Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

E.n.d

(Đọc tới chap cuối rồi mà vẫn chưa chịu bình chọn là sao ta...buồn quãi)

Yoongi vẫn phải trải qua nhiều ca khám và khảo sát cơ thể dài dài. Nhưng không sao, anh đã có thể tỉnh lại là được một chút tia hi vọng nhỏ rồi.

"Jimin, mày còn buồn không đó.."

"Có đó, nhưng Yoongi tỉnh lại là tao yên tâm một phần rồi.."

Hai ngày nay, Jimin không cần sự chăm sóc của Jungkook nhiều nữa, nhưng cậu vẫn ở lại để chăm sóc anh, thật sự cậu không yên tâm khi đưa bệnh tình của anh cho ai khác. Hôm qua bác sĩ Seokjin có hẹn cậu ra thưa chuyện, bệnh tim hiện tại của Yoongi đang ở giai đoạn 3 rồi, thường thì người bệnh hoạt động nhẹ nhàng thôi cũng đã mệt, tim đập nhanh và khó thở, nhưng từ hôm bị tai nạn đến giờ anh được ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn nên cũng đỡ.

"Cậu chịu khó mấy tuần nữa, chúng tôi sẽ cố đẩy lùi căn bệnh quái ác của Yoongi, mà nếu không thành...chuyện gì đến cũng phải đến thôi.."

Câu nói đó của Seokjin khiến cậu suy tư qua giờ, cậu sợ mất người mình thương...sợ không còn anh bên cạnh...sợ chưa kịp nắm tay anh vào lễ đường thì anh đã đi trước em...em không muốn anh chết..

Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường tại phòng nghỉ của mình, mọi thứ cứ như trở nên lạnh lẽo khi không có vòng tay của anh bên cạnh nhỉ? Yoongi..? Em nhớ anh..

Chiếc nhẫn cậu vẫn đeo trên ngón áp út, cậu chưa có suy nghĩ bỏ nó ra, cậu suy tư về nhiều thứ, làm sao bây giờ..giai đoạn 3 là gần với giai đoạn cuối rồi, sức khoẻ của anh thì lại yếu như thế...

Ai đó làm ơn cu người em thương đi mà...

Ngồi bần thần một lúc cũng đến trưa, cậu cũng giật mình rồi đi mua cơm trưa cho anh. Vừa ra ngoài đã gặp Namjoon, cậu nhanh chóng hỏi:

"Anh Joon, anh Yoongi không sao mà đúng không?"

"Seokjin đang xét nghiệm máu từ cơ tim anh ấy, em không cần lo đâu!"

"Dạ..anh và anh Seokjin chịu khó...cứu Yoongi nha anh.."

"Biết rồi, em đừng lo lắng quá, Yoongi biết nó lại xót!"

Jimin cũng ngoan ngoãn gật đầu, cười nói vậy thôi chứ khoé môi cậu không cong lên nỗi. Đi mua cơm được một lúc thì cậu quay lại, vừa nhanh chóng chạy đến phòng của Yoongi thì Sunjin lại gọi, cậu cũng không màn gì mà bắt máy:

"Dạ chị?"

"Jimin đang trên bệnh viện đúng chứ? Coi choYoongi ăn gì giúp chị nha?"

"Dạ, em vừa mua cơm, đang định cho ảnh ăn đây.."

"Chị cảm ơn, chịu khó giúp nó nha em, bữa chị lên mà nó hong chịu, nó đòi em hoài à!"

"Dạ..em biết rồi chị!"

Nói rồi Jimin cũng cúp máy, Seokjin vừa bước ra thì cũng gật đầu ý nói cậu vào đi. Cậu cũng nhanh chong đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy anh, cậu đã nhẹ nhàng nở một nụ cười mà anh yêu thích nhất.

"Anh vừa xét nghiệm xong đúng không? Đau không anh?"

"Thấy em là anh hết đau rồi.."

Cậu ngồi xuống trên chiếc ghế kế bên giường bệnh của anh, nhẹ nhàng đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn đầu giường của anh:

"Anh ăn đi, em vừa mua đó!"

"Đút anh đi!"

Jimin hơi bỡ ngỡ trong giây lát nhưng cũng gật đầu mà mút từng thìa cháo đưa vào miệng anh, anh cũng ngoan ngoãn mà đớp từng muỗng từ Jimin, Jimin cười một cách thích thú khi nhìn biểu cảm và cách nhai nuốt từng thìa cháo của anh, lâu lâu anh còn nhăn mặt nuốt từng thìa vì vết thương bị ảnh hưởng. Làm sao đây? Em lại muốn ở đây rồi!

