Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm Áp Của Anh

     Anh lặng lẽ bước trên đường phố lúc 3 giờ sáng của mùa đông lạnh thấu xương, con đường từ studio về đến ký túc xá bao giờ cũng vậy. Anh giấu khuôn mặt trong chiếc khăn xám to sụ, anh không ghét mùa đông nhưng anh cũng chưa bao giờ thích nó... vì lạnh. Tuyết vẫn nghẹ rơi, từng hạt liên tiếp nhau để rồi phủ lên mọi nơi một màu trắng nhạt nhòa, nhưng dường như lại phủ lên người anh một màu đậm sự cô đơn.

     Anh nghĩ về bản nhạc mà anh đang viết dở, những giai điệu trong tai nghe truyền đến và anh cảm thấy rằng anh chỉ cần âm nhạc mà thôi, chỉ có âm nhạc mới làm anh thanh thản được đôi chút, cuộc sống của anh từ trước đến nay... đã quá khắc nghiệt rồi. Nhưng phải chăng giờ đây đang dần có một mối vướng bận khác.

     Phủi những hạt tuyết vướng trên người, anh mở cửa ký túc một cách nhẹ nhàng, anh biết có những người cũng đang rất mệt mỏi, anh nhốt mình trong studio giờ mới về thì Namjoon cũng chưa chắc đã rời khỏi bàn máy tính trong phòng thu ở ký túc này hay chưa. Anh cả và đứa út cũng suốt ngày vùi mình ở phòng luyện thanh đến mức thanh quản của họ không phải lúc nào cũng ổn như những gì mà hai người biểu hiện ra bên ngoài. Taehyung trông như kiệt sức vì chạy giữa lịch trình và phim trường. Hoseok và Jimin, 2 đứa trẻ không ngừng giam mình trong phòng tập đó, chắc cũng không về sớm hơn anh là bao. Có thể bọn trẻ cũng mới chỉ chìm vào giấc ngủ sau khi gột rửa hết lớp mồ hôi và mỏi mệt ở phòng tập về. Cái con đường mà cả 7 người đang bước, cái ước mơ mà cả 7 người bọn anh đang với đến đó, cái đam mê với âm nhạc này nó chẳng cho phép bọn anh được nghỉ ngơi hay cho phép bản thân lơ là một chút nào.

     Chẳng buồn bật điện, ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ một cách mờ nhạt. Anh cứ nương theo cái ánh sáng mờ nhạt đó và quán tính của mình mà bước vào nhà. Nơi này đã quá quen thuộc với anh rồi, anh còn thầm nghĩ, nếu như có một ngày anh mù đi, thì chắc anh vẫn sống tốt trong ký túc quá. Nơi mà toàn bộ tuổi trẻ của anh đã trôi qua và sẽ trôi qua, anh đã quen thuộc nó hơn cả nhà mình rồi.

     "Anh... về rồi sao?"

     Anh giật mình nhìn lại ghế sofa, có một người vừa mới đứng dậy nhìn anh. 'Đứa nhóc này lại như vậy rồi'

     "Sao em chưa đi ngủ đi?" Anh nhìn em và đưa tay lên gỡ chiếc khăn quàng ra khỏi cổ.

     "Em đang chuẩn bị đi ngủ đây... em đang ngồi chờ tóc khô thôi mà" Em mỉm cười trả lời anh "Anh đã ăn tối chưa?"

     "Anh ăn rồi... Em đi ngủ đi, muộn rồi"

     Em lúng túng nhìn anh, sau thở dài cất tiếng "Vậy em đi ngủ đây, tóc cũng vừa khô rồi... haha, anh ngủ ngon nhé"

     "Ừ! Ngủ ngon"

     Anh đứng đó nhìn em dần khuất sau cánh cửa. 'Jimin à, em có biết em nói dối tệ lắm không. Cái thói quen gội đầu xong phải sấy luôn của em chẳng lẽ anh còn không rõ'. Anh khẽ thở dài mở cửa bước vào phòng.

.

.

     Em nằm lên giường cố ổn định lại nhịp tim. Nhìn Hoseok huynh và Taehyung đã chìm vào giấc ngủ, em thầm ước rằng bản thân mình cũng có thể như thế. Nhưng từ bao lâu rồi, em chẳng thể nhắm mắt ngủ được trước lúc anh về ký túc. Chỉ có như thế em mới có thể yên tâm mà ngủ, không cần phải lo lắng ai kia sẽ làm việc thâu đêm ở studio, lo cho ai kia khi đã chìm trong những nốt nhạc thì quên luôn cả thời gian, và quên luôn sức khỏe của bản thân mình.

     Mà cũng có thể là vì em nhớ anh, đối với những ngày không có lịch trình, có khi em còn chẳng được gặp anh lần nào. Anh cứ quay quanh cái vòng tròn sinh học không hợp lý đó, và anh cũng sẽ chẳng biết đâu... rằng em nhớ anh như thế nào khi cả ngày không được nhìn thấy anh.

     Cái tình cảm này, em đã mang trong mình từ bao lâu rồi chính bản thân em cũng không còn nhớ được. Nhưng em vẫn nhớ rằng, vào lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trong em... cảm xúc đã khác. Em biết rằng tình cảm này là sai trái, là không đúng nhưng em chẳng thể nào ngăn nó lại. Đã bao nhiêu lần em tự nói với bản thân mình phải từ bỏ cái cảm xúc mà em dành cho anh đó, nhưng trái tim em lại chẳng chịu nghe lời em dù chỉ một lần.

