Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Collège Chasseloup - Laubat

Chớp mắt đã đến ngày ba cậu thiếu gia nhà họ Phác phải quay trở lại trường học.

Trường cả ba học là Collège Chasseloup - Laubat.

Tại dinh nhà ông Hội đồng, bọn người làm đang tất bật chuẩn bị cho ba cậu chủ nhỏ tới trường. Ngôi trường này không bắt buộc về đồng phục theo quy củ, nhưng cả ba đều cùng mặc áo dài trắng thanh tao.

Cặp sách mà ba người sử dụng đều là loại được làm từ da thật, bên trong nắp cặp còn có tên của mỗi người, riêng của Thái Hanh còn có một chiếc đồng hồ bỏ túi vắt ngang bên cạnh, và Phác Trí Mân chọn mang theo khăn tay bên mình, là cái mà Mẫn Doãn Kỳ đã thêu tặng cậu đợt trước, cái có chữ "Mân".

Ông Phác đứng trên bậc thềm, đứng nhìn ba đứa con trai của mình trước mặt, còn đặc biệt đi tới chỉnh lại vạt áo và tóc cho Phác Trí Mân. Sau đó thì quay ra dặn dò với Thái Hanh.

"Con là anh lớn, trên trường phải để mắt tới Mân nhi biết chưa? Còn Kỳ nhi nữa, thằng bé là ngày đầu đi học tại đây, sẽ gặp nhiều khó khăn. Con nhớ trông coi các em."

"Vâng. Con biết rồi thưa ba."

Ông Phác nghe vậy liền mỉm cười hài lòng, đưa tay lên xoa xoa mấy cái vào cánh tay của Thái Hanh, sau đó thì chuyển qua xoa mái đầu nhỏ của cậu.

"Không được trốn học hay đánh nhau đó nghe chưa?"

Phác Trí Mân nghe vậy liền phụng phịu đáp lại, giọng như hờn dỗi - "Ba này.."

"Kỳ nhi, có gì khó khăn thì cứ hỏi anh Hanh con, thằng bé tuy ít nói nhưng rất thương em, cũng rất biết cách đối nhân xử thế."

"Còn Mân nhi thì... nhờ con trông coi ngược lại nó."

"Ba nói tiếng nữa là con giận không thèm đi học nữa luôn đấy."

Ông Phác tiến lại nựng một bên má của cậu - "Được rồi đừng nói nữa. Mau lên xe đi học đi, coi chừng trễ."

"Dạ tụi con chào ba."

Nắng sớm chưa kịp gắt, sân trường đã rộn ràng tiếng giày dép, tiếng xe kéo đưa đón học sinh, và mùi mực tím, giấy vở còn mới len qua không khí. Đám học sinh tụm năm tụm ba ở cổng, tay đút túi quần, miệng nhai kẹo lạc, mắt cứ dán chặt về phía cuối con đường có bóng xe ngựa dừng lại.

Người đầu tiên bước ra là Thái Hanh, sau đó tới Mẫn Doãn Kỳ, cuối cùng là Phác Trí Mân. Khi cậu định bước xuống, Thái Hanh đưa tay ra đỡ em mình, nhìn qua bên cạnh không ngờ hắn cũng làm hành động tương tự. Phác Trí Mân nhìn thấy, quyết định không nhờ ai đỡ, tự thân vận động mà tiếp đất an toàn.

Hai người kia cũng không nói gì. Sau đó cùng cậu, và Chính Quốc bước vào trường.

Cả bốn người cùng tiến vào sân trường. Nhưng chưa được bao xa, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ đám học sinh con nhà giàu khác.

"Xem kìa xem kìa... Là quý tử của nhà ông Hội đồng Phác, Phác Trí Mân. Nhìn kiểu gì cũng thấy hống hách quá trời."

"Sống trong nhung lụa nên trông kiêu căng quá nhỉ? Chung quy cũng chỉ là loại công tử bột."

"Ủa, bên cạnh cậu ta là ai kia?"

"Mày không biết gì sao? Cái người cao cao đó là Mẫn Doãn Kỳ."

