Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 10: 𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝐻𝑎̣𝑛 𝐶𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑜̛̀ Đ𝑜̛̣𝑖


Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường hòa cùng âm thanh đơn điệu từ máy đo nhịp tim. Đều đặn. Chậm rãi. Nhưng với những người đang ngồi trong căn phòng này, mỗi giây trôi qua đều dài như vô tận.

Park Jimin vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh như sương khói. Cậu chưa tỉnh lại.

Ba ngày.

Ba ngày trôi qua với một sự im lặng đáng sợ.

Yoongi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Jimin. Bàn tay hắn siết chặt lấy tấm ga giường, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Bác sĩ Min Yoongi chưa bao giờ tin vào cảm giác bất lực.

Hắn có thể đối diện với cái chết trên bàn mổ, có thể đấu tranh với định kiến, có thể đương đầu với những ca phẫu thuật mà không ai dám nhận. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể ngồi đây, nhìn người con trai trước mặt mình chìm sâu trong hôn mê mà không thể làm gì hơn.

Mỗi ngày trôi qua, sự kiên nhẫn trong hắn lại hao mòn thêm một chút.

"Jimin..."

Yoongi cúi xuống, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm.

"Cậu định ngủ đến bao giờ nữa đây?"

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu, cảm nhận làn da lạnh lẽo của Jimin dưới đầu ngón tay mình. Cảm giác này khiến tim hắn siết lại, từng cơn đau âm ỉ lan ra khắp lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, Min Yoongi cảm thấy sợ hãi.

Hắn không phải kiểu người hay cầu nguyện, nhưng lúc này, nếu có ai đó ngoài kia thực sự lắng nghe, hắn chỉ muốn nói một điều duy nhất - hãy để Jimin tỉnh lại.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên phía sau hắn.

Jungkook đứng dựa vào tường, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé trên giường bệnh.

Y trông như thể đã không ngủ suốt ba ngày qua. Mái tóc rối bời, quầng thâm hằn rõ dưới đôi mắt, đôi môi mím chặt như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Jungkook ghét chờ đợi.

Y có thể đối diện với nguy hiểm, có thể lao vào một trận chiến mà không cần suy nghĩ, có thể đặt cược cả tính mạng vào một ván bài. Nhưng thứ duy nhất y không thể chịu đựng được... chính là sự bất lực.

"Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?" Giọng y khàn đặc, gần như vỡ vụn.

Yoongi không trả lời ngay. Hắn chỉ im lặng nhìn Jimin, rồi chậm rãi cất lời.

"Có những thứ mà ngay cả bác sĩ cũng không thể kiểm soát được."

Jungkook nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Y ghét phải nghe những lời như vậy.

"Chẳng phải anh nói anh ấy sẽ tỉnh lại sớm sao? Vậy ra chúng ta chỉ có thể ngồi đây và đợi sao?"

Yoongi quay sang nhìn y, ánh mắt hắn thăm thẳm như vực sâu.

"Đôi khi, chờ đợi là thứ duy nhất chúng ta có thể làm."

Jungkook bật cười, nhưng trong tiếng cười đó chỉ toàn là cay đắng.

"Tôi không tin vào chờ đợi. Tôi tin vào hành động."

Y bước đến bên giường, cúi xuống, bàn tay run run chạm nhẹ vào bàn tay lạnh giá của Jimin.

"Jimin..." Y khẽ gọi, giọng nói như thể đang chứa đựng tất cả những cảm xúc đã bị đè nén suốt ba ngày qua. "Anh không định mở mắt ra nhìn em à?"

Không có phản hồi.

Jungkook mím chặt môi.

Y không thể chịu đựng được điều này nữa.

Mỗi ngày trôi qua, y lại cảm thấy như đang dần mất đi một phần của mình. Nhìn thấy Jimin nằm bất động trên giường bệnh, không thể nói, không thể cười, không thể trêu chọc y như trước - nó khiến y cảm thấy như thể y đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

"Jimin, nếu anh không tỉnh dậy..." Jungkook cúi xuống, trán chạm nhẹ vào bàn tay cậu. "Em sẽ nổi điên mất."

Im lặng.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên, nhưng với Jungkook, âm thanh đó chẳng khác gì một bản nhạc u ám kéo dài vô tận.

Yoongi khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Hắn biết Jungkook đang trải qua điều gì, vì chính hắn cũng chẳng khác gì y.

Mỗi ngày trôi qua, hắn lại cảm thấy mình mất dần kiểm soát.

Min Yoongi không sợ bóng tối, không sợ cái chết, không sợ bất kỳ điều gì mà thế giới này có thể ném vào hắn. Nhưng nếu Jimin không bao giờ tỉnh lại - hắn không chắc mình có thể giữ vững được bản thân nữa. Hắn thậm chí còn không biết tại sao bản thân lại lo lắng đến như vậy.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.

Jimin, cậu định trừng phạt bọn tôi đến bao giờ đây?

Hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh Jungkook, đặt một tay lên vai y.

"Đi nghỉ đi." Hắn nói, giọng trầm khàn. "Cậu không thể cứ đứng đây mãi."

Jungkook không đáp. Y vẫn nhìn chằm chằm vào Jimin, như thể chỉ cần y rời mắt đi một giây, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.

"Jungkook." Yoongi gọi một lần nữa, lần này giọng hắn nghiêm túc hơn.

Jungkook siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ giật mạnh tay Yoongi ra khỏi vai mình.

"Không." Y nói, giọng nghẹn lại. "Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi anh ấy tỉnh dậy."

Yoongi khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài.

"Tuỳ cậu."

Hắn quay lại ghế, ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán chặt lên Jimin.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

Đến bao giờ thì sự chờ đợi này mới kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com