     Em yêu cái cách anh lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ như vậy, nhưng thực ra luôn quan sát đến mọi người, quan tâm đến những chuyển biến dù là nhỏ nhất của mọi người trong nhóm. Em yêu cái cách anh cứ âm thầm cho đi mà chẳng cần nhận lại điều gì. Em yêu những đêm nhìn anh cô đơn đứng ngoài ban công dù cho gió mùa đông đang xát vào người anh những cơn lạnh buốt, cầm điện thoại trên tay mà không biết có nên gọi về nhà hay không. Em càng yêu anh khi những lần nhìn thấy anh yếu đuối trong bóng tối, em biết anh đang đau khổ, anh chẳng được thảnh thơi vì miệng đời cứ muốn đâm vào anh những con dao và mong anh gục ngã.

     Em biết anh thương em, như một người anh trai thương một người em vậy. Anh luôn chiều chuộng em và chẳng bao giờ quát mắng em dù chỉ một lời, anh luôn dạy em những điều cần thiết, anh chỉ cho em biết phải như thế nào để sống được trong cái môi trường khắc nghiệt này. Anh cứ luôn dịu dàng như vậy. Anh thương em nhiều hơn Taehyung hay Jungkook và điều đó càng làm em như muốn phát điên lên, vì nó càng chứng minh em giống như một người em trai của anh đến thế nào. Và em cũng ghét điều đó đến phát điên lên.

.

.

     Đứa nhóc của anh, đã bao nhiêu lần rồi em ngồi chờ anh về rồi viện ra một lý do để lấp liếm vậy hả? Anh biết em cũng mệt mỏi mà, trong chúng ta có ai là không mỏi mệt. Cái tình cảm của em đó, em cứ cố giấu, nhưng em có biết không? Nó hiện rõ trong mắt em. Chắc cũng không phải chỉ mình anh biết, có thể những người khác cũng không lạ gì đâu em à. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, cái tình cảm của em ấy, làm sao anh dám đáp trả được đây? Với hoàn cảnh của chúng ta bây giờ, em có biết nó cũng đang giày vò anh trong từng khoảnh khắc.

     Em có biết anh đau lòng thế nào khi nhìn thấy em tự dằn vặt cảm xúc của mình. Anh cảm thấy tội lỗi thế nào khi những đêm về ký túc và nhìn thấy em ngồi chờ anh ở đó. Anh biết những lần em đứng sau anh, dõi theo anh với đôi mắt đượm buồn đó. Anh biết em lo cho anh như thế nào, nhưng làm sao để anh có thể cho em câu trả lời mà em muốn đây?

===

     Hôm nay nhóm có fansign, em và anh ngồi cạnh nhau, nhưng em chẳng thể nào vui nổi. Không biết lý do là gì, đã hơn nửa tháng rồi, anh bỗng nhiên lạnh nhạt với em. Em không biết là được mấy lần anh nhìn thẳng vào em. Em đã làm gì sai sao? Em tự hỏi mình, nhưng chính bản thân em cũng không biết là mình đã sai chỗ nào, để cho anh bỗng nhiên thay đổi như vậy. Phải chăng anh đã biết tình cảm của em và đang muốn xa lánh hay nói cách khác là cự tuyệt nó.

     Cái không khí căng thẳng giữa hai anh em cũng làm cho không khí trong nhóm căng thẳng thêm. Mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng có thể nhận ra: Park Jimin đang suy sụp như thế nào. Đơn giản vì mọi người ai cũng đã biết tình cảm mà em dành cho Yoongi, dù chẳng ai nói nó ra thành lời.

     Hôm nay em vẫn cố gắng cười, cố gắng bắt chuyện với anh. Nhưng anh thì khác, anh không còn vô tư với em như trước đây, thỉnh thoảng làm trò ngốc cùng em nữa. Anh chỉ khẽ mỉm cười vì có fan ở đó, anh thờ ơ, anh tạo ra một khoảng trống giữa 2 người dù rằng hai chiếc ghế được đặt cách nhau chả bao nhiêu. Và anh chẳng nhìn vào em dù chỉ một lần nào. Khó khăn thế hả anh, kể cả nhìn em thôi mà anh cũng còn không muốn.

     "Em và anh Yoongi có chuyện gì sao?" Hoseok ngồi xuống đối diện em trong phòng chờ và hỏi.

     Em ngước lên nhìn anh và lắc đầu "Em cũng không biết"

     "Thế sao hai người lại như vậy? Đã hơn nửa tháng rồi đấy?

     "Thật sự là chính bản thân em cũng không biết, em đã tự hỏi bản thân nhiều lần nhưng vẫn không thể nào biết rẳng em đã làm gì sai để anh ấy bỗng nhiên như vậy với em"

     Hoseok nhìn vào khuôn mặt em, sự đau khổ và dằn vặt hiện rõ trên đó. Và đôi mắt em mọng nước sau khi em kết thúc được câu nói.

     "Đừng luôn nghĩ là bản thân em sai, em không sai. Chỉ là có nhiều thứ đến lúc buông thì phải buông thôi Jimin à" anh nhìn xuống sàn nhà và nói với em. Anh không muốn nhìn thấy sự đau khổ trong mắt em lúc này một chút nào.

     "Mọi người đều biết sao ạ?" Em cũng nhìn xuống sàn nhà và hỏi với chất giọng nghẹn ngào.

     "Em có bao giờ giấu được cảm xúc của mình đâu, đứa ngốc?"

