Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 2: 𝑽𝒆̂́𝒕 𝑪𝒂̆́𝒕 Đ𝒂̂̀𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒏


Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên bệnh viện, từng giọt nước lăn dài xuống lớp kính cửa sổ, tạo thành những vệt dài mờ ảo dưới ánh đèn vàng leo lắt. Seoul về đêm khoác lên mình sự yên tĩnh giả tạo, nhưng trong này, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Căn phòng cấp cứu vẫn còn lác đác vài y tá đang kiểm tra hồ sơ bệnh nhân. Thỉnh thoảng, tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ trực vang lên từ dãy hành lang dài, nhưng dường như không ai để ý đến hai con người đang đối mặt trong góc phòng.

Park Jimin ngồi trên giường bệnh, áo khoác đen đã mở ra, để lộ chiếc áo thun đẫm máu bên trong. Máu đã khô thành từng vệt sẫm màu, nhưng vết thương vẫn còn nhói đau. Cậu không rên rỉ, cũng không hề tỏ ra yếu đuối. Chỉ có ánh mắt sắc lạnh của cậu là chưa từng rời khỏi Min Yoongi – người đàn ông trước mặt, người vừa bước ra từ một ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo đến đáng ghét.

Không một vết bẩn, không một giọt mồ hôi dư thừa. Dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm không chút dao động.

Jimin ghét những kẻ như vậy.

Yoongi lẳng lặng đeo găng tay, rồi nhìn thẳng vào cậu.

"Cởi áo ra."

Giọng hắn trầm, lạnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Jimin cau mày. "Gì cơ?"

Yoongi khoanh tay trước ngực, ánh mắt không có chút kiên nhẫn. "Cậu có muốn khâu vết thương hay không?"

Jimin bặm môi. Cậu không ngại đau, nhưng cái cách hắn – à không, cái cách bác sĩ Min nói cứ như thể đây là một mệnh lệnh khiến cậu khó chịu.

Nhưng dù ghét, cậu vẫn kéo khóa áo xuống.

Yoongi không nói thêm lời nào, chỉ lấy bông gòn thấm cồn sát trùng. Khi bông gòn chạm vào vết thương, Jimin siết chặt tay lại theo phản xạ.

"Sẽ đau đấy" – Hắn cảnh báo.

Và đúng như lời hắn nói, ngay giây tiếp theo, mũi kim đầu tiên đã xuyên qua da thịt cậu.

Jimin cắn răng, cố nén tiếng rên.

Không khí trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. Cậu có thể cảm nhận rõ từng cái siết của kim khâu, từng nhịp kéo chỉ dứt khoát của Yoongi. Hắn ta khâu rất nhanh, nhưng không có nghĩa là nhẹ nhàng.

"Tôi không nghĩ bác sĩ lại có thói quen trút giận lên bệnh nhân đâu." – Jimin bật ra một câu châm chọc, giọng có chút gằn nhẹ.

Yoongi không dừng tay, cũng không thèm ngẩng đầu lên. "Còn cậu, tôi không nghĩ cảnh sát lại có thói quen để tội phạm bắn trọng thương mà vẫn bình thản như không."

Jimin nhướn mày. "Ai nói tôi bình thản?"

Yoongi ngước lên, ánh mắt đen thẫm chạm vào đôi mắt cương nghị của cậu. Một giây. Hai giây.

Rồi hắn lại cúi xuống, tiếp tục công việc của mình.

"Cậu luôn hành động liều lĩnh như vậy sao?"

Jimin cười nhạt. "Không có lựa chọn."

Yoongi bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng có chút mỉa mai. "Lúc nào cũng đuổi theo tội phạm như một con thiêu thân, cậu có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo không?"

Jimin không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn hắn chằm chằm, như thể đang đánh giá câu hỏi này có đáng để trả lời không. Rồi cậu khẽ cười, một nụ cười đầy thách thức.

"Bác sĩ Min, tôi không có thời gian để sợ hãi."

Yoongi thoáng dừng tay một giây. Không có thời gian để sợ hãi? Hay là không còn biết sợ hãi từ lâu rồi?

Hắn tiếp tục khâu từng mũi kim một cách dứt khoát. Không ai trong số họ nhận ra rằng, ngay lúc này, một bóng đen đang theo dõi qua khe cửa.

    Bên ngoài bệnh viện, một góc khuất.

Dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường gần đó, một gã đàn ông với áo hoodie đen đứng tựa lưng vào tường. Điếu thuốc trên môi hắn lập lòe, phản chiếu ánh mắt lạnh băng.

Trên tay hắn, màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn ngắn gọn.

   "Cậu ta vẫn còn sống."

Một tin nhắn khác ngay lập tức được gửi đến.

   "Kết thúc công việc đi."

Gã đàn ông nhếch môi, dập tắt điếu thuốc xuống nền đất ẩm ướt. Hắn kéo mũ trùm đầu lên, rồi lặng lẽ biến mất vào bóng tối.

Cơn mưa đêm Seoul vẫn chưa tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com