"Alo! Jimin ơi!"

"Hả gì?"

Jimin bắt lấy số máy Jungkook gọi tới, giọng Jungkook có vẻ vui vui gì đó, tâm trạng hiện tại của cậu cũng ổn nên cũng hùa theo:

"Alo mày!! Ờm...Taehyung của tao vừa bỏ tiền ra để cho Yoongi của mày chữa thương đó nha! Cảm ơn đi à!"

"Ờ! Mày tốt lắm! Thay mặt anh yêu của tao! CẢM ƠN LÒNG TỐT CỦA VỢ CHỒNG NHÀ MÀY! Nhá!"

Cậu cười cười nhấn mạnh tùng chữ, vừa nói xong thì cậu cũng cúp máy. Yoongi biết chuyện nên cũng nhẹ nhàng xoa đầu Jimin, cậu cười như em bé thế kia làm anh không rời mắt nỗi, cậu sà vào lòng anh rồi thì thầm mùa xuân gì gì đó:

"Anh! Nay cần cuối hè nè, mùa thu là lần đầu tiên em gặp anh đó.."

(Tiện đây au xin phép, mấy má làm ơn nói cho au biết là chap 1 có nội dung thế nào được không? Xin luôn á!!)

"Ừm...sao nhỉ?"

"2 tháng rồi đó...anh nhanh nhanh dưỡng thương rồi cưới em được không anh?"

"Được! Anh sẽ ráng dưỡng thương, em không được yêu cô nào khác đâu đấy nha!"

"Nói bậy! Em chỉ yêu mỗi anh thôi!"

Ngoài trời bỗng đổ mưa chiều của hè, lạnh thì có đấy! Nhưng có anh ở đây, cái ôm của anh lúc nào cũng ấm áp khiến mọi lo toan của em biến mất, ước gì giây phút này được kéo dài mãi mãi nhỉ..?

Hôm đó, chiều tối nên cậu cũng chấp nhận ở lại ngủ với anh, do bệnh tim nên tối anh cũng đi vệ sinh nhiều, cậu cũng không màng phiền phức mà giúp đỡ anh đủ điều. Đêm đó, em ôm anh chặt lắm! Hơi ấm từ cơ thể của anh khiến em cảm thấy ấm áp, lâu lâu cảm nhận được nhịp tim anh tăng bất thường, em lo lắm, nhưng anh luôn miệng bảo ổn, em lo càng lo thêm.

Ngày hôm sau, anh dậy sớm thế mà vẫn để cánh tay đấy để cậu dựa. Cậu thức dậy rồi cũng mau chóng đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.

Món cơm bibimbap đầu đủ rau củ dinh dưỡng cho bệnh tình của anh. Cậu đem hộp cơm về, thấy anh bắt đầu tập đứng thẳng lại, xương chậu của anh đã lành lặng trở lại. Jimin cũng để hộp cơm lên bàn rồi đỡ lấy lưng anh, Yoongi cũng mỉm cười nhìn em:

"Anh từ từ rồi đứng sau, coi chừng đau khớp đấy!"

"Em cứ để anh, anh tự đi được!"

"Ngồi xuống ăn trước đi! Em mua cơm về rồi này!"

Jimin lo cho anh từ a đến á, cậu đưa cho anh ly nước cam ép, cậu cũng lấy thìa đút cho anh từng miếng. Ban đầu anh còn nuốt nhẹ nhàng tình cảm, cậu cũng múc những miếng vừa ăn, nhưng đang ăn, anh bỗng nhuên chống tay ôm ngực mà ho sặc sụa, ban đầu cậu tưởng anh bị sặc cơm thôi nên cũng vỗ nhẹ lưng anh. Đâu ngờ là một hồi sau anh ho cả ra máu, ngực anh đau hơn hay sao mà anh ôm ngực nhăn mặt rất khó chịu.

"Yoongi à! Anh không sao chứ? Đừng làm em thót anh ơi!"

"J..Jimin ơi...chắc anh không ăn nữa đâu em.."

"Thôi, không ăn nữa, anh nghỉ đi!"

Cậu lo lắng xoa lưng của anh, rút một tờ khăn giấy để anh lau miệng, có vẻ bệnh tim của anh đang tăng dần hay sao rồi...giai đoạn cuối sao? Không có..

Cậu rời khỏi phòng khi anh ngủ, ông nội cậu từ dưới quê gọi lên, cậu nuốt nước mắt ngược vào trong mà bình tĩnh bắt máy:

"Dạ ông?"

"Jimin phải hong con? Con...về quê chơi với ông vài hôm được không? Ông nhớ con quá nè.."

"Dạ...lát con về liền nha ông?"

"Càng tốt, nhớ coi an toàn nha con!"

Nói rồi cậu cúp máy, có vẻ ông nhớ cậu thật nên có vẻ về một chiều là ông cũng vui rồi...ước gì anh đừng gặp tai nạn để em có thể yên tâm yêu anh nhỉ..? Em yêu anh nhưng cũng nhớ ông.

Cậu cũng liên lạc cho Sunjin để chị chăm sóc Yoongi, chị cũng vui vẻ đồng ý. Cậu cũng đặt vé một chuyến về Busan thăn ông.

Gặp ông đang còng lưng chăn cho mấy cái cây trong vườn. Cậu cũng cười cười rồi chạy lại ôm lấy ông. Ông mỉm cười vui vẻ, người già nào mà không vui khi gặp cháu của mình ha?

Sáng thì cậu phụ ông làm vườn, làm việc nhà rồi cười nói bên ông, tối thì cậu lại gọi điện cho Sunjin để tâm sự và hỏi thăm bệnh tình của Yoongi, chị cho biết Yoongi mấy nay biếng ăn lắm, phải doạ mới chịu nuốt, mệt mỏi kéo dài, thay vì đau tim như mấy ngày trước thì bây giờ anh lại đau thêm nhiều cơ quan khác, tối nào anh cũng nói mớ, khó thở nên làm chị thót mấy lần:

"Sao Jimin chịu được Yoongi hay vậy?"

"Tại...em yêu anh ấy.."

"Chị biết, ngủ ngon nhé..em trai của chị.."

Nghe câu đó, Jimin bất giác rơi nước mắt khi chị cúp máy, sự ấm áp chị đem lại khiến cậu cảm thấy thoải mái, nhưng...chưa cưới mà chị đã xem em là người nhà thế này làm em cảm động lắm..

Đã 5 ngày trôi qua rồi, cậu vẫn vui cười cùng ông nội, có ông nội có vẻ cũng lấp được một khoảng trong tim cậu rồi, nhưng vết thương trong tim của cậu vẫn chưa ngừng rỉ máu. Khi đang ăn trưa, ông để ý chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu mà cười hỏi:

"Chà...chuẩn bị cưới chồng hay sao mà đeo nhẫn đẹp thế này?"

"Dạ...chừng nào con cưới con mời ông nha!"

Jimin cười tít cả mắt, ông cũng vui thay cháu trai của mình, thoáng nhìn là biết cậu yêu Yoongi nhường nào rồi, hai hôm trước cậu cũng đã kể vụ Yoongi bị tai nạn cho ông rồi, ông cũng an ủi cậu cháu của mình thôi.

Khi đang ăn cơm vui vẻ bên ông, đột nhiên cậu thấy số của Sunjin gọi đến, Jimin cũng bình tĩnh mà bắt máy:

"Alo chị?"

"Jimin!? Em đâu rồi!? Lên đây lẹ đi!! Thằng Yoongi nó..nó đang không ổn em ơi!!"

"D...dạ..?"

Câu nói của chị làm cậu bất an vô cùng, giọng nói của chị có vẻ như chị đang khóc. Ông nội cũng hiểu đang có chuyện gì nên cũng chạy vào phòng góm ghém ít tiền rồi lấy balo cho Jimin, ông nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy sự lo lắng khi diếm phong bì tiền vào tay cậu:

"Jimin nè..cầm lấy số tiền này đi lên Seoul đi con, đừng có vì ông mà vụt mất con ơi.."

"Ông...con xin lỗi nhưng...con đi nha?"

"Đi đi, lên đó nhanh lên!!"

Thấy ông lo lắng mà giục cậu nhanh lên, cậu cũng cúi đầu xách balo đi ra sân bay. Ở sân bay, cậu đứng ngồi không yên mà dáo dác nhìn đồng hồ, khi lên máy bay, ngoài trời đột nhiên mưa tầm tã. Mưa hôm nay lạnh hơn bình thường khi không có anh, cậu liên tục ôm đầu khóc đến khó thở từ máy bay đến tắc xi.