     Ra vậy, thì ra tình cảm của em lộ rõ như thế. Đã bao năm rồi, chắc ai cũng đã biết từ lâu. Và chắc là đúng là như em đoán rồi, anh đã biết được tình cảm em dành cho anh và đang muốn xa lánh nó, anh là người tinh tế như thế cơ mà. Em mỉm cười, một nụ cười mang sự vỡ vụn.

     "Haha, thế giờ em phải làm gì đây nhỉ?"

     Nụ cười của em tắt ngúm khi Hoseok ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt em.

     Im lặng...

     Em mếu rồi, nhưng em chẳng khóc ở đây được. Đứa bé ngốc.

     Nếu hỏi trong nhóm ai là người thương em nhất thì từ trước đến giờ người đó chưa bao giờ là Min Yoongi, mà là người đang ngồi trước mặt em bây giờ đây. Một người luôn kề vai sát cánh bên em trong phòng tập, chỉ dạy cho em từng bước nhảy. Người luôn cùng em làm những trò chẳng giống ai, cũng chả bao giờ nỡ nặng lời với em dù chỉ một câu. Nếu được hỏi trong nhóm ai là người em yêu quý nhất thì cũng chính là người đang ngồi trước mặt em đây, em yêu quý người này như một người anh trai của em vậy. Đó chính là Jung Hoseok.

     Ngay từ ban đầu, khi anh biết tình cảm của em dành cho người anh thứ hai của nhóm. Anh đã biết rằng nó sẽ không dễ dàng gì rồi. Nhưng anh đã không cản em lại, và giờ... đứa bé ngốc của anh, đứa em mà anh yêu quý nhất đang ngồi trước mặt anh với một nguôn mặt đau thương như vậy, và anh thì chẳng thể làm được gì cho em.

     "Jimin à, có nhiều thứ khó khăn thì có thể cố mà vượt qua được. Nhưng tình cảm ấy, nó không phải một người cứ muốn đeo đuổi là sẽ đạt được đâu."

     "Giờ thì đứng dậy về thôi em, mọi người có lẽ đang chờ chúng ta đấy"

     Anh đứng dậy, vẫn nhìn em. Và rồi em cũng đứng dậy, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Đến lúc em cúi xuống nhìn anh, anh thấy ánh mắt em thay đổi rồi. Và anh biết đứa bé này đã quyết tâm, một quyết tâm không dễ dàng gì.

     "Vâng, mình về thôi anh!"

     'Và em sẽ từ bỏ thôi anh à'.

     Ngồi lên xe, mọi người chỉ còn chờ em và Hoseok. Min Yoongi vẫn như thường lệ ngồi ở ghế cuối, anh đang đeo tai nghe và đôi mắt thì đã nhắm nghiền. Em vào xe, ngồi ghế trên cùng với Hoseok. Mọi người trong xe nhìn em và Hoseok yên vị, không ai nói một tiếng nào, không có tiếng la rầy của Taehyung và Jungkook như thường lệ vì sao mãi mới chịu ra xe. Em mỉm cười nhìn mọi người, và ai cũng quay về với việc mình đang làm hay là với suy nghĩ mà mỗi người đang mang. Xe lăn bánh.

     Anh ở mắt, trong xe không bật đèn. Từ phía sau, anh nhìn thấy em ngồi ở phía trước đang tựa đầu vào vai Hoseok. 'Em đã ngủ rồi sao? ngủ ngon trên bờ vai của người khác' trước đây lúc vào xe, em luôn nhảy vào ngồi cùng chỗ với Teahyung hay Jungkook nếu muốn chơi đùa vì cả ba đứa chẳng thấy mệt, hay là sẽ tranh chỗ ngồi kề bên anh để ngả đầu vào vai anh ngủ nếu như em chẳng còn sức để để làm những trò khác người kia. Nhưng bây giờ, anh nhìn thấy em đang dựa vào người khác mà không phải anh, ở ngay hàng ghế trước chỉ cách anh có một cánh tay. Và anh cảm thấy sao mọi thứ lại tồi tệ như vậy, không khí lại càng u ám hơn chăng hay đơn giản là vì tâm trạng anh đang dần nổi sóng. Anh cảm thấy trái tim mình đang nhói lên từng đợt, 'anh đã thành công để đẩy em ra rồi sao? Park Jimin'.

     Và anh không biết rằng, người đang ngồi phía trước anh đó. Đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước. Anh không biết trái tim em đang đau như thế nào, em đang cảm thấy nghẹt thở. Sao mọi thứ lại bí bách như thế này? Không phải khi em quyết tâm buông anh ra thì em phải thoải mái hơn sao. Em không phải cố gắng nữa, cũng sẽ làm anh khó chịu nữa. Nhưng sao em chẳng thể vui nổi thế này. Anh đang ngồi phía sau em thôi nhưng sao em lại thấy nhớ anh đến vậy, em chỉ muốn quay lại để nhìn thấy anh nhưng em lại sợ khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, em lại sợ con tim lại rung động, em sợ em không buông bỏ được. Sao tự nhiên em lại yếu đuối thế này? Sao khoảng cách của hai hàng ghế lại xa như thế hả anh? Và thật là em chẳng bao giờ với tới anh được rồi.

     Vai áo khoác dần bị ướt thấm vào da làm Hoseok giật mình. Cúi đầu nhìn sang vai mình, anh thấy em vẫn nhìn về phía trước nhưng điểm nhìn thì không biết rơi về nơi nào. Và đôi mắt em thì đẫm lệ trong âm thầm.