"Nghe nói không phải anh em ruột thịt gì đâu. Là con riêng của vợ hai đó."

Một đứa con trai mặc áo sơ mi sọc, tóc rẽ keo bóng lưỡng, đứng chống nạnh ở gần bồn hoa.

Cậu ta nheo mắt, cười khẩy khi thấy Phác Trí Mân đi ngang qua - "Đúng là loại không biết xấu hổ."

Cả đám sau lưng cười khúc khích.

Cậu ta tên Vũ Tư Nhạn, cũng là một Alpha, con trai của Đại điền chủ kiêm Chánh tổng Vũ Hoằng Lân.

Vũ Hoằng Lân là một người bạn rất thân thiết với Phác Minh Thành, ba của cậu. Chắc khoảng vài năm nữa, ông ấy cũng sẽ lên chức ông Hội đồng giống ba cậu.

Vũ Hoằng Lân là một người tuy trăng hoa, nhiều vợ, nhưng lại rất tốt bụng. Trước đây khi cậu còn nhỏ, cũng đã tiếp xúc với ông ấy vài lần. Cậu rất quý ông ấy. Lúc nhỏ cậu cũng hay chơi cùng Vũ Tư Nhạn. Nhưng sau biến cố mẹ mất, con người cậu dần trở nên khó gần, lạnh lùng. Sau đó còn trở nên kiêu ngạo, hống hách vì được nuông chiều, nên cậu cũng không còn chơi với Tư Nhạn nữa.

Phác Trí Mân chậm rãi đi tới chỗ đám người do Tư Nhạn cầm đầu. Không khí chợt chùng xuống.

Ánh mắt cậu khẽ nheo lại như đang đo ni đóng giày từng người một trong đám học sinh kia.

"Phải, anh ấy là con riêng của vợ hai. Có vấn đề gì không?"

Tư Nhạn nhún vai - "Đâu có gì. Chỉ lạ là... cậu út xưa nay tính khí vốn ngang tàn kiêu căng. Có thể chấp nhận sống với người như anh ta sao?"

Một đứa khác xen vào, giọng vừa khinh miệt vừa kích động - "Với lại, con riêng mà. Mẹ khác, quê khác, tính cách cũng khác. Có ai bảo đảm sẽ không... ăn hiếp con của vợ cả không?"

Đám đông nín lặng.

Phác Trí Mân bật cười. Nhưng là nụ cười mỏng như dao lam.

Cậu chậm rãi bước tới một bước, mắt nhìn thẳng vào Tư Nhạn, giọng không lớn nhưng đủ rõ để cả sân nghe - "Con riêng vợ hai... thì vẫn đỡ hơn loại không rõ mẹ mình là vợ lẽ thứ mấy."

"Địa vị trong nhà không vững, sao lòng có thể yên được. Đúng không?"

Tư Nhạn nghe vậy thì giọng chợt lớn hơn - "Cậu..."

Cậu ta định vươn tay ra đấm người, nhưng đã bị đám bạn bên cạnh ngăn lại. Dù sao cũng là con vàng con bạc của ông Hội đồng Phác, động vào cậu ta, nhà bọn họ cũng không thể sống yên.

"Thôi được rồi Trí Mân. Kệ bọn nó đi." - Thái Hanh bước tới ngăn cản cậu làm loạn.

Mới ngày đầu đi học lại liền gây chuyện thì không hay, lại còn là con trai của chú Vũ, ba Phác mà biết được sẽ không vui.

"Anh hai sợ gì chứ? Tụi nó nói anh ba mình. Sao em làm ngơ được?"

Phác Trí Mân nói xong, đầu quay lại nhìn Tư Nhạn, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vẫn mang vẻ kênh kiệu, khinh thường.

Tư Nhạn đứng chết trân, mặt trắng bệch vì tức, nhưng cũng không làm gì. Đôi mắt cậu ta ánh lên tia ghen tức lẫn hằn học. Tư Nhạn hít vào một hơi thật mạnh, rồi phủi tay quay đi như không muốn phí lời thêm nữa.

