31. Dã ngoại
Hôm sau, một cô giáo trẻ được mời đến. Cô mặc áo dài tím, giọng nói dịu dàng, ánh mắt nghiêm nghị.
Cô phụ trách dạy văn chương, toán Pháp cho Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ. Thái Hanh thì được phân bài học riêng, nên hầu hết chỉ còn hai người ở trong phòng học lớn.
Phác Trí Mân thường ngồi bàn phía bên trái, còn Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở ngay bên phải, nhưng khoảng cách ấy không ngăn được những trò nhỏ kín đáo giữa hai cậu học trò nhỏ.
Trong không gian yên ắng, tiếng bút sột soạt là âm thanh duy nhất vang lên. Phác Trí Mân mải miết chép bài, đến khi nhận ra bên mép vở của mình có thêm mấy hàng chữ lạ thì thoáng cau mày. Nét chữ thanh mảnh, nghiêng nhẹ, rõ ràng là bút tích của Mẫn Doãn Kỳ.
.
"Em Mân mà không cười,
Thì thơ anh viết cũng trật mất dấu thanh."
.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang lặng lẽ dõi theo. Trong khoảnh khắc, sự hờn dỗi còn vương lại từ vụ đánh nhau bỗng tan đi, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp len lỏi nơi đáy lòng.
Phác Trí Mân nhếch môi, nửa như mỉm cười nửa như gượng gạo. Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn vào trang sách, nhưng khóe môi cũng đã vô thức cong lên từ lúc nào.
...
Collège Chasseloup - Laubat sau gần một tháng kể từ ngày nhập học đã tổ chức một chuyến dã ngoại đặc biệt dành cho toàn bộ học sinh khối trung học và tiểu học với quy mô lớn. Khác với lệ thường chỉ đưa một lớp đi một lần, lần này là dịp đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập trường, do đích thân Chánh thanh tra học vụ người Pháp tại Nam Kỳ đề xướng.
Địa điểm được chọn là một khu rừng tràm ven rạch Tân Kiểng, giáp mé rừng Bà Chiểu, nơi còn nhiều mảng hoang sơ, nhưng cũng không quá xa thành thị. Có xe ngựa kéo, hộ vệ đi kèm, trạm nghỉ đàng hoàng, đủ cho các cậu ấm cô chiêu nhà giàu có được trải nghiệm thiên nhiên mà không bẩn tay.
Chuyến đi được chuẩn bị suốt ba tuần, có cả bác sĩ người Pháp theo đoàn. Mỗi lớp được chia theo các nhóm, ghép theo độ tuổi. Các cậu chủ nhỏ được dặn mang theo nón nan, giày vải mềm, và cơm hộp buổi trưa. Nhà trường còn in riêng một tờ lệnh, buộc phụ huynh phải ký tên cam đoan rằng đã cho phép con em tham gia, để tránh rắc rối.
Tại dinh thự nhà ông Hội đồng Phác, buổi sáng ngày khởi hành, mọi người trong nhà đã dậy từ rất sớm.
Bà Phác đích thân ngồi dưới bếp, giám sát bọn người làm gói cơm nắm bọc lá chuối cho ba cậu thiếu gia mang theo, nào thịt kho tàu, trứng muối, dưa món và cả hộp bánh pate chaud bọc giấy báo Pháp. Ngoài ra, còn có mấy chai nước chanh ngâm mật ong đựng trong bình thiếc nhỏ, giữ mát bằng vải đắp đá từ tối hôm qua.
Thái Hanh đã sẵn sàng từ sớm. Anh mặc một chiếc áo dài lụa trắng ngà, ủi phẳng thẳng nếp, tóc chải keo bóng gọn. Vẻ nghiêm trang như mọi khi, nhưng mắt vẫn lơ đãng nhìn trời.
Còn Phác Trí Mân thì mãi vẫn chưa xong. Cậu ngồi trước gương, tay chống cằm, để Chính Quốc giúp cài cái khăn tay lan hồ điệp vào túi áo, cái khăn của ai đó đã thêu cho cậu từ hồi hè.
"Cậu út, cậu mà không nhanh lên là bị mắng đó." - Chính Quốc nói nhỏ, nhưng mắt đã liếc ra bên ngoài, nơi ông Phác đang cầm đồng hồ bỏ túi đứng đợi.
Phác Trí Mân hừ một cái nhẹ, rồi giật lấy cái khăn từ tay Chính Quốc - "Ai trong nhà này dám mắng ta? Em để ta tự cài."
Ngay khi cậu toan đứng lên, một giọng trầm khẽ vang lên từ sau lưng - "Em cài lệch rồi kìa."
