Nhớ dịch môi em
Qua ngày hôm sau, không biết là đã ổn hơn chưa nhưng máu của Yoongi bắt đầu lưu thông trở lại, mà nhịp tim thì vẫn lúc nhanh lúc chậm, nếu vận động mạnh một cái đột quị là ngỏm ngay. Seokjin kéo chiếc khẩu trang xuống bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt anh lấm tấm đầy mồ hôi hột, găng tay của Seokjin còn dính đầy máu, không nói anh là bác sĩ chắc tưởng anh vừa giết ai đó.
Jimin thấy Seokjin bước ra khỏi cửa, cậu phóng như bay đến chỗ anh mà dò hỏi:
"Sao rồi bác sĩ? Cứu được anh ấy không?"
Jungkook đứng đằng sau đỡ vai cậu, gương mặt Jungkook cũng biểu lộ rõ sự sốt ruột do vết thương của Yoongi. Seokjin nhẹ nhàng gỡ tay Jimin ra khỏi người mình, anh cố gắng trấn an cậu:
"Có thể là được, hoặc là không, chắc vài giờ nữa là anh ta sẽ tỉnh"
"Có thể là sao bác sĩ? Không thể chắc chắn sao?"
"Cậu đứng kích động quá, chúng tôi vẫn đang xem xét, Jungkook à! Đừng có để cậu ta vào đó!"
Nói rồi anh rời đi, Jimin chỉ biết khuỵ xuống một cách bất lực trước phòng bệnh, lần này cậu không khóc, dường như...cậu đã khóc hết nước mắt hay gì rồi. Jungkook vẫn phải đỡ Jimin về phòng, cậu không muốn bạn thân của mình ra nông nỗi này:
"Jimin..mày bình tĩnh đi, tim anh ta vẫn đập là vẫn còn hi vọng, đừng có như vậy nữa.."
"Tao bình tĩnh đường nào?? Mày nói coi?! Người yêu tao đang không rõ sống chết ra sao mà mày bảo tao bình tĩnh?"
Jimin ấm ức hét vào mặt Jungkook, sau khi nhận thức lại thì cậu cũng ngập ngừng cúi đầu, đó giờ có tức giận hay đau khổ thì Jimin chưa bao giờ nổi cáu với người xung quanh như vậy, Jungkook cũng thông cảm mà nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu. Seokjin đi được một đoạn rồi lấy điện thoại gọi cho Sunjin:
"Cô Sunjin, ca cấp cứu xong rồi, cô lên được rồi đó"
*xong rồi? Tôi lên liền*
Trên công ty, Sunjin mau chóng hoãn buổi họp mà phóng xe lên thẳng bệnh viện. Khi đi trên hành lang, chị ta vô tình đụng trúng vai Taehyung, Sunjin cũng không nói gì mà rời đi, hắn đứng đó tức lắm chứ nhưng cũng không quan tâm lắm, đột nhiên Taehyung nhìn thấy một bóng hình quen thuộc của một viên cảnh sát:
"Chú...chú là người năm xưa cứu cháu khỏi vụ tai nạn đúng không?"
"Phải! 16 năm trôi qua rồi, không ngờ cháu lớn nhanh thế!"
Nhìn được ân nhân năm đó cứu mạng mình, Taehyung cũng thoáng hơn mà mời ông ta đi uống nước. Nhìn dáng vẻ ấy, có già đi thì Taehyung cũng không quên được, hắn chu đáo gọi nước cho ông và cũng trả tiền tất:
"Thiệt chứ năm đó cháu thật sự sợ mình sẽ chết cháy trong đó...cũng may mà có chú"
Viên cảnh sát ấy biết hắn chỉ biết một nửa câu chuyện, ông ta cũng nhẹ nhàng bảo:
"Thật ra năm đó...sẽ có một người khác là ân nhân của cháu ngoài chú đấy!"
"Ai thế chú?"
Ông ta mỉm cười một cách ôn nhu khi nhẹ nhàng phân tích rõ ràng sự kiện năm ấy:
"Lúc nãy nhìn Sunjin với con có vẻ đang giận hờn nhau chuyện gì đó, chú biết...con đang có xích mích với chị của mình đúng không?"
"Chú nói không sai..đúng là vậy, cũng vì vụ năm đó!"