Sau khi Tư Nhạn và đám bạn kia bỏ đi, không khí xung quanh vẫn còn căng thẳng. Một vài học sinh khác vẫn còn đứng nhìn, nhưng không ai dám xì xào thêm lời nào.

Thái Hanh quay sang nhìn Phác Trí Mân, ánh mắt vừa có chút trách cứ, vừa có chút bất lực.

"Em lúc nào cũng thế. Mới ngày đầu đã gây chuyện rồi. Lỡ nó về méc với chú Vũ thì sao?"

Anh khẽ thở dài, tay xoa xoa thái dương.

Phác Trí Mân hất cằm - "Thì sao? Tụi nó ăn nói linh tinh, em không thể không nói lại được. Chú Vũ không dạy được, thì để em dạy."

Cậu vẫn giữ vẻ bất cần, nhưng đôi mắt lại liếc về phía Mẫn Doãn Kỳ, như muốn tìm kiếm sự đồng tình.

Mẫn Doãn Kỳ nãy giờ vẫn im lặng quan sát, không một lời xen vào. Hắn biết tính Phác Trí Mân nóng nảy, nhưng cũng hiểu Phác Trí Mân đang bảo vệ mình.

Khi thấy cậu quay sang nhìn mình, hắn chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng cũng đầy cảm kích. Hắn bước đến gần Phác Trí Mân, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. Một cái chạm rất nhanh, kín đáo, đủ để Phác Trí Mân cảm nhận được sự trấn an từ hắn.

"Thôi được rồi. Đừng tức giận nữa." - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng, giọng trầm ấm.

"Chúng ta vào lớp thôi, kẻo trễ giờ học."

Thái Hanh gật đầu đồng tình - "Đúng vậy. Mới ngày đầu đi học, đừng để bị ghi tên vào sổ."

Phác Trí Mân dù vẫn còn ấm ức, nhưng khi nghe Mẫn Doãn Kỳ nói, cậu lại ngoan ngoãn hơn hẳn, hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người đi trước.

"Đi thì đi."

Bốn người cùng tiếp tục bước vào trong, để lại phía sau những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm to nhỏ. Mẫn Doãn Kỳ đi ngay sau Phác Trí Mân, bước chân hắn vững chãi, như một sự bảo bọc vô hình.

Hắn nhìn tấm lưng nhỏ của Phác Trí Mân, trong lòng vừa ấm áp vì được bảo vệ, vừa lo lắng cho những rắc rối mà Phác Trí Mân có thể gặp phải vì mình.

Sự náo loạn của Phác Trí Mân ở cổng trường đã khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Do không cùng tuổi, cả bốn người nhanh chóng rẽ sang các dãy lớp khác nhau. Mẫn Doãn Kỳ lên tầng hai, nơi dành cho các lớp lớn. Thái Hanh rẽ vào dãy hành lang bên phải, còn Phác Trí Mân thì đi thẳng về phía khu vực lớp học của mình ở tầng trệt. Và Chính Quốc thì học cùng tầng với cậu, nhưng cách cả một dãy hành làng dài.

Sau giờ học buổi sáng, sân trường Collège Chasseloup - Laubat lại đông đúc hơn bao giờ hết.

Học sinh ồ ạt ào ra khỏi các lớp, chuẩn bị cho bữa trưa và tìm bạn bè để tán gẫu. Mẫn Doãn Kỳ bước ra từ lớp học của mình ở tầng hai, ánh mắt hắn lướt nhanh khắp sân trường, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Hắn đi về phía hành lang ít người qua lại, nơi có một lối nhỏ dẫn ra phía sau nhà ăn.

Ít phút sau, Phác Trí Mân cũng xuất hiện. Cậu lén lút nhìn quanh, chắc chắn không có ai để ý, rồi nhanh chóng lách vào con hẻm nhỏ khuất tầm mắt mọi người. Chính Quốc đi về phía đầu dãy hành lang, vờ như đang đợi chủ.

Gặp nhau ở góc khuất sau nhà ăn, Phác Trí Mân lập tức sà vào lòng Mẫn Doãn Kỳ. Phác Trí Mân ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bướng bỉnh thường thấy.