Khi chạy thục mạng đến bệnh viện quốc tế, địa chỉ mà Sunjin bắn cho. Vừa tới nơi đã thấy Sunjin ôm mặt khóc nức nỡ còn Taehyung thì dỗ dành Jungkook không ngừng, rõ ràng mắt của hắn cũng ướt nhưng không khóc, còn Jungkook khỏi nói, khóc ướt cả áo Taehyung.

Vừa thấy Jimin, Sunjin đã chạy đến nắm lấy vai của Jimin mà đưa ánh mắt khóc đến ướt nhoè cả tầm nhìn của chị:

"Jimin ơi..Yoongi nó...nó qua tới giai đoạn cuối rồi.."

Câu nói như xát muốt thêm vào tim của cậu, mắt cậu cũng đã ướt từ lâu, giọng cậu khàn đi khi ôm lại chị:

"Chị đừng lo mà...chủ tịch dứt khoát mà em từng biết đâu rồi...?"

Một lúc sau đã là 17:00, từng giây trôi qua như quyết định mạng sống của người em yêu, nước mắt lẫn mồ hôi hoà lẫn với nhau khiến gương mặt Jimin tiều tuỵ nhiều.. Seokjin bước ra khỏi phòng khi kéo chiếc khẩu trang để lộ gương mặt đỏ bừng vì nóng nực, Namjoon đi theo sau và trên tay cầm đầy đủ hồ sơ bệnh án của Yoongi.

"Bác sĩ ơi..hah..Yoongi sao rồi bác sĩ?"

Jimin thở gấp nhìn Seokjin, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi vai mình rồi nhìn đi nơi khác, khó chịu nói:

"Buồn đấy...chúng tôi đã cố gắng.."

Cậu thất thần khuỵ cả người xuống đất, cậu không khóc nữa...cảm giác như xát muối thêm vào vết sẹo chưa lành của cậu, tận cùng của sự đau khổ dồn hết vào Jimin cùng một lúc, cậu nắm lấy vạt áo của Seokjin rồi thủ thỉ nói:

"Bác sĩ...cho em vào nhìn mặt anh ấy...được không?"

Anh chỉ biết gật đầu rồi để cậu vào.

Bước vào, đập vào mắt cậu là Yoongi đang bất tỉnh trên giường khi có cả đống dây nhợ truyền nước rồi truyền máu, máy đo tim thì thấp thỏm lúc cao lúc thấp. Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh giường của anh, nắm lấy tay anh khi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Xem ra...đt này em không gi được li ha ri anh ơi..

Cậu chợt sựng lại rồi ngồi quay sang ngước nhìn Seokjin mà nắm lấy tay anh:

"Bác sĩ...chỉ cần có quả tim khác là được mà đúng không?"

"Đúng...nhưng cậu.."

"Em xin bác sĩ đó! Lần này thôi ạ!!"

Nhìn gương mặt kiêng quyết của cậu mà Seokjin đến nỗi xót xa, làm sao bây giờ...?






























7 ngày sau...

Sáng mùa thu, Yoongi thức dậy mà mở mắt lờ mờ trên giường bệnh, tầm nhìn còn mờ mờ, Jimin? Sunjin? Từ từ đã..

"J...Jimin..?"

"Yoongi? Tỉnh rồi hả!?"

"D..dạ?"

Sunjin mừng rỡ hét lên, gọi Seokjin vào phòng. Khi Yoongi ngồi dậy, anh cũng bất ngờ khi sức khoẻ lại ổn định lạ thường, Seokjin vừa bước vào, anh đã nhanh chóng hỏi:

"Jimin đâu rồi?"

Cơ mà lạ thay, Seokjin lại quay sang nói chuyện với Sunjin để phất lờ câu hỏi của anh, anh cắn môi một lúc rồi nghiêm túc hỏi:

"Jimin đâu?"

"Em thực sự...muốn biết hả?"-Sunjin quay sang nhìn Yoongi với ánh mắt chứa đầy nỗi buồn.

Chị nắm lấy tay của Yoongi và đặt lên ngực trái của anh, anh gần như hiểu ra khi trợn mắt hết nhìn Sunjin rồi nhìn Seokjin. Anh nghiến răng khi đứng phắt dậy rút hết toàn bộ dây truyền nước ra khiến cổ tay của anh cũng rớm máu không nhẹ, nhưng anh không hề cảm thấy đau nữa.