===

     "Chú cứ định như thế này đến bao giờ?" Jin ngồi trên giường trong phòng ký tức xá nhìn anh và hỏi.

     "Như thế này là như thế nào ạ?" mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại nhưng ngón tay thì đã ngừng lướt.

     "Chú biết anh muốn nói điều gì mà, Park Jimin! thằng bé không đáng để bị đối xử như vậy"

     Jin nhìn đứa em cùng phòng đặt điện thoại xuống và mắt dần nhìn lên trần nhà. Mọi người có thể không rõ tình cảm của Min Yoongi dành cho Park Jimin nhưng riêng anh thì biết. Yoongi ấy...những đêm từ phòng thu về, sau khi đóng cửa phòng cậu luôn tựa lưng vào chính cánh cửa đó mà thẫn thờ nhìn vào khoảng không và suy nghĩ thì đang không biết thả về nơi nào. Anh biết chắc nó lại thấy Park Jimin ngồi chờ mình ở ngoài phòng khách. Cái đôi mắt đó, như chẳng chứa điều gì mà lại như chứa tất cả. Sự đấu tranh của chủ nhân nó hiện rõ ra trong đó.

     Anh biết rằng Min Yoongi mà luôn cố tỏ ra lạnh lùng đó, không phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu. Những lúc anh thấy cậu đứng phía sau Jimin mà đôi mắt không thể rời khỏi người thằng bé, chỉ đến khi thằng bé quay lại mới hững hờ đưa ánh mắt nhìn về nơi khác. Những đêm anh thấy cậu nằm nhìn vào màn hình điện thoại mà cứ phân vân có nên gửi cho Jimin dòng tin nhắn "Ngủ ngon" hay không.

     "Yoongi à, chú không mệt mỏi sao?" Jin nhìn ra ngoài cửa sổ và cất tiếng hỏi.

     Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn Jin và rồi cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối hôm nay trời không đổ tuyết, bên ngoài khung cửa kính kia chỉ là bóng đêm u tối với ánh đèn đường từ xa hắt vào. Không gian như tỏ như không. Cũng như lòng anh bây giờ, một mớ bòng bong mà chính anh cũng không biết cách tháo gỡ.

     "Thế anh bảo em phải làm sao bây giờ?" anh đưa mắt sang nhìn Jin.

     "Jimin, đứa bé ấy... đang suy sụp thế nào? Chú là người biết rõ nhất mà" Jin cũng quay sang nhìn vào mắt anh, ánh mắt của một người anh đang nói chuyện với em mình.

     "Thế anh muốn em phải làm gì? Em có thể làm được gì hơn nữa? Như chúng ta bây giờ... thì anh bảo em phải làm sao?" anh gục mặt, vai rũ xuống và giọng nói dần khàn "Em mệt mỏi lắm huynh... đôi lúc em cảm thấy chẳng thể thở nổi... nhưng em biết phải làm sao bây giờ?"

      Anh đứng đó nhìn cậu, phải đau như thế nào Yoongi của bọn anh mới có thể như thế này. Yếu đuối như thế, em đã phải gồng mình bao lâu vậy hả Yoongi.

     "Huynh, em cũng đau mà!"

     "Vậy nên Yoongi à, hãy cứ làm theo trái tim mách bảo một lần đi em à, có thể mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu" Anh tiến lại đặt tay lên vai cậu, cảm nhận đôi vai dưới tay mình đang khẽ run lên từng đợt 'Sao em cứ phải như thế này hả Yoongi'

     "Có thể không tệ được hả huynh? Thật sao?" Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jin, đôi mắt đang mang một sự đau đớn, yếu đuối lẫn hoang mang. Anh đang muốn đặt hết niềm tin vào người anh chỉ hơn mình một tuổi này, anh cũng muốn được thoải mái mà thở một lần. Áp lực xung quanh đã quá nhiều rồi, nếu cứ thế này. Chắc không phải chỉ mỗi Jimin mà cả anh cũng gục ngã mất thôi.

     "Ừ! Sẽ ổn cả thôi, hãy cho phép trái tim em được làm điều mà nó muốn đi Yoongi, bọn anh luôn ủng hộ em mà"

     Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời chẳng một chút phân vân. Anh muốn truyền niềm tin cho con người đang ngồi trước mặt anh đây. Thằng bé này từ trước đến nay luôn tỏ ra trưởng thành trước tuổi, nhưng anh biết người đang ngồi đây thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ cần một nơi để đặt niềm tin của mình mà thôi. Những gì em ấy đã trải qua, anh và mọi người không thể cùng em thì ít nhất mọi người cũng sẽ luôn ủng hộ em. Để Bangtan sẽ là nơi yên bình của em! Yoongi.

===

     Không có lịch trình và đã quá mệt mỏi với quãng thời gian comeback, sáng mọi người đều gần 10h mới rời giường và bữa sáng đã biến thành bữa trưa. Các thành viên vẫn cùng ngồi bên bàn ăn như thường lệ. Nhưng hôm nay mọi người không chỉ được thấy một người anh thứ lững thững như bình thường mà còn có cả Jimin.

     Em ngồi ở phía đối diện anh và là nơi cách xa anh nhất, cả bữa ăn không nhìn anh dù một lần, chỉ ậm ừ với mọi người một vài câu. Anh nhìn em, nhìn em cứ cắm cúi ăn, nhìn cái thái độ em hờ hững. Nhìn em gầy đi nhiều vì đợt comeback hay là cả vì anh. Nhìn gương mặt em chẳng còn tỏa ra hơi ấm của mặt trời.