"Chú nghĩ con nên biết ơn khi có một người chị như Sunjin thì đúng hơn đấy. Năm đó, sau khi lôi Yoongi ra được khỏi xe thì phần chân của Sunjin đã bị rớm máu khá nặng rồi, vậy mà chị còn cố lao đến chiếc xe đang bốc cháy để cứu con, nhưng các cảnh sát lại giữ chị con lại vì chiếc xe có thể nổ bất cứ lúc nào, chú còn thấy chị ta cắn vào tay một viên cảnh sát để vào cứu con cơ mà, mà sức con gái làm sao chơi lại cảnh sát? Nên chú mới vào cứu con đó!"
Taehyung khi nghe xong cũng ngộ ra. Đúng là năm đó hắn bị ù tai do tai nạn nhưng rõ ràng hắn vẫn nghe mang máng:
"Mấy người bỏ ra!! Taehyung nó còn ở trong đó! Tôi không bỏ mặc nó được!! Bỏ tôi ra đi, thằng nhỏ chỉ mới 12 tuổi đó!!!"
Hắn bất giác đưa tay lên tai mà cảm nhận lại sự khốc liệt lúc đó...tại sao chị không nói? Lại làm tôi hiểu lầm và ghét chị từng ấy năm..?
Lúc này, Taehyung mở điện thoại thì thấy báo mới ở khu vực công tác cũ của hắn đã bị một công trường đến để đàm phán nhiều thứ. À đúng rồi...chị Sunjin mà không mua lại và ổn định giấy tờ cho hắn làm bên bộ phận chính của nhà Min thì chắc hắn thất nghiệp lâu rồi...Vậy là tất cả làm cũng vì hắn... vậy mà hắn lại mang một lòng thù hận lớn với người chị đáng kính như vậy...
"Biết hết rồi ha? Lo mà đi xin lỗi Sunjin đi đó!"
"Dạ...cảm ơn chú nhiều lắm!"
Lúc này, Sunjin đang ở trên bệnh viện để chăm sóc Yoongi. Vừa thấy chị, Jimin đã lao đến mà quì xuống nắm lấy tay của Sunjin khóc nức nỡ:
"Chị ơi...hức...em xin lỗi...lỗi do em..tại em mà anh Yoongi bị như vậy..."
Sunjin chỉ biết ngậm nước mắt rồi cúi xuống trấn an Jimin dù bản thân cũng chẳng ổn:
"Ngoan, chuyện này không ai muốn cả...biết được sự thật rồi thì đừng có giận Yoongi nữa nhé! Nó biết chắc nó bực lắm đấy!"
Nói xong, Sunjin liền bước vào phòng bệnh, bỏ lại Jimin chỉ biết khóc và khóc dưới sàn bệnh viện lạnh ngắt. Jungkook lại phải trấn an cậu, nói thật là tinh thần của cậu ổn được vài giây rồi lại đâu vào đấy.
Sau một lúc, Taehyung nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, thấy Jungkook sốt ruột dỗ dành Jimin, hắn lo càng lên lo.
"Jungkook! Em ăn gì chưa?"
"Dạ chưa...Jimin nó không ổn, thức trắng mấy đêm vì nó đó!"
Jimin đẩy vai Jungkook rồi ấm ức lớn hơn, cậu hậm hực lại ghế ngồi rồi che mặt khóc. Taehyung cũng đưa thẻ cho Jungkook mua đồ ăn cho Jimin ăn còn hắn thì vào phòng bệnh của Yoongi:
"Chị 2!!"
Bên trong, Sunjin đang không ngừng thay nước cho Yoongi thì Taehyung đi vào, chị nhìn hắn hơi khó hiểu khi hắn cất câu "chị 2" ngọt xớt:
"Chuyện gì?"
Sunjin hơi lo lắmg một chút, hắn bất ngờ đi đến quì trước mặt chị, hắn nhìn vào vết sẹo năm đó trên chân của chị mà thấy có lỗi vô cùng:
"Chị à...em xin lỗi.."
Sunjin như hiểu ra, chị cũng đã nở một nụ cười hiền từ khi dốc người hắn dậy:
"Chị hiểu cậu đang nói gì..đứng dậy đi! Chị không giận đâu.."
Taehyung chỉ biết cúi đầu xin lỗi, chuyện chị không giận hắn thật sự khó tin vì vốn dĩ hắn luôn thể hiện rõ thái độ không tôn trọng với Sunjin. Nhưng cuối cùng sự hiểu lầm của cả 2 đã được bác bỏ, coi như bây giờ Taehyung đã chấp nhận được việc Sunjin là chị, người chị không ai có thể sánh bằng.
"Từ từ cái..."
Sunjin quay sang nhìn Yoongi khi thấy mí mắt của anh giật giật, được một lúc thì Yoongi cũng đã mở mắt:
"Chị? Taehyung..? J...Jimin đâu rồi chị..?"
Sunjin mừng đến mức đứng phắt dậy mà hét lên, Taehyung thì giật người mà đỡ lấy vai của chị:
"Bác sĩ!! Seokjin!! Yoongi tỉnh rồi!!!"
Chị chạy ra khỏi cửa rồi rống họng gọi người đến, Jimin ngồi ngoài phòng nghe thấy, mắt cậu sáng lên rồi lập tức phóng vào phòng:
"Jimin!! Từ từ chút!"-Jungkook trở tay không kịp mà vụt mất tay Jimin.
Jimin chạy ngay đến giường của Yoongi, kiểm tra đủ điều rồi khóc nức nở khi ụp mặt xuống nệm:
"Yoongi ơi.. hức, em xin lỗi!! Anh không sao mà đúng không?? Anh còn đau không anh??"
Yoongi mừng rỡ ôm lấy Jimin, mắt anh cũng đã ngấn nước khi cậu khóc:
"Anh không sao...cục cưng của anh không sao là đủ rồi.."
"Em ổn mà...hức..anh đáng ghét!! Đỡ cho em làm gì để bị thương nặng thế này chứ...hức..em xin lỗi anh nhiều lắm!!"
Yoongi hôn lên trán của cậu một cách ngọt ngào để dỗ dành, cậu cũng nín khóc hẳn khi vùi đầu vào lòng anh. Dù chỉ mới 2 ngày nhưng...thiếu anh em như chết đi sống lại cả nghìn lần.
Namjoon từ phòng xét nghiệm đi vào, thấy cảnh đó anh chỉ dám cười trừ rồi lại gần vỗ vai cậu nhẹ nhàng bảo:
"Em buông ra đi...vết thương anh ấy chưa lành đâu.."
Jimin hoảng lên một chút rồi buông ra nhưng lại bị Yoongi kéo tay lại, cậu cũng ngại ngùng một chút khi nhìn Namjoon hỏi:
"Cuộc cấp cứu....anh ấy có sao không ạ?"
"Bây giờ nói không thì là nói dối đấy! Va chạm mạnh, với lại cơ thể Yoongi khá yếu nên....yah..xương chậu, khuỷu tay trái và vai bị gãy và trọng thương...ừ thì rất nặng, và đặc biệt là tim...có khả năng tăng huyết áp và lên cơn nguy kịch bất cứ lúc nào...chúng tôi đang cố kiếm người hiến tim..chứ cứ giữ trái tim hiện tại, sớm muộn gì cũng tiêu.."
Cậu nghe xong thì cũng hoảng vô cùng, ngước nhìn Yoongi vẻ lo lắng khi anh thở dài thườn thượt. Yoongi nhìn Jimin, vẫn nở một nụ cười như mọi khi để cố an ủi cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu Jimin khi ôn nhu bảo:
"Không sao đâu mà Jimin của anh, đừng lo...có em ở đây anh sẽ cố chống chọi lại vết thương, rồi...sẽ cưới em! Được chứ?"
2 năm rồi, Yoongi 30 còn Jimin 24, chênh lệch tuổi tác có vẻ không thành vấn đề với đôi bên nhưng...hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều, Jimin đưa ánh mắt buồn bã nhìn anh chằm chằm rồi giơ ngón út lên:
"Anh nói thôi tin đường nào, hứa đi!!"
Yoongi cười một cách thích thú, người yêu của anh cũng đã 24 tuổi đầu thế rồi mà vẫn trẻ con như vậy, đáng yêu chết mất!! Anh cũng phải miễn cưỡng móc méo với Jimin.
"Namjoon, ra phụ anh cái này với!!"