"Sao bác sĩ Kim không cản em ấy? Còn chị nữa? Tại sao chị có thể bình thản như vậy chứ hả?"

Seokjin nén nước mắt, tiếc thương cho số phận của Jimin mà trả lời anh:

"Bởi vì cậu ấy đã cầu xin tôi!! Cứu lấy mạng sống của anh đó!!"

"Yoongi à! Em hôn mê 7 ngày rồi! 5 ngày trước...chị dường như phát điên khi Jimin.."

Anh ôm đầu cúi gầm xuống giường, quay đầu nhìn lên chiếc bàn đầu giường, một bó cẩm tú cầu, một chiếc nhẫn...

Cẩm tú cầu, người tặng muốn nhắn gửi lời cảm ơn thật nhiều và xin lỗi cũng thật nhiều, chiếc nhẫn trên bàn là chiếc nhẫn em luôn đeo khi bên cạnh anh, giờ em trao nó lại cho anh, em chỉ muốn anh đừng quên em thôi!

"Em nhớ không Yoongi?"

"N..nhớ gì?"

"Em không nhớ hay là cố tình không nhớ?"

Câu nói đầy ẩn ý của chị khiến anh đổ dồn sự chú ý của mình vào bức thư được kẹp trong bó hoa, mở ra đọc, nước mắt không ngừng rơi ướt nhoè cả dòng chữ:

Yoongi à! Em gi được li ha ri nha! Tim ca em, gi là tim ca anh, em xin li vì đã đi trước anh, có l như..ngày em bước vào l đường cùng anh phi đi kiếp sau ri anh à! Anh đng bun nhé! Em vn s dõi theo anh, em không khóc đâu! Yoongi à!! Em yêu anh nhiu lm!

Yêu anh!
Park Jimin

"Ông trời ơi!! LÀM ƠN TRẢ JIMIN LẠI CHO CONNNN!!!!"

Căn phòng lập tức yên tĩnh lạ thường, chỉ còn để lại tiếng khóc đến thấu tai người nghe.

Đúng vậy...Jimin chết rồi...ở tuổi 24, cuộc sống của em chấm dứt tại đó.

Cuộc đời trái ngang là vậy, ngày em đi em không cho anh nhìn mặt em lần cuối được...anh không tham gia tang lễ của em được, anh không thể giữ em ở lại được...vì anh mà em đem tính mạng của mình ra cá cược...nhưng Jimin à...em nào có biết được.

Chỉ có em là hơi ấm của đời anh, em là sự sống, từ ngày anh yêu em, anh đã tự hứa là...cuộc đời này anh sống vì em...anh chết thì em phải sống, em chết thì anh cũng sẽ chết. Đằng này em đưa tính mạng của mình ra để đổi lại cho anh một cuộc sống ấm áp, nhưng anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo ở trong cái ấm áp mà em trao cho anh...nếu không có em.

Hôm sau, anh xuất viện trong cái lạnh của mùa thu, cứ ngỡ là sẽ được ôm em và dạo bước trên khu phố tấp nập người qua lại của Seoul chứ...không...bây giờ chỉ còn mình anh.

Nhưng anh lại không chọn cách dùng men rượu để quên tình, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải sống trong nỗi trằng trọc khi không có em, anh nhớ em lắm.

Tối đến, anh lại nằm một mình trên giường, đọc những dòng tin nhắn cũ giữa em và anh, những tấm ảnh em chụp chung với anh, đúng vậy, anh còn giữ, anh chưa bao giờ xoá nó khỏi bộ nhớ của mình. Anh không thể nhìn những cặp đôi bên nhau một cách bình thường được nữa, đến cả Sunjin anh cũng cọc cằn...vì anh thiều em...anh cần em ở bên anh, do em không biết, trái tim anh đã ngừng đập từ cái ngày mà em rời xa vòng tay của anh...

Cc cưng ca anh đâu ri...anh nh em lm..

Không ai có thể an ủi anh, em đang ở đâu vậy? Một nơi hạnh phúc? Xinh đẹp? Bình yên...nhưng lại không có anh...




























Anh cứ được như vậy suốt 1 năm đó,

Buổi sáng năm mới, anh cũng bình tĩnh đi lên công ty, nhưng lần này không phải để làm việc:

"Chủ tịch Min! Em thưa chuyện một lát"

"Em nói đi!"