     'Em mệt mỏi lắm đúng không Jimin?"

     Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Cái không khí có phần ngột ngạt này, chẳng ai trong bảy người có thể chịu đựng được. Kết thúc trong chóng vánh mà chẳng ai bảo ai.

     Và rồi bây giờ đến lượt anh được nếm mùi vị của sự thờ ơ là lạnh nhạt... từ em.

     Chẳng bao giờ anh còn thấy em nhìn thẳng vào anh, em nói chuyện với anh cũng chỉ là công việc. Chẳng còn những trò đùa ngớ ngẩn như ngày nào, không còn là em cứ hay đẩy cửa phòng thu và ngồi ríu rít bên tai anh dù có bị anh đuổi ra ngoài như trước. Người gọi anh đi ăn, giục anh ngủ cũng không còn là em. Chẳng còn bàn tay mũm mĩm đưa đến trước mặt anh chai nước khi ngồi nghỉ ở phòng tập. Chẳng còn những tối ngồi chờ anh về và chúc anh ngủ ngon. Giờ chỉ còn đôi mắt anh luôn dõi theo em. Còn đôi mắt em thì đang nhìn nơi nào vậy?

     Anh cứ như là người vô hình trong mắt em. Em buông tay rồi sao, Jimin? Em hết quan tâm anh rồi sao? Biết phải làm thế nào bây giờ, khi mà mọi chuyện diễn ra như thế này anh lại chẳng thể chịu đựng được.

     Nhìn em có thể vẫn vui đùa như thường với mọi người, nhìn em vẫn có thể khoác tay hay nhảy lên lưng những người khác. Nhìn em cùng Taehyung đi ăn, em cùng Jungkook cùng đi dạo phố, nhìn em về nhà vào tối muộn từ phòng tập cùng Hoseok. Anh chợt nhận ra bản thân mình đã tệ như thế nào. Đúng là tệ thật em nhỉ, anh đã từng đối xử với em tệ lắm mà, thế mà bây giờ nhìn em như vậy bên cạnh những người khác thì anh lại muốn em, muốn em là của anh như cũ.

===

     Gần 10h tối, anh mở cửa phòng thu ở kí túc xá bước ra. Nhìn em và Teahyung đang ngồi ở sofa quấn mình trong đống chăn xem một bộ phim nào đó.

     "Jimin, ra ngoài cùng anh một lát." Anh nói với chất giọng vẫn lạnh lùng như thường.

     Em và Taehyung cùng ngước nhìn anh. Trong đôi mắt hai đứa là sự ngạc nhiên không hề dấu diếm. Riêng thằng Tae miệng còn há ra. Hai bên cứ nhìn nhau như thế cho đến khi em quay mặt trở lại màn hình tivi và cất tiếng:

     "Em đang xem phim mà hyung"

     ...

     "Taehyung, mai xem phim tiếp có được không?" Sau một khoảng im lặng, anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung kiên định lên tiếng.

     Thằng bé giật mình, ngậm miệng lại. Hết nhìn sang em rồi lại nhìn anh. Xong nó đứng dậy. Kéo đống chăn ra khỏi người em và ôm lên tay. Rồi tiến đến tivi dùng ngón chân tì vào nút nguồn. Màn hình tivi tắt, đen kịt, với đống chăn ngập quá mặt mình, nó quay lại nhìn em đang ngơ mặt ra, nở nụ cười tí tởn như bình thường và nói:

     "Tao buồn ngủ rồi, mai xem tiếp nhé Chim" rồi quay phắt mông đi vào phòng.

     Em vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn vào màn hình tivi. Em biết thằng Tae muốn gì, nhưng em lại không biết anh muốn gì. Ngẩng sang nhìn anh vẫn đang đứng đấy, vẫn đang nhìn em. Vẫn là anh như thường lệ. Em lại thấy mình không ổn rồi.

     "Đứng dậy đi, mang áo khoác và quàng khăn vào! Anh ra ngoài cửa chờ em"

     Anh nói rồi quay lưng đi ra cửa, tiện tay với chiếc áo khoác trên móc treo. Bàn tay anh nắm chặt, 'Yoongi, mày làm được mà"

===

     Seoul vẫn thật lạnh, tuyết vẫn phủ trắng mọi nơi. Ai nói tuyết đẹp ở đâu, nhưng Yoongi anh thì chẳng bao giờ nghĩ vậy. Cái thứ nước đóng băng mang đến cái lạnh cắt da cắt thịt này, anh chẳng thể nghĩ nó đẹp được. Anh vẫn thế, không thích mùa hè mà cũng chẳng ưa mùa đông.

     Bên bờ sông Hàn vào lúc nửa đêm và với cái thời tiết này, chả còn mấy bóng người qua lại. Chỉ có anh và em vẫn rảo bước thật chậm, em vẫn đi phía sau anh, kể từ lúc ra khỏi nhà em vẫn chưa đi ngang anh dù chỉ một lần. Hai bóng người cứ lầm lũi bước, không ai nói với ai một lời, hai bóng đen nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa về đêm. Không khí lạnh lẽo này, lan luôn cả vào mối quan lệ của anh và em. Em chẳng còn thấy ấm, còn anh thì bao giờ cũng thấy lạnh.