"Anh không sao chứ?" - Phác Trí Mân thì thầm, giọng đầy lo lắng.

"Sáng nay Tư Nhạn nói những lời đó..."

Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, khẽ hít hà mùi hương quen thuộc từ mái tóc - "Anh thì có sao được chứ? Em đừng có lo."

Cậu nghe vậy lại khẽ cọ cọ mũi mình vào ngực hắn, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an toàn - "Em chỉ sợ anh bị bọn chúng làm phiền thôi."

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay lên vuốt ve lấy mái tóc của Phác Trí Mân - "Anh ổn mà. Có em bảo vệ anh rồi còn gì."

Hắn cười nhẹ, rồi cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán cậu.

Phác Trí Mân nhắm mắt lại, im lặng cảm nhận cái chạm môi ấm áp.

"Anh có thấy cái khăn tay em mang không? Khăn anh thêu tặng em đó."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, hắn đã nhận ra chiếc khăn tay thêu lan hồ điệp cài ở ngay quai cặp của Phác Trí Mân từ sáng nay. Một nụ cười dịu dàng hơn hiện lên trên môi hắn - "Anh biết em thích mà."

Bỗng, tiếng bước chân khẽ vang lên ở đầu hẻm. Cả Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân giật mình buông nhau ra. Thái Hanh đang đi về phía họ, tay cầm theo một quyển sách. Anh dừng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy hai người em mình đứng ở góc khuất như vậy.

"Hai đứa làm gì ở đây vậy?" - Thái Hanh hỏi, giọng điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt lại mang phần dò xét.

Phác Trí Mân nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hắng giọng - "À, anh hai. Em đang đợi anh ba ra hỏi bài ấy mà. Có mấy chỗ khó hiểu quá."

Cậu nói, tay vội vàng đưa quyển sách ra chứng minh.

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu phụ hoạ theo - "Đúng vậy, Mân nhi hỏi em về bài toán hôm nay."

Thái Hanh nhìn quyển sách trong tay Phác Trí Mân, rồi lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy sao? Cứ hỏi đi. Nhưng cũng sắp hết giờ ăn trưa rồi đấy, đừng có bỏ bữa." - Anh nói xong liền liếc nhìn một lượt lên hai người, rồi bỏ đi về phía nhà ăn.

Khi bóng người của Thái Hanh đã khuất hẳn, Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm.

"Suýt nữa thì bị phát hiện rồi." - Cậu khẽ đánh vào tay Mẫn Doãn Kỳ.

"Tại anh đó, cứ đòi hôn hít lung tung."

Mẫn Doãn Kỳ cười - "Vậy em không thích sao?"

Hắn cúi xuống, định hôn thêm một cái lên má cậu, nhưng Phác Trí Mân vội vàng đẩy ra.

"Thôi đi! Nhỡ anh hai quay lại thì sao? Về lớp thôi." - Phác Trí Mân nói, mặt đã đỏ ửng.

Dù vậy, cậu vẫn kịp đưa tay nhéo vào eo Mẫn Doãn Kỳ một cái thật nhanh, rồi quay người chạy đi trước, để lại hắn đứng một mình với nụ cười mãn nguyện.

...

Những ngày tiếp theo ở Collège Chasseloup - Laubat, Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân trở nên cẩn trọng hơn trong việc gặp gỡ lén lút. Cuộc chạm mặt với Thái Hanh ở góc nhà ăn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Tuy nhiên, sự thận trọng ấy không làm vơi đi những khoảnh khắc ngọt ngào của họ, mà ngược lại còn khiến mỗi lần gặp gỡ càng thêm trân quý.

Giờ học cuối buổi chiều, Phác Trí Mân xin phép thầy giáo ra ngoài đi vệ sinh. Cậu lén lút đi thẳng đến một góc khuất khác của sân trường, nơi có một chiếc ghế đá cũ kỹ nằm dưới tán cây bồ đề lớn, ít ai để ý đến.

