hoàn
Ba ngày sau đó Jimin đều cảm nhận sâu sắc rằng cậu rất nhớ anh. Lúc mới bắt đầu cậu đã mong từng ngày để kết thúc nhưng trước lúc kết thúc cậu lại mong nó là mãi mãi. Jimin đã muốn nói với anh vào tối hôm đó rằng mọi ràng buộc bây giờ đã mất cậu sẽ ở bên anh vì cậu tự nguyện nhưng rốt cuộc cậu đã im lặng và tự cho mình lẫn cho anh một khoảng thời gian đủ yên tĩnh để nhận rõ đây là tình yêu hay chỉ là một sự quen thuộc ngộ nhận nhất thời.
Có lẽ hôm nay cậu nên đi tìm anh, Jimin suy nghĩ khi ngồi trước giường bệnh của em gái, bác sĩ nói cơ thể em đang chuyển biến rất tốt, thật may mắn vì có thể giành lại được người thân cuối cùng của mình từ tay tử thần.
Jimin đứng dậy muốn xuống căn tin mua ít đồ, cậu vừa mở cửa đã bị dọa cho giật mình vì không biết Yoongi đã đứng ở đó từ khi nào, cậu tròn mắt nhìn anh. Đôi mày anh hơi nhíu, ánh mắt nhìn thấy cậu liền phóng ra tia khẩn khoản.
-Yoongi?
Jimin bước ra vừa khép cửa lại sợ cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ đánh thức em gái.
-Anh đến tìm em sao? hay thăm...
Không để cậu nói hết anh kéo cậu ôm vào lòng, Jimin bị anh khiến cho bắt ngờ liền lùi lại. Anh ép cậu vào cánh cửa muốn hôn xuống, bàn tay Jimin vội chặn ở môi anh, dù sao đây cũng là nơi công cộng vừa gây ra nhiều tiếng động như vậy không chừng sẽ đánh thức em gái cậu.
- Đợi đã, Yoongi.
- Jiminie, anh nhớ em!
Cậu cũng nhớ anh mà. Jimin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh, anh siết chặt cậu vùi mặt vào cổ.
- Ở cạnh anh, có được không? Anh cần em, không yêu anh cũng được anh có thể làm bất cứ gì em muốn miễn là em sẽ ở bên anh.
Jimin thấy trong lòng vừa đau xót vừa hân hoan, khóe mắt cậu ẩm ướt và khóe môi cong lên một nụ cười.
- Anh có thể làm gì cho em hả Yoongi?
Anh rời ra nhìn cậu với vẻ gấp gáp như thể cậu đang muốn một hợp đồng mới và anh sẽ chấp thuận ngay vì sợ cậu đổi ý.
- Gì cũng được Jimin, chỉ cần em muốn.
- Vậy được, bây giờ anh về đi, em sẽ sang nhà anh tối nay.
Anh mở cờ trong bụng nhưng vẫn sốt sắng không muốn buông cậu ra.
- Em muốn đuổi anh đi sao?
- Không phải.
- Vậy thì nói với anh ngay bây giờ đi Jimin, anh không muốn đợi nữa!
Cậu biết anh không có kiên nhẫn vì anh lo sợ, Jimin đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh, cậu hôn lên môi anh, mất một lúc lâu anh mới chịu rời ra khi lấy đủ nhớ nhung từ cậu và đủ kiên nhẫn để có thể đợi đến tối.
- Em sẽ đến thật chứ?
- Chắc chắn mà.
Anh quay về đợi cậu và cậu thật sự đến như cậu đã hứa, dù vậy anh vẫn sợ rằng cậu không muốn ở bên anh.
-Jiminie, em sẽ ở lại chứ?
- Sao anh không hỏi em đến làm gì?
Cậu sát đến, tay vuốt ve trên ngực anh khiến anh ngẩn người. Jimin chủ động như vậy khiến anh khó hiểu lẫn bối rối, liệu có phải giống hôm trước cậu sẽ lại rời đi.
-Jiminie đừng làm anh hụt hẫng, anh muốn em nhưng không phải chỉ một đêm. Anh không phải đơn thuần muốn thỏa mãn bản thân mà là anh yêu em.
Yoongi bày tỏ, anh chỉ mong cậu có thể hiểu thứ tình yêu anh đã ôm ấp quá lâu.
- Yoongi, em làm sao tin được lời của anh?
- Vậy anh phải làm sao để em tin tưởng anh?
Jimin suy nghĩ một chút sau đó đề nghị.
-Vậy em sẽ ở cạnh anh năm mươi lăm ngày để xem anh có đúng như lời anh nói hay không.
- Được! Đừng chỉ năm mươi lăm ngày, hãy ở bên cạnh anh mãi mãi!
Anh ôm ghì lấy cậu hạnh phúc vì cậu chấp nhận cho anh một cơ hội. Jimin cũng mỉm cười vui vẻ ôm lấy anh, năm mươi lăm ngày, vì cậu từng nghe ai đó nói nếu thu hút một điều năm mươi lăm lần nó sẽ thành sự thật. Từ đầu nghe được con số năm mươi lăm từ anh cậu đã biết anh đặt chân tình vào đó nhưng bản thân vẫn lo sợ đó chỉ là ảo tưởng của chính mình.
-Yoongi, liệu anh có từng nghe về số năm mươi lăm hay chưa? Hay anh chỉ vô tình...
- Anh có nghe. Vậy nghĩa là em cũng biết về nó chứ không phải chọn nó vì anh đã từng dùng nó đúng không?
Anh hỏi cậu với ánh mắt dịu dàng và trông đợi. Cậu gật đầu khiến anh vô cùng hạnh phúc, bởi vì nó giống như một khẳng định ngầm rằng cậu cũng mong họ có thể bên nhau trọn đời, rằng cậu cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com