     Bỗng nhiên em dừng chân, không đến một giây người đi phía trước em cũng khựng lại. Anh quay lại nhìn em, nhìn em đứng cách anh ba bước chân. Sao em lại đứng cách xa anh vậy hả Jimin. Trời đang lạnh mà em.

     Em nhìn anh rồi quay sang nhìn vào dòng sông Hàn đang được ánh sáng đèn phố thị chiếu sáng. Thật đẹp, nhưng sao em chẳng thể vui. Nếu trước đây khi kéo anh ra được khỏi phòng thu và mè nheo anh đưa ra sông Hàn đi dạo. Em sẽ vui mừng mà chạy nhảy khắp nơi, chỉ vào mọi thứ, hướng ra bờ sông mà hét lên thích thú. Nhưng giờ đây, em đang lo sợ. Em sợ dù em đã buông tay em ra rồi, nhưng anh vẫn muốn đẩy em ra xa hơn. Em sợ anh gọi em ra đây để vạch trần cái thứ tình cảm em giành cho anh và rồi muốn em tránh xa anh ra hơn nữa. Em sợ em sẽ đau đến không chịu được mất. Ánh sáng mặt sông rọi vào đôi mắt em, là mặt nước sóng sánh hay mắt em đang dần nhòe.

     "Huynh, nếu không có chuyện gì thì chúng ta về thôi, muộn rồi. Em thấy lạnh"

     Em cất tiếng nói, em muốn được thoát ra khỏi cái không khí này. Em muốn tránh khỏi anh, nó quá ngột ngạt, nó làm em không thở nổi.

     Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân của anh. 1...2...3 anh đang đứng sau lưng em nhìn về phía con đường, giống như chuẩn bị lướt qua em. Em thấy tim mình nhói lên. Đúng thật ... anh chẳng có thứ tình cảm gì với em, gọi em theo khi anh cần và rồi bỏ về chỉ vì một câu nói. Có bao giờ anh muốn níu giữ em không Yoongi, hay sự thật là vì em chẳng là gì trong anh cả.

     Nhưng rồi em cảm thấy mình được bao quanh bởi một vòng tay ấm áp. Chiếc áo khoác lớn của anh được kéo ra trước bao bọc cả anh và em. Em như nín thở, người cứng lại, đôi mắt vẫn nhìn ra bờ sông của em mở lớn, long lanh. Liệu có phải có gì đó sai, nhưng đúng là hơi ấm của anh, đúng là mùi gỗ thông chỉ một mình anh mang.

     "Anh làm gì vậy?" em hỏi mà không dấu được sự run rẩy trong từng tiếng nói.

     "Không phải em đang lạnh sao?" Anh trả lời với tông giọng bình thường nhưng siết chặt vòng tay hơn.

     "Nhưng sao lại là thế này"

     "Không phải như thế này cả hai sẽ cùng ấm hay sao?" Anh vẫn trả lời với tông giọng bình thường nhất có thể.

     Và chính sự dửng dưng như kiểu mọi chuyện diễn ra như vậy là đúng như nó phải diễn ra của anh làm em mất bình tĩnh. Em vùng ra khỏi vòng tay anh, quay mặt lại nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước và hét lên:

     "Min Yoongi, tại sao anh cứ như vậy? Anh còn muốn dày vò em đến thế nào hơn nữa? Mọi thứ như vậy chưa đủ hay sao? Chẳng phải anh đang ghê tởm em sao? Anh biết tình cảm của em dành cho anh rồi? Chẳng phải lâu nay anh vẫn luôn lạnh lùng cố gắng xa lánh em nhiều nhất có thể sao? Em đang dần từ bỏ rồi, em đang cố mà, sao bây giờ anh lại như thế này? Anh muốn em phải như thế nào hơn nữa? Muốn em biến khỏi cuộc sống của anh luôn phải không? Nếu có thể thì em chỉ mong em biến mất quách nó đi cho rồi? Như thế nào anh mới thỏa mãn hả Yoongi? Em đau lắm...anh có hiểu được cải cảm giác đó hay không?"

     Tiếng nói của em nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng nấc. Nước mắt em lăn dài, chưa bao giờ em thấy ghét bản thân mình đến vậy. Sao mày lại yếu đuối như vậy hả Jimin, sao mày lại khóc trước mặt anh ấy như thế này, đúng là tồi tệ.

     Anh vẫn đứng nhìn thẳng vào mắt em, nhìn em lần đầu nói ra với anh những điều mà anh làm em ấm ức dù rằng nó chẳng phải nhẹ nhàng êm dịu gì. Nhìn khuôn mặt em dần đỏ lên, em mất bình tĩnh và nhìn những dòng nước mắt em dần rơi. Em khóc rồi, đôi má em không còn phúng phính như trước, những giọt nước mắt của em rơi lên đó. Như cứa vào lòng anh những vết dao.

     "Thế thì đừng từ bỏ nữa?" anh cất tiếng, bước lại trước mặt em, nâng cằm em lên nhìn vào khuôn mặt đang mông lung vì bất ngờ của em và dần hôn xuống. Em đờ đẫn, bất động không tin vào những gì đang xảy ra. Nụ hôn nhẹ nhàng, anh rời khỏi môi em, tay vẫn áp vào má em, nhìn đôi mắt em vẫn đang mở lớn.

     "Hãy cứ yêu anh đi, đừng từ bỏ." Ngón tay anh khẽ lau đi dòng nước mắt vương lên má em rồi kéo em vào lồng ngực.

