Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

dạo này doãn kỳ bận lắm hay stress nên dùng tới thuốc lá nhiều hơn nhưng chỉ những lúc không có em vì doãn kỳ biết em sợ hút thuốc nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên túng lắm thì một ngày 2 điếu là cùng

trí mân thì bị thiếu hơi nên cứ gặp anh là bám anh miết thôi

"em ôm anh được 30 phút rồi đó"

"em nhớ anh mà"

"nhõng nhẽo quá"

"anh ơi"

"hửm?"

"mấy hôm nay ở công ty có anh kia cứ tán tỉnh em, em nói là có bạn trai rồi mà anh ta chả tin"

doãn kỳ nghe vậy ngồi bật dậy đi ra bẻ lấy một cành cây non thắt thành chiếc nhẫn cỏ đeo vào tay em

"sau này giơ thẳng vào mặt cậu ta luôn"

"chỉ có nhẫn cỏ thôi hả? hôm trước anh đó đòi tặng em cả nhẫn kim cương cơ

"em muốn ngày mai anh mua cả cái tiệm vàng cho em"

trí mân thích thú cười tủm tỉm, em được nước làm tới

"anh ta lì lắm hay ngày mai anh đưa em đi làm đi"

"không rảnh"

"đi mà"

"không thích"

doãn kỳ ụp mặt vào gối tỏ vẻ giận dỗi, tự nhiên giận người ta? ai làm gì mà giận hả?

"em kêu cậu ta qua mà đón"

cứ vậy mà đi ngủ không thèm để ý người ta, ra vẻ cho lắm tối đến lại quay sang ôm người ta cứng ngắt

giận thì giận, dỗi thì dỗi chứ sáng vẫn đưa em đi làm mà còn đặc biệt ăn diện bảnh tỏn lắm cơ

"làm vui, chiều anh đón"

"trí mân!"

doãn kỳ định lái xe đi thì nghe có tiếng gọi thẳng tên bé yêu nên ló đầu ra nhìn, một thằng nhóc mặt búng ra sữa?

"à chào"

"sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"tin nhắn?"

"tôi xoá hết rồi"

anh bước xuống xe trực tiếp ôm lấy trí mân

"anh là ai?"

"là người đêm đêm ngủ chung cùng người cậu thương thầm, có vấn đề gì không?"

"anh?"

"tôi là chồng sắp cưới của trí mân, cậu liệu mà tránh xa em ấy ra, em ấy nói cậu rất phiền"

dứt lời doãn kỳ trực tiếp đưa trí mân vào tận phòng làm việc mới ra về, em từ đầu đến cuối không dám hé nửa lời, thật sự trông doãn kỳ rất giận

rõ là ghen muốn hói hết cả đầu mà còn làm bộ làm tịch

tan tầm, anh đón trí mân về rồi vào bếp nấu ăn mà không thèm ngó ngàng đến em, em phụng phịu ôm lấy tấm lưng to khoẻ kia

"anh ơi đừng giận em mà"

"..."

"anh ơi"

"..."

"chồng ơi"

doãn kỳ xoay người bế em lên bàn

"đừng giận người ta nữa mà"

"mau gọi chồng đi"

"chồng ơi, đừng giận nữa"

"aa"

doãn kỳ cắn vào môi em, mút lấy mút để như hổ đói, em đưa tay luồn vào mái tóc mền mại mà vuốt ve

một nụ hôn đàng hoàng kể từ lúc quen nhau

"anh ơi"

"hửm?"

"hình như có mùi khét"

"chết cha"

"mình đi ăn ngoài thôi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com