Nghe tiếng Seokjin gọi, anh cũng không kéo giờ mà cong đít chạy đi ngay. Vừa rời khỏi phòng, Jimin chưa kịp rút tay ra đã bị Yoongi đỡ lấy sau gáy rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Y..Yoongi...ưm.."
Jimin cũng hốt hoảng vài giây đầu rồi cũng nhiệt tình hợp tác mà 'đá lưỡi' cùng anh. Yoongi vẫn giữ chặt đầu cậu khi cậu có ý định buông ra.
"Yoongi à...ah..anh giả bộ bị thương đúng không??"
Jimin nói trông khi vẫn nhiệt tình như thế khiến Yoongi phải nhịn cười, được một lúc sau thì anh mới chịu buông tha cho cậu. Jimin thở hổn hển, hôm gì mà muốn tắt hơi không bằng.
"Đâu có đâu..đau thiệt mà! Tại hai hôm nay hôn mê nhớ vị ngọt môi em quá thôi.."
"Hứ! Đồ lợi dụng..."
Jimin bĩu môi khi đặt tay lên ngực của Yoongi để kiểm tra nhịp tim nhưng lại bị anh nắm lấy tay mà lôi vào:
"Xương chậu của tôi mà không gãy tôi chơi chết em!"
"Anh hay quá ha! Biết vậy sao không dưỡng thương đi mà còn cố làm gì?"
Yoongi nhẹ nhàng vuốt ve quanh cặp đùi của cậu khiến cậu giật nảy người, anh cũng như biến thành một con người khác. Anh ta lại bắt đầu dùng những điểm còn lành lặng mà đụng chạm Jimin, anh rụt đầu vào cổ của cậu rồi hít lấy mùi hương của cậu, hơi bái thiến rồi ạ.
Jimin cũng luôn miệng bảo dừng lại nhưng lại ngồi im cho Yoongi hàng động mới hay. Sau một lúc hít hà hay liếm láp đủ thứ, Yoongi giở thót rồi cắn vào hõm cổ của cậu đến để lại dấu vết.
"Agr..ưmm...Yoongiii!!"
"Gì? Không thích sao?"
"Không phải ý đó nhưng..."
"Không có nhưng, hứng tình thì nói đại đi cưng!"
"Em không có!!"
Jimin giở thói nhõng nhẽo khiến anh khó xử trở lại, anh bắt đầu dùng lại 7749 cách dỗ em bé mình học được từ 2 năm trước khi ở với Jimin, cuối cùng cậu chốt hạ một câu:
"Anh làm người ta hứng trong lúc anh đang bị như vầy nè!! Người ta lo cho anh nên mới...ấy đó.."
"Vậy là có đúng không?"
"T..thì có..."
Yoongi lập tức ôm lấy eo của cậu rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, cậu cũng ngồi im để anh động chạm tuỳ ý, ừ thì cũng đã khá nhiều ngày Jimin chưa thử lại cảm giác này.
Khi đã cởi bỏ cả chiếc áo, thân trên vừa trắng trẻo vừa nuột nà của Jimin làm gì có bố thằng nào mà nhịn được? Yoongi không nhịn được. Anh lập tức lao vào cặp hoa nhỏ mà mút lấy mút để, Jimin thì chỉ biết ngửa cổ ra sau mà không thể kháng cự được:
"Yoongi ah...nhẹ thôi..anh đang bị thương đấy..ưm.."
Anh không quan tâm mà ấn lấy đầu hoa còn lại của Jimin, cậu chảy ngược nước mắt xuống vì cảm giác không thể miêu tả bằng lời này được. Yoongi đỡ đầu cậu lại để nhìn vào gương mặt cậu lần nữa, thấy hai hàng nước mắt của Jimin mà anh chỉ biết bụm miệng cười:
"Răm thế rồi à? Mới vậy thôi đã sướng phát khóc luôn ư?"
"Tại anh đó...đừng có dừng lại..nữa đi mà..."
Yoongi chỉ biết cười trừ rồi quay lại với hai đầu hoa nhỏ của Jimin mà thưởng thức một cách ngon lành.
Sau đó thì chuyện gì xảy ra thì...tao không nhớ...bị ịch bao nhiêu cái cũng không nhớ..có bị ịch hay không cũng không nhớ...
___
PhmMina6
Chap sau end:)
19/9/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com