     "Đừng đau khổ nữa, vứt bỏ những suy nghĩ và đau đớn kia đi, được không? Anh xin lỗi Jimin à, xin lỗi vì lâu nay đối xử với em như vậy. Xin lỗi vì đã hèn nhát, vì anh không giám đối diện với tình cảm của mình, anh xin lỗi vì đã sợ những khó khăn mà chúng ta sẽ phải vượt qua. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ như vậy, xin lỗi vì đã làm em khóc, anh biết em đã khóc rất nhiều, anh biết em được quyền tức giận vì những gì anh đã làm. Anh xin lỗi, nhưng xin em đừng buông bỏ anh có được không? Hãy cứ yêu anh như em đã từng có được không? Mấy ngày qua, không có em, anh như không biết rằng mình có còn sống."

     Em vẫn vùi mặt vào bờ vai anh, bấm những móng tay vào lòng bàn tay em thật chặt để em biết rằng những gì đang diễn ra không phải là mơ, hơi ấm của anh không phải là em mộng tưởng, những câu anh đã nói không phải là em tự suy diễn ra.

     Anh đưa tay xuống nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang ghim chặt của em ra và luồn những ngón tay của mình vào. Ấm áp... đúng như vậy, đây mới là ấm áp mà anh cần, hơi ấm bàn tay em, hơi ấm cơ thể em. Tất cả của em làm anh chẳng còn cảm thấy hơi lạnh của mùa đông đang phủ quanh mình.

     "Park Jimin, anh yêu em!" Anh khẽ nói bên tai em và siết vòng tay thật chặt. Cảm nhận vòng tay em đang do dự dần đưa lên rồi vòng xung quanh anh, vòng tay lỏng rồi dần xiết chặt. Cái siết chặt của em, như mang lại cho anh sự sống. Anh khẽ mỉm cười, tại sao anh cứ phải làm cho mọi thứ khó khăn ra, dày vò cả hai lâu như vậy trong khi mọi chuyện vốn dĩ đâu phức tạp như anh vẫn nghĩ. Mà dù có phức tạp đi nữa thì cũng có sao.

     Anh cảm nhận vai áo mình dần ướt, em lại đang khóc, em run lên trong vòng tay anh. Những tiếng nấc nghẹn ngào của em và nắm tay nhỏ nhắn đánh vào lưng anh hờn giận.

     "Min Yoongi anh là đồ tồi... là đồ đáng ghét... chết dẫm... đồ tồi... đáng ghét..."

     Và em thì vẫn chẳng thể kiểm soát trước anh.

     Anh mỉm cười đặt hai tay lên vai em khẽ đẩy em ra, nhìn khuôn mặt em đỏ ửng mà khuôn miệng vẫn không ngừng lí nhí như trách móc.

     "Ừ, anh là đồ gì cũng được. Chỉ xin em đừng khóc nữa"

     Anh nói rồi áp môi mình xuống, khẽ cắn lên đôi môi em. Đưa em vào một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Em nắm chặt áo anh. Em nhắm mắt, đôi mắt cong lên ý cười. Ý cười của sự hạnh phúc.

===

     Lúc này trong phòng khách của ký túc có năm con người đang ngồi nhìn nhau. Không khí cứ như chuẩn bị đánh trận, mỗi đứa nhìn nhau dò hỏi, lấm lét.

     "Mọi người nghĩ Yoongi huynh gọi Jimin huynh ra ngoài làm gì vậy?" Jungkook là người đầu tiên cất tiếng, đưa mắt nhìn một lượt mọi người.

     Rồi những người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau một lượt.

     Im lặng.

     ...

     "Tuy không biết để làm gì nhưng nếu mà huynh ấy giám làm Jimin của em tổn thương thêm nữa thì em sẽ chẳng để anh ấy yên đâu" Hoseok vừa nhìn qua Jin vừa nói. "Jimin của em..."

     "Nó là của chú lúc nào?" Jin cắt ngang lời Hoseok đang nói.

     "Đúng vậy, thằng Chim là của em, huynh đừng có mà nhận bừa nhé" Taehyung nhảy cẫng lên nói với Hoseok.

     Namjoon lại bắt đầu lắc đầu ngao ngán, chờ đứa út cũng lên tiếng tuyên bố quyền sở hữu. Nhưng Jungkook chưa kịp mở miệng thì tiếng Jin lại vang lên. Làm cả lũ phải ngâm miệng:

     "Chẳng là của ai trong mấy đứa cả. Mà mấy đứa cũng đừng chỉ nghĩ cho mỗi Jimin như thế, anh biết là đứa nhóc đó đã rất rất tổn thương và mệt mỏi. Nhưng mấy đứa nghĩ Yoongi sung sướng lắm sao, nó là người tinh tế như thế không lẽ lại không nhận ra tình cảm của Jimin. Nếu như đã nhận ra bao lâu nay nó cũng bị dày vò thế nào mấy đứa cũng hiểu chứ, chỉ là mấy đứa không thấy thôi. Min Yoongi đã không dễ dàng gì, thằng bé đó đã mệt mỏi với mọi thứ như thế nào thì anh nghĩ là mấy đứa cũng rõ, nó đối xử với Jimin như vậy cũng chỉ là vì nó nghĩ cho tất cả chúng ta, nghĩ cho con đường chúng ta đang bước. Để đưa ra được quyết định như đêm nay thì nó đã phải suy nghĩ nhiều rồi, nên đừng gây thêm áp lực cho nó nữa. Dù cho lát nữa mọi chuyện có như thế nào đi nữa. Mấy đứa hiểu không?''

