Oneshort
Yoongi ngồi ở mép giường, nhìn Jimin đang ngủ say giữa ánh đèn ngủ mờ mờ. Cậu vẫn yên lặng, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo ngủ mỏng. Mặt cậu ửng hồng nhẹ vì tác dụng của thuốc – một liều mê ngắn, không gây hại, chỉ đủ để giữ cậu ngủ sâu.
Là Yoongi làm điều đó. Là anh chủ động. Là anh sai.
Nhưng anh yêu Jimin đến mức điên rồ. Tình yêu không nguôi, dù họ vẫn ở bên nhau, dù Jimin vẫn gọi anh là “hyung”, vẫn ôm anh mỗi đêm.
Chỉ có điều… Jimin không chạm vào anh nữa.
Đã 3 tuần kể từ lần cuối cùng họ làm tình. Jimin né tránh, viện lý do, tắt đèn sớm. Không cãi vã. Không nói lời nào. Chỉ là sự im lặng kéo dài như tảng đá treo lơ lửng trên ngực Yoongi.
Anh không chịu nổi.
Và thế là đêm nay, anh cho cậu uống một ít – hoà trong trà mật ong cậu thích.
Yoongi cúi xuống, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh lộ ra sau vạt áo, rồi dần kéo áo ngủ của cậu lên, lướt tay dọc bụng dưới. Cơ thể cậu vẫn mềm, vẫn quen thuộc, vẫn thuộc về anh.
Môi Yoongi hạ xuống, hôn lên ngực, rồi thấp hơn nữa. Tay anh khẽ xoa giữa hai đùi cậu, hơi thở ngày một dồn dập.
“Anh xin lỗi,” anh thì thầm, “chỉ một lần thôi… xin em…”
Và rồi anh hòa vào cậu – rất chậm, rất nhẹ, như sợ làm cậu đau. Mồ hôi rịn đầy trán, tim anh đập điên loạn, vì vừa là khoái cảm, vừa là tội lỗi.
Anh không dám mở mắt.
Cho đến khi—
“Yoongi…?”
Giọng cậu rất khẽ, rất mơ màng, nhưng rõ ràng.
Yoongi giật thót, mở choàng mắt, thân thể vẫn đang gắn chặt vào nhau.
“Jimin… em…”
Cậu mở mắt. Thấy anh. Cảm nhận được anh.
“Anh đang…?”
Yoongi rút ra ngay lập tức, trượt người lùi lại, trán toát mồ hôi lạnh. “Anh… anh xin lỗi. Anh không định— anh chỉ… anh chỉ muốn em… gần anh thêm lần nữa.”
Jimin ngồi dậy, kéo lại áo, tay cậu run.
“Anh cho em uống cái gì…?”
“Chỉ là thuốc ngủ loại nhẹ. Em sẽ không sao đâu. Anh… anh không chịu nổi nữa. Em cứ né tránh anh, không ôm anh, không chạm anh. Em yêu người khác rồi phải không?”
“Cái gì?” – Jimin sửng sốt.
Yoongi gằn giọng, mắt đỏ hoe. “Anh biết. Em không nói. Nhưng anh cảm nhận được. Cái cách em nhìn anh giờ khác lắm…”
Jimin thở dài, vươn tay nắm lấy tay anh. “Yoongi. Em không yêu ai khác. Em chỉ thấy mình… không còn đủ tự tin để ở cạnh anh.”
Yoongi nghẹn. “Tại sao?”
“Vì anh cứ mạnh mẽ, cứ bận rộn, cứ bình thản. Còn em lúc nào cũng thấy mình… nhỏ bé, lạc lõng.” – Jimin cúi đầu. “Nên em chọn im lặng, chứ không phải vì hết yêu.”
Yoongi siết tay cậu. “Anh không cần một Jimin hoàn hảo. Anh cần Jimin thật – kể cả em có mệt mỏi, có xấu xí, có gãy vỡ… thì em vẫn là người anh yêu.”
Jimin nhìn anh – thật lâu. Rồi cậu bật cười khẽ.
“Anh ngốc thật đấy.”
“Vì anh yêu em thôi.”
Jimin dịch người đến gần, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. “Lần sau… đừng dùng thuốc nữa. Chỉ cần nói: 'Anh nhớ em'. Vậy là đủ.”
Yoongi siết lấy eo cậu, như muốn giữ lại mãi mãi.
“Vậy… em cho anh thêm một lần được không?”
Jimin cúi xuống, môi sát tai anh: “Không cần thêm. Em ở đây rồi.”
3:00 sáng.
Cả hai nằm lại trên giường, trần trụi, dính lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, trong nhịp tim lồng ngực đập cùng một tiết tấu. Jimin rên rỉ khi Yoongi đi sâu vào, nhưng lần này là tự nguyện, là khát khao được chạm vào nhau – không còn thuốc, không còn dối lừa.
Chỉ có tình yêu – và họ.
Sáng hôm sau.
Jimin thức dậy trong vòng tay ấm, cổ đầy vết đỏ, chân hơi tê, nhưng tim rất nhẹ.
Yoongi vẫn ngủ, nhưng tay vẫn siết chặt eo cậu.
“Em vẫn ở đây mà,” Jimin khẽ nói, rồi rúc đầu vào hõm cổ anh.
Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com