Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 6: Kháng Chỉ

Min Yoongi sau khi dùng cái chiêu không thể nào thâm độc hơn để dụ cậu quay về, thì trong lòng hắn lại nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi — rằng mình sẽ có được cậu, cùng nhau vượt qua những chuyện sắp tới. Nhưng có lẽ hắn đã nghĩ hơi xa so với thực tại. Cậu chỉ lo cho hắn vì cậu là bác sĩ riêng của hắn thôi. Cậu vẫn chưa thôi nghĩ rằng tình yêu của lũ Alpha quý tộc chỉ toàn là dối trá.

Tuy nhiên, khoảng thời gian này cậu cũng không dám rời khỏi hắn nữa. Cậu sợ hắn lại nghĩ quẩn rồi tự sát, thì cái mạng nhỏ của cậu coi như xong. Ba nhỏ hắn chắc chắn không tha cho cái thân bé tí teo của cậu nếu cậu còn dám lơ là công việc, bỏ đi không túc trực bên cạnh hắn 24/7.

Thời tiết lúc này trở nên thất thường không hiểu vì sao. Ngày thì mang vị thu, đêm lại lạnh buốt như mùa đông — cái mùa mà người ta chỉ cần có một ai đó ôm ấp bên cạnh là đã mãn nguyện cực kỳ. Cậu cũng vậy. Ra đường, đâu đâu cũng thấy những Omega may mắn đang được Alpha của mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ôm ấp ủ trong lòng để giữ ấm. Một vài cặp còn không ngần ngại hôn nhau giữa đường giữa phố, chốn đông người qua lại. Cậu cứ nhìn thấy là lòng lại chộn rộn.

Thâm tâm của một Omega trong cậu lại nổi dậy — cậu cũng là Omega, cậu cũng muốn được như vậy. Cậu khao khát một tình cảm chân thành từ một Alpha thật lòng yêu mình, thật lòng muốn mang lại cảm giác an toàn. Một tình yêu mà cậu sẽ được cưng chiều, sủng nịnh tận trời như những Omega khác.

"Sao mới đó đã về rồi?" – Hắn đặt tách cà phê xuống bàn, ngước mắt nhìn cậu.

"Bây giờ ra đường đâu đâu cũng thấy cảnh các cặp đôi ôm ấp nhau. Ngay cả Beta cũng có người yêu nâng niu trong vòng tay, còn một Omega ưu tú như tôi lại chẳng có lấy một bóng Alpha bên cạnh. Anh nói xem, như vậy có bất công không?" – Cậu ngồi thụp xuống giường hắn, uất ức nói.

"Xem em kìa, em có một Alpha mà hàng vạn Omega, ngay cả Beta cũng muốn có, còn than vãn gì nữa?"

"Anh bị đui hay bị mù? Tôi mà có Alpha bên mình thì đã chẳng ở đây đâu, Trung tướng Min à."

"Alpha của em ở đây. Ở đây này." – Hắn chỉ vào mình, dõng dạc nói lớn. Cậu bật cười ngả nghiêng, như thể câu tỏ tình ấy là một trò đùa không thể tấu hài hơn. Cậu cười vào mặt hắn như vậy — chẳng khác nào đang chê cười tình cảm hắn dành cho cậu cả. Tàn nhẫn quá đi à~~

"Tôi đùa em à?" – Mặt hắn tối sầm lại, giọng trầm xuống hẳn.

"Không... không có. Tôi chỉ thấy mắc cười cái mặt dễ thương của anh lúc nãy thôi."

"Đồ qua quýt."

"Không có!"

"Em có."

"Tôi không có."

"Có. Cấm cãi!"

Hắn thất vọng đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu bên trong biết mình lỡ chọc giận hắn rồi, nhưng vẫn nhất quyết không đi năn nỉ đâu nha. Dù gì hắn cũng được voi đòi tiên — một hai lần cậu rút kinh nghiệm rồi, không ngu mà mắc lại lỗi cũ.

Cũng phải công nhận... cậu thật quá phũ với tình cảm của hắn. Nhìn hắn như vậy thật sự đáng thương lắm chứ. Tội thì tội... mà thôi cũng kệ! Chẳng phải đường vào tim em ôi băng giá sao? Đã thế thì cứ để Min Yoongi từ từ làm tan chảy nó đi. Cố lên nhé, Min Yoongi!

Vài hôm sau

Hắn nhận được tin từ nhà vua, yêu cầu vào điện để bàn bạc việc quan trọng. Dù chẳng muốn đi, nhưng hắn không thể không nể mặt hoàng hậu — người cũng thuộc Min tộc. Không đi thì bị đám hầu lời ra tiếng vào, rốt cuộc vẫn là hắn bị ba nhỏ trách móc.

Lần này lạ lắm, cậu không từ chối. Thậm chí chủ động xin đi cùng. Cậu rất hứng thú với hoàng gia — nơi chắc chắn sẽ đẹp đẽ, phong cảnh huyền ảo, tham quan một chuyến đâu có tệ. Hắn không cần năn nỉ, không cần giở trò bắt ép, cậu vẫn đi theo. Vui như trẩy hội luôn ấy chứ!

Điện nhà vua đúng là khác xa Min tộc. Hoành tráng hơn, rộng hơn. Nhưng phong cảnh thơ mộng như cậu tưởng thì... thôi, trừ điểm nhẹ nha.

"Hai đứa ngồi đi."

Hai người họ ngồi xuống ghế.

"Hôm nay ta gọi con đến đây, chủ yếu là để chỉ hôn cho con."

"Chỉ hôn?" – Hắn chau mày.

"Phải. Ta cùng hoàng hậu đã bàn bạc và cũng hỏi qua ba nhỏ con rồi. Vậy sẽ không có vấn đề gì với con chứ?"

"Con không đồng ý đâu thưa Quốc vương. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể tùy tiện."

"Bọn ta đã chọn rồi — công chúa nước láng giềng. Họ cũng có ý cầu thân."

"Yoongi, chuyện này liên quan đến an ninh quốc gia. Con là Trung tướng, lại là cháu ruột ta. Con nên suy nghĩ."

Hắn rõ là không vui. Cậu bên cạnh nhận ra ngay, muốn giúp hắn giải vây mà không biết mở miệng sao. Trước mặt là đức vua và hoàng hậu, còn cậu chỉ là một Omega — lại là kẻ đã bị gia tộc từ bỏ. Lúc này, cậu thật sự bất lực.

"Con đã có người trong lòng rồi."

"Thì cưới thêm cũng đâu sao? Alpha mà. Có nhiều Omega cũng chẳng lạ gì."

"Nhưng con không thích. Con chỉ muốn độc tôn một người mà con chọn."

"Thôi nào, Yoongi..."

Cậu đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn, ra hiệu đừng gây chuyện. Nhìn hắn kìa, giọng điệu và gương mặt kia đâu có bình tĩnh gì...

"Con cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng con đời này chỉ yêu và cưới duy nhất một Omega. Hai người cũng có con là Alpha mà đúng không? Vậy để hoàng tử quay về rồi chỉ hôn cho hoàng tử cưới công chúa. Môn đăng hộ đối hơn."

"Min Yoongi, anh đừng gây chuyện nữa mà." – Cậu thì thầm.

"Em cứ để tôi yên đi." – Hắn nhẹ đáp, rồi đưa tay nắm lấy tay cậu. Một hành động nhỏ nhưng lại bộc lộ quá nhiều thứ. Trong mắt đức vua và hoàng hậu, khoảnh khắc ấy bỗng có một ý nghĩa khác hẳn. Hoàng hậu lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ, trong lòng nghĩ: xem ra đứa cháu này đã yêu đến mức... không gì dứt ra nổi rồi.

"Thôi được rồi. Ta biết có ép cũng vô ích. Về đi, chuyện này ta sẽ xem xét lại sau."

"Vậy... chúng thần xin phép."

Hành lễ xong, hắn kéo cậu ra xe, chạy thẳng đến một quán rượu.

"Yoongi, anh không được uống rượu đâu!"

"Em yên lặng đi."

Xe dừng. Hắn bước vào một quán rượu quen thuộc. Cậu vội vã đi theo, không thể cản hắn uống rượu — nhưng ít nhất còn kiểm soát được hắn uống bao nhiêu, và khi nào phải dừng.

"Yoongi à... không xong rồi."

Hắn quay lại nhìn — cậu đang toát mồ hôi lạnh. Gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Hắn nhận ra... mùi hương đó.

Cậu đến kỳ động dục rồi.

Ở đây, giữa chốn đầy rẫy kẻ háo sắc, để cậu lại thì không ổn. Hắn lập tức gọi tiếp tân tính tiền, bế cậu ra xe, chạy thẳng về Min gia. Chọn đường tắt để đến thẳng phòng mình — nơi yên tĩnh, kín đáo, và đủ an toàn cho việc đại sự.

"Em đến kỳ sao không nói tôi?!" – Hắn lo lắng đặt cậu xuống giường, gấp gáp mở bớt cúc áo cho cậu dễ thở.

"Tôi làm sao biết được chứ... uống nhiều thuốc ức chế như vậy, giờ tôi đến kỳ hay không tôi cũng chẳng rõ nữa... nó thất thường lắm..." – Cậu thều thào, hơi thở đứt đoạn.

"Em muốn chết sao còn dám lén tôi uống thuốc ức chế?!" – Hắn cau mày, tức giận.

"Tôi không... Ahhh!!!"

Hơi thở của cậu dồn dập hơn, đôi mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Thân nhiệt tăng vọt. Mùi hương ngọt ngào mang dấu hiệu Omega phát dục lan khắp phòng khiến Yoongi nghiến chặt răng — bàn tay hắn run lên, cố gắng giữ vững lý trí.

"Jimin, em tỉnh táo lại coi!" – Hắn hạ giọng, bàn tay vẫn đặt nơi ngực cậu, cố điều hòa hơi thở cho cậu bớt sốc.

"Không được... tôi... nóng quá... khó chịu quá Yoongi ơi..."

Giọng cậu nhỏ dần, như thì thầm cầu cứu. Ánh mắt đẫm nước, khuôn mặt đỏ ửng cùng tiếng rên khẽ khiến Yoongi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lúc này không phải chỉ cậu đang vật vã — mà cả hắn cũng vậy. Cảm giác muốn ôm cậu, muốn giữ lấy cậu ngay tại đây thiêu đốt hắn từng giây.

Nhưng hắn không muốn như vậy.

Không phải kiểu chiếm hữu trong một cơn bốc đồng pheromone.

Không phải khi cậu chưa thực sự muốn hắn.

"Em có biết... tôi đang phải kiềm chế thế nào không?"

Yoongi siết chặt tay, quay đi, nghiến răng: "Tôi không phải quái vật. Tôi sẽ không lợi dụng em khi em như vậy. Nhưng nếu em còn uống thuốc ức chế rồi hành hạ bản thân thế này nữa, tôi sẽ nổi điên thật đấy, Park Jimin."

Cậu thở dốc, nhíu mày, cố đưa tay nắm lấy tay hắn, yếu ớt: "Xin lỗi... tôi không cố ý... Tôi chỉ... Tôi sợ mình lại mềm lòng với anh..."

Câu nói như một mũi tên nhọn găm thẳng vào lòng ngực Yoongi.

"Sợ mềm lòng?" – Hắn quay lại, cúi sát xuống, giọng khàn hẳn.

"Thế em nghĩ tôi là cái gì hả? Một Alpha ăn bám cảm xúc của người khác chắc?"

"Không phải! Nhưng mà... tôi không tin được. Tình yêu của Alpha chỉ đẹp khi người ta còn chưa cưới vợ, chưa bị ép gả... Tôi sợ nếu tôi tin, rồi một ngày anh lại để tôi một mình, như trước đó."

"Park Jimin, tôi đã nói với quốc vương trước mặt em rằng tôi chỉ cưới duy nhất một Omega. Tôi đã chọn em." – Hắn chạm tay vào má cậu, ánh mắt kiên định.

"Em còn muốn tôi chứng minh bằng cách nào nữa? Chặt tim ra cho em xem à?"

Jimin im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và mồ hôi lăn dài trên thái dương.

Yoongi gỡ nhẹ áo khoác ngoài của mình, đắp lên người cậu rồi quay đi, không dám nhìn thêm.

"Em nghỉ đi. Tôi sẽ đứng ngoài canh. Có chuyện gì cứ gọi."

"Yoongi..."

Giọng cậu gọi tên hắn khe khẽ. Hắn quay lại.

Jimin mím môi, môi run run. 

"Nếu tôi nói tôi không muốn anh đi thì sao?"

Trái tim Yoongi như khựng lại một nhịp.

"Thì tôi ở lại."

Không cần suy nghĩ. Không cần do dự.

Hắn cởi áo khoác ra, đi đến ngồi cạnh giường. Jimin chủ động nhích lại gần, rúc đầu vào hõm cổ hắn như một con mèo nhỏ. Mùi hương của Omega đang phát dục vẫn nồng đậm trong không khí, nhưng lần này không khiến hắn giận dữ hay mất kiểm soát — mà lại khiến hắn thấy ấm lòng. Thứ cảm xúc này, dù đau, cũng khiến hắn thấy mình sống thật.

"Đừng giận tôi nữa, Yoongi..."

"Không giận." – Hắn khẽ thì thầm. 

"Chỉ thương. Đến phát điên."

Không gian im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai người. Mùi hương Omega dần trở nên đậm đặc hơn, không còn là mùi dịu nhẹ ban đầu, mà chuyển thành một thứ mùi đầy mê hoặc – như một lời gọi mời bản năng từ sâu thẳm.

Jimin rúc đầu vào cổ hắn, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo hắn mà run lên từng đợt. Cơ thể cậu nóng rực, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng không phải vì sợ — mà là vì cơn sóng dục vọng trào lên dữ dội.

"Yoongi..." – Cậu gọi tên hắn bằng chất giọng nghẹn lại. Một tiếng gọi vừa cầu cứu, vừa lẫn trong sự mơ hồ của phát dục.

Yoongi cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe vì kiềm nén quá lâu.

"Tôi vẫn có thể dừng lại..." – Hắn thì thầm bên tai

"Chỉ cần em bảo không."

Jimin không trả lời. Cậu chỉ nhắm mắt, siết chặt lấy cổ áo hắn, rồi kéo hắn xuống... môi chạm môi, ướt mềm, run rẩy, khát khao.

Khoảnh khắc ấy, Yoongi buông xuôi hết tất cả lý trí.

Nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa. Nó sâu, dữ dội, như thể hắn đang cố truyền vào cậu tất cả những ấm ức, những khao khát đã bị chôn vùi quá lâu. Bàn tay hắn luồn vào tóc cậu, ghì chặt lấy, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.

"Em chắc chứ?" – Hắn thở hổn hển giữa nụ hôn.

Jimin nhìn hắn, nước mắt lăn dài từ đuôi mắt – nhưng cậu gật đầu.

"Tôi sợ... nhưng tôi muốn. Tôi mệt mỏi với việc chạy trốn rồi."

Chỉ một câu đó thôi, như phá vỡ mọi rào cản.

Yoongi cúi xuống, đặt môi mình lên vết xương quai xanh đang ửng đỏ vì nhiệt. Hắn đi dọc xuống, để lại trên da cậu từng dấu vết khẳng định chủ quyền. Cơ thể hắn cũng đã sớm rơi vào trạng thái mất kiểm soát — pheromone Alpha trong hắn bùng lên, mạnh mẽ như thác lũ, hòa vào mùi hương mê hoặc của Jimin, khiến căn phòng trở thành một chiếc kén ẩm ướt đậm đặc mùi yêu thương bản năng.

Quần áo bị kéo tuột từng lớp, da chạm da, nhiệt độ cơ thể cả hai không ngừng tăng lên. Không còn gì ngăn cản được nữa. Chỉ còn lại tiếng thở, tiếng rên nghẹn, tiếng tim đập điên cuồng như muốn bức ra khỏi lồng ngực.

Jimin cắn môi, bàn tay bấu chặt lấy ga giường khi hắn tiến vào, chậm rãi nhưng chắc chắn. Đau. Nhưng không phải nỗi đau thể xác – mà là nỗi đau vì bao nhiêu yêu thương cuối cùng cũng đến được, sau quá nhiều tổn thương, phủ nhận và chờ đợi.

"Nhẹ chút... Yoongi..."

"Ừ... tôi biết... tôi sẽ không để em đau..."

Không khí đặc quánh lại, hòa trộn giữa hơi thở gấp gáp, những lời thì thầm xen lẫn tiếng rên khẽ rơi như tan vào bóng tối.

Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu trong lúc nhịp điệu dần trở nên dồn dập: "Đời này, tôi đã đánh dấu em...sẽ không để bất cứ ai khác chạm vào em nữa."

"Thử xem ai dám..." – Cậu cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.

Hắn không nói nữa. Bàn tay siết lấy eo cậu, đẩy sâu hơn vào trong như lời tuyên bố bản năng.

Jimin hét lên, cắn chặt vai hắn.

Mọi thứ cứ thế trôi đi trong sự điên cuồng, mãnh liệt, đầy kìm nén được bung ra như vỡ đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com