     Jin nhìn vào mọi người mà nói. Anh không muốn ra lệnh, anh chỉ là muốn cả Bangtan biết rằng: Yoongi thằng bé ấy cũng cần phải được hiểu và thông cảm.

     Căn phòng một lần nữa lại chìm vào im lặng, lần này là im lặng vì mỗi người đều đang có suy nghĩ của riêng mình, đều đang nghĩ về người anh thứ của nhóm.

     Trong nhóm mọi người đều kính trọng Min Yoongi, lời nói của huynh ấy rất có trọng lượng, đôi khi còn vượt qua cả Jin huynh. Huynh ấy bao giờ cũng mang bên mình cái vẻ bất cần, lạnh lùng đó. Tuy cũng có đôi lúc anh ấy quậy với mọi người, nhưng ai cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì anh ấy hứng lên thôi. Ngoài lịch trình ra hay lúc tập nhảy huynh ấy đều nhốt mình trong phòng thu. Với âm nhạc huynh ấy cứ như một con thiêu thân, lao vào mà không biết mỏi mệt.
     Đúng vậy, huynh ấy nhạy cảm như thế, chắc cũng đã không vui vẻ gì bao lâu nay. Huynh ấy không bao giờ biểu hiện sự quan tâm với mấy đứa em trong nhóm mạnh mẽ như những người khác, nhưng không phải huynh ấy thường là người đầu tiên biết ai trong nhóm có điều gì bất thường hay sao. Khi ai đó mệt mỏi, hay bị áp lực, căng thẳng huynh ấy vẫn là người nhận ra đầu tiên cơ mà. Tuy không có ôm ấp hay an ủi mùi mẫm gì, nhưng những gì anh ấy chỉ bảo hay nói ra đều là muốn mấy đứa em cứng rắn mà bước lên phía trước. Một người như huynh ấy, sao mọi người lại nghĩ đến cảm xúc của huynh ấy ít hơn Jimin cơ chứ.

     "Hãy để cho Yoongi biết rằng dù thế nào đi nữa, chúng ta... Bangtan là chốn bình yên của em ấy, luôn ủng hộ em ấy có được không?" Jin lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc của mọi người

     "Vâng! Huynh"

     Không hẹn mà cả hết cùng đáp. Nụ xuất hiện trên môi mỗi người.

     'Yoongi à ! Hãy luôn nhớ rằng Bangtan là nhà của anh'

      .
      .
      .

     Cạch!

     Không hẹn và gặp, cả năm đôi mắt cùng nhìn ra phía cửa. Trong thâm tâm ai cũng sợ chỉ một trong hai người trở về. Nhưng không, cảnh mà năm người nhìn thấy là Min Yoongi đang cầm tay Jimin tiến vào phòng khách còn cái con người tên Jimin đó thì mặt đang hơi ửng hồng và giấu trong chiếc khăn còn lớn hơn người.

      Yoongi đứng ở phòng khách, tay vẫn nắm tay người mà anh thương. Nhìn năm đôi mắt của năm thành viên đều hướng thẳng vào hai người, không gian như ngưng đọng, chẳng một ai còn hô hấp. Cái nắm tay của anh khẽ siết chặt hơn. Anh đang căng thẳng, nhưng anh sẽ đối mặt với nó.

     "Huynh có chuyện muốn nói.."

     Chưa dứt câu, tiếng đồng thời hít vào của mọi người động loạt dừng lại, không khí như ứ đọng thêm, dường như không phải một mình anh và em là người căng thẳng.

     "Anh và em ấy, Jimin, từ bây giờ sẽ là người yêu của nhau..."

     Anh chưa dứt câu thì một loạt tiếng thở ra của năm người kia làm cho anh ngừng lại.

     Và ngay sao đó, anh trông thấy nụ cười rạng nỡ trên môi cả năm người. Bất giác anh cũng mỉm cười và biết rằng mình không cần phải nói thêm gì cả. Quay sang nhìn em, bé con của anh đang ngại ngùng mà vùi mặt mình vào sâu hơn trong chiếc khăn quàng. Anh khẽ siết chặt tay em hơn và nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà không biết bao lâu rồi mới lại xuất hiện trên môi anh một cách đúng nghĩa.

     Sau đó là tiếng hò hét của cả ký túc xá.

     Tiếng thằng Tae rên rỉ "Chimchim, mày là đứa có tình quên bạn" và giả vờ mếu máo.

     Tiếng Namjoon và Hoseok và thằng út đòi mở pạt ty để xả thoát kiếp khổ.

     Tiếng Jin huynh vỗ lên vai anh và em rồi ôm hai đứa mỉm cười.

    'Đúng vậy, Yoongi... mọi thứ có thể nhẹ nhàng mà... tại sao lâu nay mày cứ phải làm mọi thứ thêm khó khăn và mọi người phải mệt mỏi.'

     Anh mỉm cười, qua bờ vai Jin nhìn qua cửa sổ. Tuyết vẫn phủ trắng mọi nơi, mùa đông bên ngoài vẫn thật lạnh lẽo. Nhưng giờ anh cảm thấy thật ấm áp, ấm áp vì có em, người mà bàn tay anh đang nắm. Và ấm áp vì ở đây... Bangtan, nơi mà anh thuộc về, nơi mà anh sẽ luôn được bình yên.

THE END.

===

00:27

10/10/2016

Mừng Bangtan comeback.

Cầu mong WINGS sẽ đại thành công.

====

Cypher901

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: