Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Me non

"Cậu út.." - Chính Quốc rụt rè đứng đằng sau cậu khẽ kêu.

"Nếu em tới đây chỉ để đưa lại hộp quà thì hãy ra ngoài đi. Ta không muốn nhận." - Cậu vừa nói vừa từ tốn ngồi xuống bàn trang sức mà soi gương, tay nhẹ vén lọn tóc vào nếp.

"Cậu út.. Em theo cậu đã lâu, em biết cậu sẽ không vì chút khoảng cách với bà hai mà từ chối món quà quý giá như này đâu mà đúng không?" - Em vừa nói vừa từ từ tiến lại gần bàn trang sức, hai tay phía sau lưng nhẹ đặt hộp quà lên bàn, giọng có chút giống giọng điệu dỗ ngọt mấy đứa con nít.

"Từ lúc theo cậu tới giờ, ngắm nhìn qua biết bao loại trang sức, vàng ngọc đá quý của cậu, em chưa bao giờ thấy cái đồng hồ nào tinh xảo như cái của cậu hai, cũng chưa từng thấy cái khăn tay nào đẹp như cái của cậu. Chắc chắn là bà hai đã dành nhiều công sức cho nó lắm, cậu nhận đi cho bà vui." - Vừa nói em vừa bưng dĩa bánh điểm tâm đến trước mặt cậu.

"Bổn thiếu gia cần gì phải làm vui lòng loại người đó chứ? Đã là người có con riêng, lại còn đòi vào nhà hội đồng ta làm vợ hai. Đúng là không biết xấu hổ." - Cậu cầm lấy một miếng bánh lớn cho vào miệng.

"Cậu Hanh nói bà hai trước kia vì tranh chấp tài sản với chồng cũ mà ly hôn. Nếu không vì khi xưa bị nhà bá hộ Mẫn bắt ép gã cho công tử nhà họ Bùi thì lúc đó bà hai đã lấy ông hội đồng rồi đó cậu út." - Em vừa thao thao kể vừa lấy một cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, cùng cậu ăn bánh.

Người hầu kẻ hạ trong dinh nhà ông hội đồng Phác đều biết cả ông chủ lẫn hai cậu đều thương bọn đầy tớ, riêng Phác Trí Mân tuy bướng bỉnh nhưng lại là người tình cảm nhất nhà, cơ hồ đặc quyền dành cho người hầu riêng là Chính Quốc cũng có chút khác biệt. Em và Phác Trí Mân đối xử với nhau như ruột thịt, Trí Mân vì quý cậu em kém hơn mình một tuổi đã theo cậu từ nhỏ tới lớn, nên luôn coi Chính Quốc như em ruột của mình.

Khi ở riêng hai người cũng cùng nhau ăn bánh uống trà, kể chuyện cho nhau nghe. Là đầy tớ nên Chính Quốc cũng biết thân biết phận, không làm gì vượt quá lễ nghi với chủ của mình.

"Anh ấy nói gì em liền nghe đó sao Quốc? Em đúng thật là.. Có ngày em bị anh ấy dụ dỗ bắt đi qua xứ khác, ta sẽ không can đâu." - Cậu hậm hực, phồng má chu môi phàn nàn.

"E-em không có mà." - Chính Quốc vội biện minh.

"Nếu như lúc đó ông hội đồng lấy bà hai thật thì em sẽ không được hầu hạ một cậu chủ dễ thương như cậu Mân rồi." - Em nhẹ nhàng dỗ ngọt.

"Coi như em cũng có chút thông tuệ."

Cậu chủ của em đúng thật là dễ tin người.

"Nhưng dù sao em nghĩ cậu cũng nên nhận món quà này. Nếu cậu không muốn thì cậu tự mình xử lí nó đi, phận người hầu kẻ hạ như em không dám gánh vác nổi nó đâu."

Nói xong Chính Quốc đẩy hộp quà lại gần phía của cậu.

Phác Trí Mân nhìn lại hộp quà làm bằng nhung đỏ trên bàn, đôi mắt có chút suy tư.

Món quà này thật sự rất vừa ý cậu, có khi còn hơn.

Nhưng lương tâm của cậu không cho phép cậu nhận nó, là một Alpha, cậu phải giữ vững lập trường.

"Hay là em cứ giữ nó đi. Em là Omega, sau này lập gia đình, cứ lấy nó mà tặng cho người kia, em kiếm người nào thích lan hồ điệp như ta mà lấy."

Cậu đúng thật là quá thông minh.