Vừa đến nơi, cậu đã thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi đợi. Hắn mỉm cười khi thấy cậu, ánh mắt còn ấm áp hơn cả nắng chiều.

"Anh đợi em lâu chưa?" - Phác Trí Mân thì thầm, ngồi xuống cạnh hắn, vai chạm vai.

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu - "Vừa mới tới thôi. Sợ em phải đợi."

Hắn đưa tay, nhẹ chạm vào bàn tay Phác Trí Mân đang đặt trên đùi, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Phác Trí Mân cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, lòng chợt rung động - "Em cứ tưởng anh sẽ không đến chứ. Sợ bị anh hai phát hiện mà."

"Không sao đâu. Anh Hanh bận lắm, đâu có để ý đến chúng ta suốt ngày được." - Mẫn Doãn Kỳ nói, giọng điệu như đang trấn an. Hắn biết rõ sự lo lắng của Phác Trí Mân.

Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu - "Dù có bị phát hiện, anh cũng không hối hận đâu."

Cậu không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Mẫn Doãn Kỳ. Gió chiều hiu hiu thổi qua, mang theo mùi lá cây và mùi mực từ những trang sách. Khoảnh khắc ấy, không gian như chùng lại, chỉ còn lại hơi thở đều đều của cả hai.

Ủa khoan đã?

Hắn là Omega. Tuy cậu không có tư chất cao bằng mấy siêu A như Thái Hanh hay Tư Nhạn, cậu cuối cùng vẫn là một Alpha.

Lẽ ra hắn phải tựa đầu vào vai cậu mới đúng chứ nhỉ?

Phác Trí Mân chợt ngợ ra, rồi người đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang còn ngơ ngác không hiểu gì.

Sau đó cậu vòng tay ra sau, kéo nhẹ đầu hắn tựa vào một bên vai mình. Người hắn có phần cao lớn hơn, đột nhiên bị cậu bắt dựa vào, tư thế có chút xiêng vẹo, khó khăn.

Phác Trí Mân không để tâm, tay vỗ nhẹ vào bả vai hắn vài cái, giống như mọi lần Mẫn Doãn Kỳ vẫn thường hay làm.

"Anh Kỳ..." - Phác Trí Mân khẽ gọi, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Hửm?"

"Hôm trước em bảo vệ anh trước mặt Tư Nhạn... anh có vui không?" - Phác Trí Mân hỏi, giọng e dè, khác hẳn với vẻ đanh đá thường ngày.

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, vòng tay ra ôm lấy eo Trí Mân, kéo cậu sát vào người mình - "Vui chứ. Nhưng anh lo cho em nhiều hơn."

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai cậu - "Em ngốc lắm. Cứ xù lông nhím lên như vậy, nhỡ bị người ta ghét thì sao?"

Phác Trí Mân nhéo một cái thật nhẹ vào hông hắn - "Ai ghét thì ghét. Em đâu có sợ."

Cậu quay mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn - "Chỉ cần anh không ghét em là được rồi."

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng đến lạ. Hắn ngẩng đầu lên, không chần chừ mà đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi Phác Trí Mân. Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm, nhưng đủ khiến cậu phải rùng mình. Cậu khép hờ mi mắt, cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà hắn mang lại.

"Anh sẽ không bao giờ ghét em đâu, Mân." - Mẫn Doãn Kỳ thì thầm, giọng nói trầm ấm và chân thành.

"Dù em có đanh đá đến đâu, cũng là Phác Trí Mân của anh."

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên dồn dập, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cả hai giật mình, vội vàng rời xa nhau. Phác Trí Mân chỉnh lại vạt áo, còn Mẫn Doãn Kỳ thì giả vờ đang xem giờ trên đồng hồ bỏ túi.

"Đi thôi! Kẻo anh hai lại chờ." - Phác Trí Mân nói, mặt hơi ửng hồng. Cậu đứng dậy, nhưng trước khi quay bước, cậu vươn người nắm lấy bàn tay Mẫn Doãn Kỳ, siết nhẹ, rồi nhanh chóng buông ra.