Là Mẫn Doãn Kỳ. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, lưng tựa vào khung gỗ, ánh mắt như cười như không.
Phác Trí Mân nhướng mày - "Tôi thích vậy. Anh có ý kiến gì sao?"
Hắn chậm rãi bước vào, tay giữ lấy khăn, sửa lại nếp gấp nhỏ rồi cài lại cho ngay ngắn. Hơi thở hắn phả sát cổ tay cậu.
"Anh đâu dám. Chỉ sợ... ai đó bị thầy giám thị phạt vì..."
"... đẹp nhưng cẩu thả." - Mẫn Doãn Kỳ vừa nói, tay vừa siết nhẹ nơi cổ tay cậu, như thể đang cố tình nhấn vào.
Phác Trí Mân hất tay ra, nhưng đôi má lại hơi hồng lên - "Ai thèm đẹp cho anh ngắm chứ..."
Tiếng ông Phác vọng lên từ tầng trệt - "Mân nhi, Kỳ nhi.. hai đứa không nhanh lên là trễ đó nghe chưa?"
"Con xuống ngay đây!" - Phác Trí Mân đáp lớn, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ, chỉ thoáng qua một giây, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến hắn mỉm cười cả một buổi sáng.
Ngoài cổng, xe ngựa của trường đã đậu thành dãy. Các học sinh khác, trong đó có cả con nhà phú thương, phó tổng, quan phủ... lần lượt đến tụ họp. Người nhà ai nấy đều đưa con đến tận nơi, trao lại cơm hộp, khăn tay, nón, dù rồi dặn dò đủ thứ như thể cho đi chiến trường.
Trên bậc tam cấp, ông Hội đồng Phác dặn riêng Thái Hanh - "Con là anh lớn, nhớ để mắt tới Mân nhi, cả Kỳ nhi nữa. Nó học mới năm đầu, không quen bạn. Con phải trông chừng em."
Thái Hanh gật đầu - "Dạ con biết rồi. Ba cứ yên tâm."
Rồi cả ba cậu thiếu gia nhà họ Phác cùng bước lên xe ngựa, chuẩn bị cho một chuyến đi chơi đáng nhớ.
Mặt trời vẫn còn thấp, ánh nắng nhạt rọi xuyên qua hàng cau trước cổng dinh thự, tạo thành từng vệt sáng dài trên mặt sân lát gạch tàu còn đọng sương. Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lộc cộc từ xa, quyện trong tiếng bánh xe gỗ nghiến nhẹ trên nền đường đất khô.
Chiếc xe ngựa đầu tiên đỗ lại trước cổng lớn, mui xe phủ vải bạt màu be, bên hông có thêu hình phù hiệu của Collège Chasseloup - Laubat. Người đánh xe là một người Pháp lớn tuổi, vừa nghiêng nón vừa chào lễ phép bằng tiếng Việt lơ lớ - "Dạ, mời các cậu lên xe."
Thái Hanh bước lên trước, tay đặt nhẹ vào bờ vai Phác Trí Mân như một lời nhắc nhở an phận thủ thường. Phác Trí Mân chỉ hất nhẹ đầu, không quay lại, nhưng vẫn đi theo ngay sau.
Mẫn Doãn Kỳ đi cuối cùng Chính Quốc, tay xách hộp cơm gỗ sơn mài, bước chân trầm ổn, dáng người cao lớn của hắn khiến mui xe chao nhẹ khi hắn cúi đầu bước vào.
Không gian trong xe mát mẻ, có lót đệm mỏng, mùi gỗ thông và vài sợi cam thảo vương nhẹ trong không khí.
Chính Quốc ngồi bên cạnh cậu, ngoan ngoãn thiếp đi từ lúc nào. Phác Trí Mân ngồi sát cửa sổ, đầu quay ra ngoài, nhưng tay vẫn vuốt nhẹ chiếc khăn tay ngay bên túi theo thói quen. Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở đối diện, ánh mắt trầm lặng dõi theo cậu, lâu lâu lại khẽ cụp xuống, giấu đi nụ cười trộm trong bóng mũ.
Thái Hanh nhắm hờ mi mắt, hai tay đan vào nhau, nhưng dường như vẫn giữ tai lắng nghe mọi động tĩnh.
Xe lăn bánh.
Đoàn xe ngựa nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp dọc theo con đường đất đỏ dẫn về hướng ngoại ô. Hai bên là mấy mảnh ruộng vừa cấy, ánh mặt trời sáng sớm rọi xuống mặt nước khiến khung cảnh như dát bạc. Lâu lâu, vài đứa trẻ chăn trâu chạy dọc theo lề, reo hò nhìn đoàn xe như thể đang nhìn một đoàn rạp xiếc kỳ lạ từ nơi xa xôi mới tới.
