Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

trí mân về nhà được một lúc thì thấy nhà có khách, em cũng hơi ngại nên ở lì trong phòng nhưng đời nào như mơ

"trí mân ra ngoài đi ông con kêu đó"

"nhà đang có khách mà, con không ra đâu"

"đừng để ông con giận chứ bé mân"

em phụng phịu bước ra, vừa ra đã chạm mặt "người ấy"

"thằng bán gà!"

"cái gì? thằng trẻ trâu"

"hả? ai bán gà?"

ông của trí mân hoang mang, sửng sốt khi nghe em nói

"sáng nay, con thấy tên đó bán gà ngoài chợ đó"

"cái thằng này! sao mày cứ lấy gà của ba đi bán vậy hả?"

"con thấy nó đẻ nhiều quá chạy lon ton tối ngày, chướng mắt nên đem bán"

"ép giá người ta lắm đó chú không bớt mà còn tăng giá nữa"

"cháu của ông chanh chua quá, con cứu cậu ta, không được cảm ơn mà còn bị chửi nữa"

"hahah nó lúc nào cũng vậy hết, nào trí mân lại chào anh ba kỳ đi con"

"con hả? không đâu nhất định không "

"bướng quá, ba kỳ sau này nhờ con trông chừng em nó nha"

người mà em trí mân ghét cay ghét đắng chính là doãn kỳ, con trai thứ của gia đình họ mẫn

"sao con phải chào nó chứ?"

"ba kỳ hơn con 7 tuổi đó, không được hỗn"

trí mân lại hờn dỗi giậm chân bỏ đi, ghét quá mà, nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của tên doãn kỳ kia thật làm em tức điên người

"cái bình rất đẹp con ưng lắm, cảm ơn bác nhiều nha"

ba của doãn kỳ vừa cái bình trên tay vừa xuýt xoa khen ngợi

"không có gì, ta cũng chẳng hứng thú gì với mấy món đồ đó, à mà ba kỳ sắp tới định làm gì?"

"con định cho nó lên thành phố để quản lý cửa tiệm ở trển dù sao sắp tới con cũng rất bận không thể lên lên xuống xuống mãi được"

"cũng được đó, hay là con lên cùng thằng mân nhà ông đi, nó ở đây vài tuần thôi là trở lại đi học rồi, nhìn nó vậy chứ còn con nít lắm, sẵn tiện ông nhờ con trông coi nó giúp ông"

"nếu ông đã nói vậy con làm sao từ chối được "

mẫn doãn kỳ nở một nụ cười thâm độc, anh đã có cơ hội trừng trị trí mân nghịch ngợm này rồi, doãn kỳ đi ra vườn thấy trí mân đang bứt lá đếm hoa anh liền cao ngạo mà đi tới

"ê nhỏ"

"cái gì?"

"nhóc đừng có mà láo, ông đã cho anh cái quyền quản thúc nhóc rồi đó, coi chừng anh"

"đồ già vô duyên, cái thứ như anh thì ế cả đời"

trí mân tức tối bỏ vào nhà, trên đời có ai đáng ghét như mẫn doãn kỳ không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com