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu một cái, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng Phác Trí Mân cho đến khi cậu khuất vào đám đông học sinh.

Hắn biết, dù có phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt soi mói hay định kiến, chỉ cần có những khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọt ngào như thế này, mọi khó khăn đều trở nên không đáng kể.

...

Sân trường Collège Chasseloup - Laubat vào những ngày sau vẫn nhộn nhịp như thường. Nhưng với Phác Trí Mân, có đôi lúc cậu cảm giác đám đông kia giống một bức tường dày, chỉ chực chờ vây lấy để soi mói từng bước đi của mình.

Một buổi trưa, khi vừa rời lớp, cậu bị bốn, năm đứa lớp trên trông to con chặn lại ngay hành lang sau dãy lớp học. Đứa cầm đầu là một tên cao lớn, mặt mũi vênh váo, miệng ngậm nhánh tăm.

"Ê, coi ai kìa, quý tử nhà ông Hội đồng Phác." - Hắn cười khẩy, chậm chạp bước tới.

"Nhưng nghe nói... là loại khác người, phải không?"

Mấy đứa còn lại phá lên cười, lời lẽ đầy ẩn ý.

Một đứa khác giả bộ đưa tay che miệng thì thầm nhưng cố tình nói to cho cả dãy nghe - "Công tử gì mà suốt ngày cứ kè kè bên thằng con riêng kia..."

"Ờ, thằng đó chẳng phải con nuôi sao? Con nuôi của bà hai, nghe đâu mẹ còn... từ quê đem vô."

"Con riêng sống bám, vậy mà cũng ngẩng đầu ngẩng cổ trong trường này được ha."

Tiếng cười hô hố vang vọng khắp cả dãy hành lang.

Phác Trí Mân ban đầu cố siết chặt lấy tay áo, định nhịn. Cậu không muốn để chuyện lặt vặt biến thành trò cười.

Nhưng khi nghe thấy bốn chữ "con riêng sống bám", gương mặt cậu thoáng đỏ lên, mày cau chặt, rồi bùng lên một ngọn lửa dữ dội.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ, cái cách hắn phải im lặng chịu đựng, cái ánh mắt trầm tĩnh đến nhẫn nhịn.

Tim cậu nhói buốt.

"Bọn mày mới nói cái gì? Mau nói lại lần nữa coi!" - Giọng cậu vang lên, bén như dao.

Đám học sinh kia chưa kịp phản ứng, Phác Trí Mân đã lao tới, cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt tên cầm đầu.

Tiếng xô xát vang lên dồn dập, vở sách rơi lả tả, học sinh khắp nơi ùa tới xem.

Thái Hanh khi vừa nghe tin đánh nhau từ Chính Quốc kể lại liền chạy tới, thấy em mình đang quần nhau với cả đám lớp trên, mặt mũi đỏ bừng. Không kịp suy nghĩ, anh cũng lao vào kéo, gạt, cuối cùng chính anh cũng bị cuốn vào trận hỗn chiến.

Mẫn Doãn Kỳ vừa đến nơi, chưa kịp mở miệng, một cú đánh không rõ của ai vung về phía Phác Trí Mân.

Không do dự, hắn tiến tới che chắn người cậu lại, chịu trọn cú đánh vào vai. Từ đó, hắn cũng vung tay đáp trả.

Chính Quốc ở ngay đó cũng không biết nên làm gì, bèn chạy đi báo cho giáo viên.

Tiếng la hét, tiếng giày dép giẫm rầm rập vang cả dãy hành lang. Cho đến khi giám thị cùng vài thầy giáo xông tới, trận ẩu đả mới chịu kết thúc.

...

Chiều hôm đó, văn phòng thầy hiệu trưởng im phăng phắc. Ba cậu chủ nhà họ Phác bị gọi đứng thành hàng. Gương mặt Thái Hanh vẫn không biến đổi cảm xúc, còn Phác Trí Mân thì vẫn hầm hầm tức giận. Mẫn Doãn Kỳ im lặng, tay đưa lên xoa xoa sau vai mình, nơi có vết bầm tím.