"Trên khăn tay có thêu tên của cậu chủ, làm sao mà em tặng được chứ. Vả lại em đã nói rồi, em không muốn dính dáng tới chiếc khăn tay này đâu." - Em phản bác.

Ừ. Bớt thông minh đi một chút.

Cậu quên mất là trên khăn tay còn thêu tên của cậu.

Thế mà cậu còn định bụng nếu Chính Quốc không chịu nhận sẽ đem tặng cho một thiếu gia hay tiểu thơ nhà khác có chung sở thích lan hồ điệp với cậu.

Nhưng mà tặng khăn tay có thêu tên mình, khác nào là tín vật đính ước với người ta.

"Aiss! Cứ để đó đi. Ta không thèm nghĩ nữa." - Cậu nói xong liền đẩy cái hộp vào trong hộc tủ nhỏ, không cửa dưới gương.

"Chính Quốc. Em ra vườn hái me non cho ta ăn đi. Ta thèm rồi."

"Dạ vâng." - Em vui vẻ nhận lệnh, có vẻ là hài lòng khi thấy cậu không định bỏ cái khăn tay đi.

"Chọn me xanh một chút. Ta muốn ăn me chua thật chua." - Cậu vừa nói vừa ngả mình nằm ườn ra chiếc giường gỗ chạm trổ kiểu Pháp bên cạnh bàn trang sức, đặt lưng trên tấm nệm lò xo do ba cậu đặt riêng thiết kế bên Pháp về, là hàng hiếm đắt tiền chỉ giới thượng lưu mới sử dụng, làm cậu cũng phần nào thoải mái hơn ban nãy.

"Dạ em biết rồi. Cậu đợi em một chút."

Nói rồi Chính Quốc rời khỏi phòng, với tay lấy cái nón đội lên đầu, bên nách còn kẹp thêm cái rổ nhỏ ra ngoài vườn.

Dù cậu là một Alpha mạnh mẽ nhưng lại rất thích may vá và chơi đàn, các thể loại đàn như dương cầm hay đàn tranh cậu đều biết chơi, không những thế còn đàn rất hay. Trái ngược hoàn toàn với mấy cậu ấm Alpha thích cưỡi ngựa bắn cung. Có lẽ là do khi còn nhỏ, mẹ thường hay làm những thứ này, dần dà cậu cũng học theo mẹ và thích nó.

Thói quen của cậu mỗi khi thêu thùa, may vá là ăn me non khi thêu, hay sau khi chơi đàn cũng thường ăn me non. Lúc cậu buồn bực hay khó chịu, cũng thường ăn me non để giải sầu, lâu lâu cậu còn đổi qua mận chua, nhưng vì trái này chỉ được trồng ở Bắc Kỳ nên cậu cũng không thường xuyên được ăn.

Ông Phác từ khi biết cậu thích ăn me non liền cho người trồng tận ba cây me to sau dinh, để con trai mình được ăn thoả thích, mỗi khi thèm liền cho người ra hái đem vào. Nếu không vì Thái Hanh can ngăn, ông Phác đã liền sai người đem mấy cây mận chua từ ngoài xứ Bắc Kỳ đem về dinh trồng. Ông Phác quả thật rất thương con.

...

Ngoài vườn.

"Cậu Mân lại bảo em đi hái me non à?" - Thái Hanh đang ở sau vườn đi dạo, để ba và bà hai có thời gian riêng trò chuyện, thấy Chính Quốc đang bắt thang lên chỗ cây me to liền hỏi.

"Dạ cậu hai. Chắc là cậu út còn buồn bực chuyện ban nãy, nên muốn ăn chút me." - Em vừa nói vừa tươi cười, chân thoăn thoắt leo thang, chớp mắt một cái liền trèo tới chỗ có chùm me to, trông như đã thạo việc này từ lâu.

Cũng phải thôi, em theo Phác Trí Mân đã lâu rồi, việc hái me em học từ mấy cô chú người làm khác nay đã thạo, phần lớn cũng nhờ sở thích ăn me non của cậu chủ mình.

"Sao em không lấy cây khều? Leo lên đó nguy hiểm coi chừng té." - Thái Hanh bên dưới đứng chống nạnh, ngước mặt lên thấy em trên cao thì mặt nhăn mày nhó sợ em té.

"Khều bằng cây em sợ me hư me dập, cây này cũng cao rồi mà. Với lại em quen hái me rồi, không té đâu cậu đừng có lo."

