Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Cuộc chiến me chua

Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc mỗi người một cây, không ai tranh giành của ai, cũng không ai nói với nhau tiếng nào.

Phác Trí Mân đã chuyển hẳn ra sân ngồi, nhờ Hiệu Tích di chuyển bàn ghế ra ngay trước ba cây me. Phác Trí Mân ngồi đó vừa đọc sách vừa uống trà, bên cạnh là Hiệu Tích đang đứng che dù và Bỉnh Hậu đang quạt mát cho cậu.

Khung cảnh rất bình yên. Trừ hai con người đang thi nhau đu trên cây kia.

...

Sau ba mươi phút, cả hai tới chỗ Phác Trí Mân với hai rổ me lớn. Nhìn vào liền thấy sự khác biệt.

Rổ của Mẫn Doãn Kỳ, bên trong đa số là me có vỏ khô, nhăn nheo, có cái còn hơi co lại.

Rổ của Chính Quốc, bên trong là me có vỏ màu vàng nâu, vỏ tuy có khô nhưng không bằng của hắn, bề mặt vỏ trơn nhẵn, gần như không có nhăn.

Nhưng ở trong rổ của Chính Quốc, chiếm đa số lại là me có vỏ xanh, trơn láng và căng bóng, là loại me còn tươi, rất chua và còn hơi chát.

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn vào rổ me của em, khẽ cười một cái, rồi khinh - "Me của em chỉ toàn là me chưa chín, trái đã chín cũng không phải là loại ở giai đoạn ngon nhất. E là em nên luyện giọng sớm để chịu hình phạt đi."

"Ba mươi chưa phải là tết đâu cậu ba. Cậu út chưa quyết định ai thắng ai thua, thì vẫn chưa biết được."

"Cậu ba đừng đếm gà khi trứng vẫn còn chưa nở chứ."

"Được."

"Thế để anh xem, số trứng ấy của em, sẽ nở ra được bao nhiêu."

Cả hai cùng lúc đặt thành quả của mình lên bàn lớn.

Phác Trí Mân quyết định thử của hắn trước. Tay cầm lấy một trái, sau đó bóc vỏ. Vỏ me rất dễ bóc khỏi thịt.

Cậu nhanh chóng đưa vào miệng, nhai nhai vài cái, đầu gật gù rồi đưa ra nhận xét.

"Trái của anh ba rất ngon, có vị ngọt đậm, thịt me cũng dẻo."

Phác Trí Mân đưa lại gần mũi - "Lại còn rất thơm."

"Đương nhiên rồi."

"Tất cả đều là me đã chín kỹ, vị rất thơm ngon. Là giai đoạn ngon nhất của me đó." - Lỗ mũi Mẫn Doãn Kỳ vô thức nở to khi nói.

Phác Trí Mân chuyển qua rổ của Chính Quốc. Tay bóc lấy trái có vỏ màu đã ngả màu vàng nâu.

"Me này của Chính Quốc cũng rất ngon, có vị chua nhiều hơn cái của anh ba."

Mẫn Doãn Kỳ bổ sung thêm sau đó - "Trái của em Quốc hái đúng là cũng rất ngon, là loại vừa chín tới, chua ngọt cân đối. Nhưng cũng chỉ là loại thường dùng để chế biến, hay nấu ăn."

"Tất nhiên... vẫn là không thể so với mấy chùm me tuyệt hảo của anh được."

Phác Trí Mân nhìn hắn với ánh mắt long lanh, miệng bỗng ồ lên một cái, tay vỗ theo nhịp chậm.

"Anh ba đúng là uyên bác, không hổ dang là cháu trai ông Bá hộ Mẫn."

"Vậy... người chiến thắng là cậu ba Kỳ." - Trịnh Hiệu Tích bên cạnh cất giọng.

"Cậu ba giỏi nhất." - Bỉnh Hậu bên cạnh vỗ tay ồ ạt khen ngợi.

"Ha."

"Cũng thường thôi." - Mẫn Doãn Kỳ nhoẻn miệng cười đắc thắng.

Phác Trí Mân khoanh hai tay trước ngực, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, rồi nói với giọng dè bỉu.

"Ai nói anh thắng chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác.

"Hả?"

"Em có nói anh thắng đâu. Em chỉ khen thôi mà."

"Người chiến thắng hôm nay là Chính Quốc." - Phác Trí Mân nói xong liền vỗ tay khen thưởng.

Hiệu Tích với Bỉnh Hậu đứng bên cạnh cũng hùa theo, tuy nét mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Gì chứ? Me chín của anh là loại ngon nhất mà."

"Không những thế em ấy còn hái cả đống me xanh, là loại vừa chua vừa chát, không thể ăn sống."

"Sao lại thắng được?"

"Chính vì vậy nên em ấy mới thắng đấy."

Phác Trí Mân vừa mới nói xong, tay với lên lấy một trái me xanh, bình thản bóc vỏ, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mày đã cau chặt lại vì độ chua, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ hạnh phúc, thoả mãn.

"Me vừa chín tới của em ấy đúng là cũng ngon, vị chua vừa đủ. Nhưng đúng là vẫn không thể sánh với me non này mà." - Phác Trí Mân hạnh phúc kêu lên, tay với lên bóc thêm một trái.

Chính Quốc lúc này mới quay ra, miệng đã nhếch lên tới mang tai, nói với giọng đắc thắng - "Em đã nói với cậu ba rồi mà."

"Trái của cậu đúng thật là loại ngon nhất đối với người thường, kể cả em. Nhưng đối với cậu út thì em không chắc đâu."

"Muahahaha."

Mẫn Doãn Kỳ từ nãy giờ vẫn đứng đờ người ra, chưa hiểu chuyện gì.

"Haizz. Tội nghiệp cậu ba ghê."

"Chỉ mới ở đây có ba tháng nên đương nhiên không biết được chuyện này, lại bị cậu út lợi dụng mà bắt nạt."

"Cậu út không chỉ kén ăn, mà còn có sở thích ăn uống quái lạ. Đó là thích ăn mấy món siêu chua."

"Me chua, mận chua, cái gì cậu ấy cũng thích. Đặc biệt là me non, cái loại vừa chua vừa chát, vừa khó ăn."

"Nhưng mà cậu nhìn đi, cậu út đang ăn rất ngon lành kia kìa." - Chính Quốc đưa tay chỉ về phía người con trai đang nhai nhồm nhoàm mấy miếng me non.

"Ta không có kén ăn, cũng không có sở thích ăn uống quái lạ. Me non thật sự rất ngon, là mỹ vị nhân gian đó biết chưa?"

"Các ngươi đúng là cái đồ không biết thưởng thức." - Phác Trí Mân chu môi phản bác lại, mày cau lại như hờn dỗi.

"Đúng thật là.." - Mẫn Doãn Kỳ nở một nụ cười bất lực, tay vỗ vào trán.

"Lại bị em lừa mất rồi."

Chính Quốc ở bên cạnh gật gật vài cái như an ủi.

Cậu phụng phịu trả treo - "Em đâu có lừa anh đâu. Tại anh không hiểu Trí Mân này thôi."

"Vậy cậu ba đi luyện giọng đi nha. Còn đống me này... cậu út sẽ không ăn đâu, để em với anh Tũn, anh Hậu ăn cho. Cậu ha?" - Chính Quốc nhí nhảnh hỏi, giọng như đang trêu ngươi Mẫn Doãn Kỳ.

Nói xong em đi lại kéo tay Hiệu Tích với Bỉnh Hậu đang đứng ngồi xuống ghế. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu, cả hai mới dám ngồi xuống cùng Chính Quốc.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com