"Các trò gây gổ trong trường, đánh nhau tập thể, lại còn kéo cả học sinh lớp khác vào. Thầy sẽ không bỏ qua đâu." - Giọng hiệu trưởng lạnh như băng.

"Mời phụ huynh đến ngay."

Tin đó nhanh chóng đến tai ông Hội đồng Phác Minh Thành.

...

Buổi tối hôm ấy, cả ba anh em được thầy giám thị đích thân đưa về tận dinh. Trong đại sảnh, ông Phác đã đứng chờ sẵn.

Ông nhìn thấy ngay vết trầy lớn trên má Phác Trí Mân, lông mày chau lại, giọng trầm hẳn xuống - "Trời đất ơi, sao lại để ra nông nỗi này? Có đau lắm không, Mân nhi?"

Cậu định ngẩng cao đầu như mọi khi, nhưng ánh mắt đầy lo lắng của ba khiến câu "con không sao" chợt nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn lắc đầu, đôi vai vẫn cứng cỏi.

Ông đưa tay, như muốn chạm vào vết thương rồi lại thôi, sợ làm con đau. Ánh mắt ông lướt qua từng đứa một, Thái Hanh thì im lặng như sẵn sàng nhận trách, Mẫn Doãn Kỳ đứng bên cạnh trông có phần áy náy.

"Các con..." - Ông bất lực thở dài, giọng trĩu nặng.

"Ba không trách. Các con ra tay cũng chỉ vì không chịu nổi những lời lẽ ác ý. Nhưng đánh nhau ở trường, ắt sẽ mang tiếng chẳng hay."

Ông dừng lại, nhìn lâu hơn vào khuôn mặt đã lấm tấm mấy vết bầm lớn nhỏ của Phác Trí Mân, ánh mắt thoáng xót xa, rồi ông chậm rãi nói tiếp - "Tạm thời, ba sẽ cho các con nghỉ học ở trường một thời gian. Mời thầy về dạy ở nhà, vừa để tĩnh tâm, vừa để tránh gây thêm rắc rối. Đợi khi nào mọi chuyện lắng xuống, rồi hãy quay trở lại học như bình thường."

Căn phòng chùng xuống trong im lặng.

Thái Hanh chậm rãi cúi đầu - "Dạ, con biết rồi."

Mẫn Doãn Kỳ cũng nhỏ giọng "Vâng" một tiếng.

Còn Trí Mân, đôi môi mím lại như muốn cãi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vừa lo lắng vừa thương xót của ba, cậu chỉ biết im lặng gật đầu.

Ông Phác lúc ấy mới thở ra, vỗ nhẹ lên vai ba đứa con trai, bàn tay vừa cứng cỏi của một người cha nghiêm, vừa run rẩy bởi sự thương yêu.

...

Cùng lúc đó, tại một góc phố nhỏ ở sau trường Collège Chasseloup - Laubat vắng lặng, chỉ còn vệt sáng từ ánh trăng leo lét hắt xuống mặt đất loang lổ.

Bốn, năm tên học sinh ban sáng ngoan ngoãn quỳ ở một góc tường như chờ ai đó, mặt mày tím bầm, vài đứa còn rên rỉ vì vết thương. Trong lúc bọn chúng đang thì thầm trách móc lẫn nhau, tiếng giày bỗng gõ đều đều vang lên từ bóng tối.

Một bóng dáng cao gầy hiện ra, áo sơ mi trắng hờ hững, tay cầm điếu thuốc đang cháy, kẹp giữa hai ngón tay.

Vũ Tư Nhạn.

Cậu ta bước tới, không nói không rằng, giáng ngay một cú đá vào vai tên cầm đầu khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất.

"Đồ ngu!"

"Tao bảo tụi bây tới chọc cho nó tức thôi, chứ ai cho tụi bây động tay động chân, hả?" - Giọng Tư Nhạn lạnh tanh, từng chữ rít qua kẽ răng.

Tên kia hoảng hốt bò dậy, nói với giọng lắp bắp - "T-tụi em... tụi em chỉ nghĩ... nếu không đánh thì nó sẽ không biết sợ-..."