Phác Trí Mân nhìn qua cửa sổ một lúc thì xoay người lại, tựa đầu vào vách xe, tay chống má.
"Không ngờ cái trường này cũng biết nghĩ ra mấy trò hay ho." - Cậu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.
Thái Hanh không mở mắt - "Thầy trưởng giám là người Pháp. Mấy trò dã ngoại kiểu này bên họ phổ biến lắm."
Mẫn Doãn Kỳ mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hàng cây xanh rì rào chạy dài theo đường xe chạy, rồi mỉm cười, giọng hắn nói vừa bông đùa, vừa có chút bỡn cợt - "Cho học trò đi rừng... e là sẽ có đứa tới trưa đã kêu đau đầu chóng mặt xin về."
Phác Trí Mân hừ một cái, không thèm nhìn hắn - "Anh nghĩ ai cũng yếu ớt như bọn người lớp trên mặc đồ tây đi giày da chắc?"
"Không. Anh nghĩ một số người chỉ giả vờ mạnh miệng thôi."
Phác Trí Mân quay phắt lại, ánh mắt phẫn nộ, miệng khẽ mấp máy định phản bác, nhưng lại thôi. Đúng lúc ấy, Mẫn Doãn Kỳ với tay kéo vành nón của cậu chỉnh lại, động tác vô cùng tự nhiên như anh em bình thường. Bàn tay hắn dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi ngay trên trán cậu, nhưng ánh mắt thì chậm rãi giữ lấy gương mặt nhỏ đó một giây lâu hơn cần thiết.
"Gió lớn lắm đấy." - Hắn nói, giọng đã dịu đi.
Phác Trí Mân bặm môi, quay đi, tai đỏ lựng. Cậu giật lại nón, gài chặt quai, rồi lẩm bẩm - "Không cần anh lo."
Thái Hanh nãy giờ vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lãnh đạm - "Chuyến đi này quan trọng là giữ an toàn. Đừng giỡn nữa."
Không ai nói thêm tiếng nào. Chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc hòa vào nắng sớm, và sự im lặng căng mỏng như tơ giữa hai người ngồi đối diện nhau.
Phác Trí Mân quay mặt ra cửa sổ, môi mím chặt, nhưng bàn tay lại khẽ siết lấy mép khăn tay. Tựa như ánh mắt kia vẫn còn vương nơi túi áo.
Mặt trời vừa lên khỏi rặng cây thì đoàn xe cũng dừng bánh trước một khoảng đất rộng, nơi được chọn làm điểm cắm trại. Cỏ dại mọc thành từng mảng xanh non, đan xen lối mòn dẫn vào rừng tràm phía xa. Gió buổi sớm mang theo hương ẩm của đất, ngai ngái mùi gỗ mục, thỉnh thoảng lẫn vào tiếng chim kêu thảng thốt giữa không gian yên tĩnh.
Một viên giám thị người Pháp cao lớn đứng cạnh cột cờ tạm dựng bằng tre, đưa tay che trán nhìn quanh rồi hô lớn bằng tiếng Pháp - "Étudiants, descendez du bus et faites la queue soigneusement!"
"Các học sinh xuống xe trật tự rồi xếp thành hàng ngay ngắn đi!"
Các học sinh lần lượt bước xuống xe, tiếng giày guốc chạm vào mặt đất nghe cồm cộp xen lẫn tiếng thở hào hển. Phác Trí Mân nhảy xuống trước, mắt sáng lên khi chạm phải ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá.
"Chà... cũng không tệ ha." - Cậu vừa nói, vừa đưa tay kéo thẳng vạt áo dài trắng.
Chính Quốc từ phía sau cẩn thận nhấc xuống chiếc rương gỗ nhỏ đựng đồ dùng cá nhân của Phác Trí Mân, cùng với một ấm nước bằng gốm xanh mà bà Phác dặn dò mang theo.
Tiếng kèn harmonica vang lên đâu đó trong đoàn học sinh. Một khúc nhạc phương Tây nhẹ nhàng, lẫn vào âm thanh xào xạc của cây cối.
Mẫn Doãn Kỳ bước xuống sau cùng, vẫn mang vẻ điềm đạm. Ánh mắt hắn quét qua khu đất, rồi dừng lại một thoáng ở phía bìa rừng, nơi có vài cây dầu to rợp bóng.
"Chỗ này... chắc nhiều vắt." - Hắn nói, nhưng không rõ là đang nói với ai.
Thái Hanh đi ngang qua, để lại một câu ngắn gọn - "Miễn đừng để lạc người là được."
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com