Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lễ lập thất

"Em đừng buồn Mân nhi. Thằng bé cũng là vì quá thương mẹ nó mà chưa chấp nhận được chuyện này." - Ông Phác bên cạnh ôm lấy vai Mẫn Tư Dao an ủi.

"Em không sao. Em cũng đoán trước được chuyện này rồi cơ mà, ông đừng lo cho em quá." - Bà nhìn ông cười dịu hiền đáp.

"Khi trước là tôi đối xử với em không tốt. Nếu ngày đó tôi kịp xuống Mỹ Tho ngăn cản, e là cũng không để em chịu khổ tới mức này."

"Không trách được ông. Ông chấp nhận người đã có con riêng về làm vợ hai đã là phúc phần của em rồi." - Bà tựa đầu lên vai ông rồi nhẹ nắm lấy bàn tay còn lại của ông Phác.

Hồi hai người còn nhỏ, gia đình hai bên đã ở sát nhà nhau. Ngày nào đại thiếu gia nhà họ Phác cũng mò qua nhà tứ tiểu thơ để chơi cùng. Tình cảm dần trở nên sâu đậm khi cả hai cùng học một trường trung học ở Pháp, nhưng sau khi tốt nghiệp, gia đình của ông Phác chuyển về Gia Định sinh sống vì công việc nên cả hai chỉ có thể liên lạc qua thư từ.

Ngày Mẫn Tư Dao bị bắt ép gã cho công tử nhà họ Bùi dưới Cần Thơ để hợp tác làm ăn cũng là ngày trái tim của Phác Minh Thành trở nên nguội lạnh.

Sau một năm, ông đính hôn với con gái nhà ông hội đồng Lê vì hôn ước. Lê Như Nguyệt cũng đã biết chuyện của ông ngày trước với cô Mẫn nên trước đây cũng từng bảo - "Nếu có cơ hội, anh hãy nạp cô ấy làm vợ lẻ, em sẽ không làm khó cô ấy."

Phác Minh Thành cảm động trước tấm lòng bao dung và nhân hậu của cô mà đối xử với cô rất tốt, không chỉ coi mối quan hệ này như hôn nhân ép buộc. Song, ông vẫn không thể quên đi Mẫn Tư Dao và dành cho tứ tiểu thơ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng.

"Nếu có Như Nguyệt ở đây, có em cùng bầu bạn cô ấy sẽ vui biết bao. Tiếc là.." - Ông ngập ngừng.

"Chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại. Chị ấy đúng thật là một người phụ nữ tốt bụng, chẳng trách cậu út lại thương mẹ đến vậy."

"Ừm." - Ông nhẹ gật đầu.

"À mà em quên mất. Có chuyện này em muốn nói với ông trước khi lễ lập thất diễn ra." - Mẫn Tư Dao ngồi dậy nhìn ông Phác.

"Là chuyện gì?"

...

Lễ lập thất.

Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ tại dinh nhà ông Phác. Trước đó còn diễn ra lễ trình tổ tiên và lễ cáo vong. Khách khứa hai họ đều đến đông đủ để chung vui, còn có mặt của một số gia đình giàu có, quyền lực ở Nam Kỳ, chức vị cao quý.

Cả gia đình nhà bá hộ Mẫn cũng có mặt, nhưng vẻ mặt của ông Mẫn Đại Nguyên, ba của Mẫn Tư Dao vẫn có chút không vui, buồn rầu.

"Được rồi đừng nhớ tới chuyện cũ nữa. Dù sao hai đứa trẻ nhà ta vẫn không thể xa nhau được, tới tuổi này vẫn quay về bên nhau." - Phác Tuệ Trung, ba của Phác Minh Thành đến bên cạnh an ủi.

"Là do tôi khi xưa không nghĩ cho hạnh phúc của con bé. Là tôi có lỗi với nó." - Ông Mẫn nhìn Tuệ Trung mà giọng não nề.

"Là chuyện không mong muốn. Hôm nay là ngày vui của tụi nó, nếu ông cứ u sầu mãi thì lễ lập thất ngày hôm nay coi như chẳng trọn vẹn rồi."

"Ừm."

Ở một góc khác.

"Mân, chuyện anh hai dặn hôm trước em đã nhớ rõ chưa?" - Thái Hanh quay sang nói cậu nhóc đứng bên cạnh.

"Sau khi lễ lập thất kết thúc phải gọi Mẫn Tư Dao là mợ, xưng con. Nói chuyện với anh ba phải lễ phép, không được mắng anh. Tôn trọng Mẫn Tư Dao và con của bà. Em nói đúng chứ? Anh đã bắt em học thuộc được cả tháng rồi." - Cậu chu môi tỏ vẻ giận dỗi trách móc.