Chưa kịp dứt lời, một cú đạp khác giáng thẳng vào ngực, ép hắn ngã ngửa, miệng phun ra một ngụm máu.

"Trí Mân... không phải thứ để tụi bây nói muốn đụng là đụng." - Tư Nhạn nhả khói thuốc, ánh mắt tối sầm, giọng điệu vừa lạnh lẽo vừa đầy căm hận.

"Để nó đánh thì còn được, chứ ai cho tụi bây dám ra tay đánh nó?"

"Nó mà sứt một cọng tóc, bây có biết bây giờ số phận của tụi bây sẽ đi về đâu không?"

Lúc này, ánh mắt cậu chuyển sang tên bị đánh thê thảm nhất, chính là kẻ đã ra tay nhiều nhất. Sáng nay khi đứng ở một góc sân quan sát, cậu đã thấy hắn đánh vào mặt Phác Trí Mân, còn để lại một vết trầy lớn.

Hắn ta giờ đang ôm bụng rên rỉ, vừa thấy Tư Nhạn lại gần đã run lẩy bẩy.

Không chần chừ, Tư Nhạn túm lấy cổ áo hắn, kéo ngửa mặt lên. Điếu thuốc đỏ rực trên tay bất ngờ dí sát lên vầng trán cao.

Tiếng xèo nhỏ vang lên khi đầu thuốc chạm vào da, khiến hắn rú lên thất thanh, mùi cháy khét thoảng qua khoang mũi.

"Xin... xin anh... Vũ thiếu gia... tụi em không dám nữa... không dám nữa!" - Hắn gào lên thảm thiết, nước mắt nước mũi lẫn lộn.

Cả đám còn lại sợ đến mức quỳ rạp xuống, run giọng van xin - "Xin thiếu gia tha cho tụi em... Tụi em sai rồi... không dám tái phạm nữa..."

Ánh mắt Tư Nhạn quét qua từng đứa, lạnh lẽo như dao. Cậu buông thõng cổ áo tên kia, để hắn ngã nhào xuống đất, mặt mũi nhăn nhúm vì đau.

"Nhớ kỹ." - Tư Nhạn châm thêm một điếu thuốc khác, nhả ra một hơi khói dài, giọng cậu trầm thấp nhưng rành rọt, từng chữ như khắc vào tim đám trước mặt.

"Phác Trí Mân... không phải là thứ để tụi bây chạm vào."

Cả đám im re, không dám cử động, chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá và tiếng thở dồn dập.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Tư Nhạn chợt lặng xuống. Một ký ức mơ hồ hiện về, năm nào đó, dưới gốc cây lớn trong vườn nhà Hội đồng,

Phác Trí Mân lúc nhỏ đã nắm tay cậu, hồn nhiên cười rạng rỡ.

"Sau này dù có chuyện gì, mày cũng sẽ mãi là bạn tốt của tao. Biết chưa?"

Hình ảnh ấy lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt, để lại trong tim cậu một khoảng trống khó gọi tên.

Tư Nhạn siết chặt điếu thuốc, miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt.

"Bạn tốt sao?... Ha."

Rồi cậu cúi thấp đầu, rút điếu thuốc, cắm thẳng xuống bãi đất ngay trước mặt.

"Lần sau, tụi bây mà còn tự ý làm bậy, đừng trách tao không nương tay. Tao bảo gì thì làm đúng y như vậy. Hiểu chưa?"

Cả bọn run rẩy gật đầu lia lịa.

Tư Nhạn xoay người bỏ đi. Dáng lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát, khói thuốc vương lại trong bóng đêm mờ ảo.

Trong mắt học sinh trường Collège Chasseloup - Laubat, Tư Nhạn vẫn là kẻ ngông cuồng, bất cần. Nhưng lúc này, chỉ mình cậu biết, cái ngông cuồng ấy thật ra chỉ là vỏ bọc che giấu một vết thương trong lòng sâu hoắm, một tình bạn đã từng quý giá, giờ chỉ còn lại sự hiểu lầm và thù địch.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com