Thái Hanh bên dưới tai nghe là vậy, nhưng cũng lo cho em nó. Chính Quốc mới có mười hai tuổi đã leo lên cây me cao như vậy, anh đây đã mười bốn tuổi, còn là Alpha, nhưng khi leo vẫn phải hết sức cẩn thận. Cậu nhóc Omega này đúng là giỏi thật.

"Cậu hai cầm rổ hứng me giúp em được không cậu hai?" - Chính Quốc cầm chùm me vừa hái ngó xuống bên dưới.

"À.. ừ."

Thái Hanh đi lại cầm cái rổ nhỏ em để dưới góc cây, vừa đi vừa ngó lên trên chỗ em để canh chỗ hứng me.

Dám sai trưởng tử nhà ông Hội đồng Phác ra hứng me, đúng là chỉ có Điền Chính Quốc em đây mới làm.

"Cậu đỡ nha. Em quăng xuống á."

"Em quăng từ từ thôi. Cậu là lần đầu hứng, chưa có kinh nghiệm." - Thái Hanh vừa giơ cái rổ ra vừa đi qua đi lại như con cua, mặt thì ngơ ngơ, lông mày cứ nhíu lại vì chói nắng. Chính Quốc nhìn thấy bộ dạng này của cậu hai mình thì cũng thầm cười trong bụng, cười ra ngoài sợ cậu la.

"Em quăng nè. Hí!"

Dứt lời em thả tay để chùm me rơi xuống chỗ Thái Hanh.

"Ái da!"

Me trúng vô rổ thì cũng trúng, nhưng mà được có mỗi hai, còn lại đều rơi lên đầu cậu Hanh.

"Chết cha. Cậu hai ơi cậu có sao không?" - Em vừa nói vừa hớt hải leo thang xuống, chạy lại chỗ Thái Hanh coi anh có sao không.

"Me gì mà trúng đầu đau quá đi." - Anh vừa nói vừa xoa xoa đỉnh đầu, miệng thì cười gượng.

"Me thì phải cứng chứ cậu. Đầu cậu có sưng không? Để em đi lấy thuốc."

"Cậu không sao? Em đem me vào cho cậu Mân đi."

"Cậu không sao thiệt không vậy?"

"Thiệt mà. Mau vào nhà đi, không nắng vào lại bệnh."

"Vậy cậu cũng mau vào nhà đi nha. Nếu thấy đau quá thì kêu anh Tũn lấy thuốc nha cậu. Em đi trước đây." - Vừa nói em vừa cầm rổ me đầy ắp chạy vào trong nhà. Lúc vào còn không quên vẫy tay với anh.

Người gì mà dễ thương vậy trời.

Tũn là đầy tớ thân cận của anh, giống như Chính Quốc với Trí Mân, anh cũng có kiểu đối xử đặc biệt với người này. Tên thật của Tũn là Trịnh Hiệu Tích, Tũn lớn hơn Thái Hanh một tuổi, cũng đã theo anh từ lúc nhỏ.

"Cậu chủ coi chừng nắng." - Vừa nói anh vừa đội nón lên cho Thái Hanh.

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới.

"Cậu chủ cũng thật là.. Ban nãy tôi kêu cậu chủ vào phòng nằm nghỉ cậu không chịu đâu. Cứ đòi ra ngoài vườn xem mấy cây me mới chịu." - Trịnh Hiệu Tích vừa quạt cho anh vừa cằn nhằn trách móc.

"Tôi đoán em Mân kiểu gì cũng buồn bực đòi ăn me nên muốn.. ra coi một chút."

"Có thật sự là cậu muốn coi me không? Hay là muốn coi người hái me?"

Hiệu Tích vậy mà lại chọc đúng chỗ.

"Tôi.. Tôi không có. Anh... Anh vào bếp coi có đồ ăn không. Tôi muốn ăn chút điểm tâm." - Anh ngập ngừng biện minh.

"Thôi để tôi vào xin thằng Quốc mấy trái me non cho cậu. Dù gì me do thằng Quốc hái cậu cũng thích ăn hơn."

"N-nè! Anh.." - Thái Hanh vậy mà thẹn quá hoá giận, bỏ lại Hiệu Tích, một mình chạy vào trong nhà.

"Cậu chủ cũng thật là.. Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu nên mấy cái tâm sự thầm kín này tôi biết hết đó nha." - Anh cố tình nói lớn cho người vừa chạy vào trong nhà nghe thấy.

Thái Hanh chạy vào phòng liền đóng cửa cái rầm. Không ngờ tên Tũn này cũng thật là.. nói năng ngông cuồng, không có chút phép tắc. Sau này phải phạt thật nặng.

Bổn thiếu gia ngại chết đi được.

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com