"Anh chỉ sợ em vẫn chứng nào tật nấy. Em ba còn là Omega, chẳng phải em sẽ định sai bảo hay bắt nạt em ấy sao? Anh phải dặn trước." - Anh đưa tay lên xoa đầu em nhỏ.

Một tháng trước lễ lập thất, Thái Hanh đã nói chuyện với Phác Trí Mân. Anh định sẽ la rầy cậu một trận cho cậu bỏ cái thói bướng bỉnh, kiêu ngạo, nhưng anh cuối cùng vẫn là không nỡ. Từ nhỏ tới lớn một câu nặng lời anh còn chẳng nỡ nói, bảo anh la một đứa em đáng yêu như cậu sao anh dám chứ. Cuối cùng vẫn là dành ra một buổi nói với em rõ hết sự tình, còn bắt em học thuộc mấy lời căn dặn.

Vì dù gì em ba cũng là thiếu gia xuất thân từ gia đình danh giá, nếu lỡ để Phác Trí Mân làm gì không đúng, cả nhà ông hội đồng Phác sẽ mang danh độc ác với con riêng của mẹ kế. Mà Phác Trí Mân đương nhiên chẳng quan tâm gì tới phẩm giá hay danh dự, cậu muốn bắt nạt liền bắt nạt.

"Xí! Cái đồ Omega yếu đuối thấp hèn đó mà đòi làm anh của em. Em không thèm." - Cậu khoang tay trước ngực, cơ mặt nhăn nhúm trông rất bực bội.

"Em không nghe lời, anh liền cho người chặt hết đám me của em sau vườn, dẹp hết cả dương cầm, đàn tranh, cũng dẹp hết thêu thùa may vá." - Thái Hanh bình tĩnh đe doạ.

"Anh.. Đúng là đồ đáng ghét."

Hai anh em đang cùng nhau nói chuyện, buổi lễ cũng đã đến hồi kết thúc. Đột nhiên ông Phác nghiêm nghị nói - "Như các vị quan khách ở đây đã biết, Mẫn Tư Dao, nay là vợ chính thức của tôi đã có con riêng từ trước. Vì một số lý do, tôi quyết định cho thằng bé vẫn được giữ họ theo họ mẹ, họ Mẫn."

Sau câu thông báo của ông Phác, các vị khách ở đó dần trở nên xôn xao vì chuyện lạ có thật trên đời này. Con trai theo họ mẹ.

Nhưng cũng không ai dám lên tiếng.

Quyết định của Phác Minh Thành, cả Gia Định.. không phải. Cả xứ Nam Kỳ cũng không ai dám lên tiếng phản đối.

...

Kết thúc buổi lễ trong sự hoang mang của các vị quan khách, ngay cả Mẫn Đại Nguyên cũng gọi con gái mình ra tra hỏi. Tại sao cháu ngoại ông lại theo họ mẹ?

"Là con đã nói với anh ấy, nhà mình không có người nối dõi" - Mẫn Tư Dao bình tĩnh trả lời.

"Ý con là..?"

"Con của con dù không mang họ Mẫn thì của cải nó được thừa kế vẫn đủ cho nó sống cả đời. Con chỉ muốn nó sau này khi mang họ Mẫn, có thể cùng ba gánh vác sự nghiệp, cũng như giúp đỡ cho nhà họ Phác với tư cách con trai trong gia đình."

Mẫn Tư Dao dừng một lúc rồi nói tiếp.

"Các anh và chị cũng đã có con cái đầy đủ, nhưng vừa nhìn con đã biết, tụi nhỏ sẽ không thể gánh vác được trách nhiệm của nhà họ Mẫn trên vai."

"Chờ sau này con nuôi dạy con của con thật tốt rồi con sẽ quay về chứng minh cho ba thấy, mắt nhìn người của con không sai. Con của con sẽ là người thừa kế gia nghiệp của nhà Mẫn."

Ông nghe Mẫn Tư Dao trình bày xong thì khẽ thở dài.

Ông biết, con trai của Mẫn Tư Dao rất tài giỏi. Dù là Omega nhưng lại có trí thông minh siêu phàm, hai tuổi liền biết đọc sổ sách, chơi cờ cũng rất giỏi. Ngược lại với thằng bé, những đứa cháu khác lại có phần kém hơn.

Thôi thì ông vẫn tôn trọng quyết định của con gái mình. Dù sao Phác Minh Thành cũng đã đồng ý, ông cũng không việc gì phải lo.

"Minh Thành, thằng bé đúng là rất tốt với con. Thoả thuận này đúng thật là khó tin mà. Ba sẽ chờ xem thằng bé sẽ như thế nào."

"Con sẽ không phụ kỳ vọng của ba và anh ấy."

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com