Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

khoảng thời gian sau đó trí mân bắt đầu cuộc sống sinh viên, có hôm đi sớm về muộn, có hôm ở lại cả ngày và hôm nay trí mân trở về nhà rất muộn, bước vào trong lại không có ai, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ

'trí mân sang chỗ ba kỳ vài bữa nha, ba mẹ có việc về quê gấp khoảng 1 tuần, mẹ gửi địa chỉ qua cho con rồi về nhà thì nhớ mở điện thoại xem'

trí mân thở dài một cái, việc này có lẽ thường xuyên xảy ra, em quyết định đi tắm rồi tính sau, đằng sau cái áo khoác dày cộm và cái quần jean dài kia là hàng loạt vết trầy xước lớn nhỏ, em nén đau tắm thật nhanh rồi bôi thuốc, rốt cuộc là chuyện gì đây?

em lười biếng lê đôi chân mệt mỏi đến địa chỉ đã có, đến một con hẻm nhỏ em rẽ vào, đi hết con hẻm cũng như bước vào một nơi khác, cảm giác bình yên đến lạ, không ồn ào không đông đúc là thứ mà em cần ngay lúc này

"ê nhỏ"

trí mân đang la cà ngắm nghía liền bị một tiếng gọi đánh thứ em về thực tại

"nhanh cái chân lên, anh sắp đóng cửa rồi"

"biết rồi"

em nhanh chân chạy đến chỗ người kia, trước mặt là một tiệm đồ cổ với biển hiệu 'tiệm đồ cổ nhà mingi'

"chà lần đầu đến đó"

doãn kỳ khoá cửa tiệm rồi đưa em về

"không phải anh sống ở đây luôn sao?"

"phải nhưng mà bên trong không rộng rãi lắm đâu, nên về nhà thì tốt hơn"

"xem ra ba mẹ anh rất thương anh đó"

"đó là đương nhiên rồi, nè nóng như vậy mà ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới à?"

"à thì... không đây là vải lạnh mặc vào rất mát mẻ"

"ah, tới rồi"

"rộng ghê nhỉ"

"vào đi, đã ăn gì chưa? anh nấu nhé?"

"ò, cũng được"

doãn kỳ rót cho em cốc nước trong khi ngồi chờ, trí mân băn khoăn không biết có nên nói hay không, doãn kỳ thấy được biểu cảm ngập ngừng của em liền mở lời

"nhóc có chuyện gì à?"

"ờm...cái này...ngày mai đi họp phụ huynh dùm được không?"

"yah, nhóc nhờ vả người khác cũng phải có thành ý chút chứ"

"anh...anh kỳ, ngày mai đi họp dùm em"

"như vậy phải tốt hơn không, mà đại học rồi vẫn họp phụ huynh à?"

"à không chỉ là có chút chuyện"

"được rồi, ăn trước đi mai tính"

tối đó, trí mân cứ trằn trọc không ngủ được, em xuống nhà định uống cốc nước thì thấy doãn kỳ ngồi trên ghế hút thuốc hình như còn đang nghe điện thoại

"ở đó ổn không?"

"ừm ừm cậu cứ tiếp tục trông coi bọn nó, nếu có gì quá đáng cứ gọi cho anh"

trí mân đột nhiên đứng đực ra, em dạo này có cái nhìn khác về doãn kỳ, em thấy doãn kỳ cũng không phải người xấu, chẳng qua vẻ ngoài có hơi ngông cuồng khó chịu kèm thêm cái danh 'anh ba gà' và những lần gặp gỡ dở khóc dở cười nên khiến em ghét người ta chút xíu xiu

"chưa ngủ à?"

"hả? à hơi khát"

"lo lắng gì à? hay nhóc quậy phá gì rồi"

"không...có gì đâu chứ, đi ngủ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com