"Thưa chủ tịch, vị trí phó chủ tịch này...tôi xin phép từ chức và để tổng giám đốc Kim thay thế, mong chủ tịch chấp nhận!"

Sunjin ngỡ ngàng nhìn anh, gương mặt anh bình tĩnh đến lạ, chị cũng cầm tờ từ chức của Yoongi đọc kĩ lại rồi hỏi:

"Em chắc chắn?"

"Vâng!"

"Đ...được rồi..."

Nhìn sự kiên quyết của em trai, Sunjin cũng cầm bút kí tên chấp nhận. Kim Taehyung khi biết tin cũng hoang mang tột độ, hắn nhanh chóng cầm thẻ tên phó chủ tịch đi hỏi Yoongi:

"Nè! Anh lại giở trò gì nữa đây?"

"Không có, anh nói thật đấy! Cậu làm đi!"

"Nhưng mà..?"

Chưa kịp nói xong, Yoongi đã nở một nụ cười, anh đã cười...sau 1 năm? Đúng vậy.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu em của mình rồi quay bước ra về khi nhét lại tấm thẻ phó chủ tịch vào túi áo của hắn.

Anh cũng bao Hoseok một chầu vào buổi trưa hôm đó, mua tặng Jungkook một chiếc điện thoại mới khi cậu được thăng chức lên tổng giám đốc. Chiều hôm đó, anh về Busan để thăm ông của Jimin, vừa gặp ông, anh đã lập tức quỳ xuống trước mặt ông:

"Ông à... con xin lỗi vì đã không chịu trách nhiệm bảo vệ Jimin, con không cần ông bỏ qua chuyện này đâu.."

"Anh đứng dậy đi! Coi như là thằng cháu tui nó đã giao toàn bộ cuộc đời nó cho anh! Thì anh làm ơn..sống tốt nghen!"

Tối đến, anh về lại seoul...làm sao đây...anh lại nhớ em rồi...phố seoul nay vắng người thật đấy, chỉ có mỗi anh và bóng đèn đường thôi...

"Ước gì...em ở đây giờ này.."

Giữa khu số vắng ngắt, nếu không muốn nói là chẳng có ai.

"Anh à! Em ở đây!"

Một câu nói quen thuộc, giọng nói anh nhớ nhất trong 1 năm qua...Jimin? Đúng là em rồi!!

Anh đưa mắt nhìn phía trước, anh chạy anh nhanh đến ôm lấy em...đúng là em thật rồi...Jimin của anh! Cậu cười tít cả mắt, ôm lại anh trong niềm hạnh phúc không thể tả nỗi này.

"Jimin à!! Em đi đâu 1 năm qua vậy...anh nhớ em lắm!!"

"Em cũng nhớ anh...coi anh kìa! Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả!"

"Em à! Đừng xa anh nữa được không?"

"Không xa...anh à! Vào lễ đường thôi!"

Sau câu nói đó, trước mắt anh hiện lên một khung cảnh vô cùng lộng lẫy, một cái lễ đường trắng tinh khôi cùng những chiếc cánh hoa hồng đỏ rải dọc con đường. Anh không nói gì hơn, chỉ biết dắt tay em lên lễ đường. Không có cha xứ, cũng chẳng cần người chứng kiến, anh sẽ là của em, suốt đời...

"Yoongi à! Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em! Jimin của anh!"

Nói rồi anh nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn kéo dài, ước gì...giây phút này đừng bao giờ kết thúc...anh đã có em đây rồi, không có ai cản trở được anh yêu em cả!

---

Báo đưa tin : Min Yoongi : cựu phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Min đã được tìm thấy thi thể tại nhà riêng, được biết anh đã tự sát bằng cách rạch tay, người nhà và hàng triệu người dân tại đại Hàn hết sức đưa nỗi tiếc thương cho anh.

Anh không quan tâm, anh chết....để đến với người anh thương...cảm ơn em vì đã cho anh biết được thế nào là yêu...và từ đây về sau...anh sẽ cho người con trai anh yêu là người hạnh phúc nhất thế giới! Cảm ơn em...vì đã hước vào cuộc đời của anh!

Hãy bay v thiên đường đp nht...
Thay li tim ta...
Người ơi...

---

End

---

PhmMina6

---

Đấy...HE đấy...đám cứi luôn giồi đấy...

Xin lỗi được chưa^^? Tao vừa bị csgt bắt vì bẻ lái ngược chiều:)))

22/9/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin