Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 13: Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑀𝑎̀ 𝑇𝑟𝑎́𝑖 𝑇𝑖𝑚 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑁𝑜́𝑖

Bệnh viện về đêm, ánh đèn trắng hắt xuống hành lang dài tĩnh lặng. Tiếng bước chân của bác sĩ, y tá thỉnh thoảng vang lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào khoảng không im ắng.

Bên trong phòng bệnh, Park Jimin vẫn ngồi tựa vào gối, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Bao lâu kể từ lúc cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh này, bao lâu kể từ lúc cơn đau nhức nhối nơi vết thương nhắc nhở cậu rằng mình suýt chút nữa đã bỏ mạng?

Cậu không nhớ rõ.

Thứ duy nhất Jimin nhớ, là cảm giác bàn tay ai đó đã siết chặt lấy tay cậu lúc cậu còn đang mơ màng giữa cơn đau.

Ai đó đã ngồi bên cạnh cậu, giữ lấy cậu, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một chút, cậu sẽ tan biến ngay tức khắc.

"Nếu cậu ấy tỉnh lại mà không thấy tôi, cậu ấy có hoảng không?"

Lời Jungkook nói lúc chiều vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu.

Cậu không tin.

Không thể tin.

Min Yoongi là kiểu người gì chứ? Một bác sĩ giỏi, nhưng lạnh lùng và lý trí đến mức khiến người khác phải rùng mình. Hắn không dễ dàng thể hiện cảm xúc, càng không phải là kiểu người lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì bất kỳ ai.

Vậy thì tại sao?

Jimin vô thức đưa tay đặt lên ngực. Trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, rối loạn hơn một chút.

Cậu muốn biết, nhưng cũng không dám tìm hiểu.

Vì nếu thực sự có một câu trả lời, thì liệu cậu có dám chấp nhận nó hay không?

Dù gì cả 2 cũng chỉ lâu mới gặp nhau và không thân thiết mấy, cũng chỉ dừng lại ở 2 chữ "người quen" vì nhiều lần bị thương, cậu đều đến bệnh viện Daehan và đều là Yoongi chữa trị vết thương cho cậu.

Ở bên ngoài, Jungkook đứng dựa vào tường, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

Y đã quan sát Jimin rất lâu.

Y biết Jimin là kiểu người gì – lạnh lùng, cứng đầu, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nhưng Jungkook cũng biết, đằng sau lớp vỏ bọc đó, cậu ta có những cảm xúc mà chính cậu ta cũng không muốn thừa nhận.

Và Min Yoongi chính là ngoại lệ duy nhất.

Jungkook rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình sáng lên với cái tên "Min Yoongi" trong danh bạ.

Hắn vẫn chưa gọi lại.

Jungkook khẽ nhếch môi cười nhạt. Một kẻ như Min Yoongi, rõ ràng là quan tâm đến Jimin, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói thẳng.

Yoongi là kiểu người thà làm mọi thứ trong thầm lặng, lo lắng đến phát điên cũng không chịu thừa nhận, đau lòng cũng chỉ biết giấu kín trong mắt.

Jimin cũng chẳng khác gì.

Hai con người cứng đầu như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu đến bao giờ mới có thể đối mặt với cảm xúc của chính mình?

Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cửa phòng bệnh mở ra.

Cậu vội vàng nhìn lên, cứ nghĩ Yoongi đã quay lại, nhưng hóa ra chỉ là một y tá mang khay thức ăn vào.

"Thanh tra Park, bác sĩ Min dặn tôi phải đảm bảo anh ăn hết bữa tối, nếu không anh ấy sẽ đích thân đến kiểm tra."

Jimin ngẩn người.

Tên đó... vẫn còn thời gian để lo đến chuyện này sao?

Cậu bật cười, nhưng trong lòng lại có chút chua xót khó tả.

Y tá đặt khay cơm xuống, nhẹ giọng nói thêm vài câu rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Jimin và Jungkook.

Jungkook khoanh tay tựa lưng vào tường, nhìn Jimin một lúc rồi cười nhạt. "Anh còn định ngồi đó thẫn thờ đến bao giờ?"

Jimin liếc y một cái. "Cậu không có việc gì làm à?"

"Em rảnh lắm." Jungkook nhún vai, rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh. Y chống cằm, nhìn chằm chằm Jimin.

"Anh nghĩ gì về bác sĩ Min?"

Jimin giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Nghĩ gì là sao?"

"Anh thật sự không thấy gì à? Cái cách mà bác sĩ Min đối xử với anh... không hề giống như với những bệnh nhân khác."

Jimin im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.

Jungkook khẽ cười, giọng nói trầm xuống. "Yoongi có lẽ là kiểu người tệ nhất trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng mà, anh biết không, em chưa bao giờ thấy anh ta lo lắng vì ai như vậy."

Jimin cúi đầu, mím môi.

"Lúc anh hôn mê, bác sĩ Min ở lại suốt. Anh ta không chịu rời đi dù chỉ một chút, không ăn uống tử tế, cũng chẳng nghỉ ngơi. Lúc bác sĩ bảo tình trạng của anh không ổn định, em còn tưởng anh ta sẽ nổi điên lên ngay giữa bệnh viện."

Jungkook dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng từ.

"Anh ta quan tâm anh nhiều hơn chính bản thân anh ta nghĩ."

Jimin khẽ siết chặt bàn tay.

Cậu không biết phải làm sao với cảm xúc rối bời trong lòng mình.

Cậu đã quen với việc một mình, đã quen với việc tự mình đối mặt với mọi thứ. Nhưng Min Yoongi lại là người duy nhất khiến cậu dao động.

Jimin nhớ đến những lần trước, những lúc cậu bị thương, những lúc cậu gặp nguy hiểm. Khi đó, Yoongi luôn xuất hiện, luôn ở đó, nhưng chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình.

Là quan tâm sao?

Là lo lắng sao?

Jimin nhắm mắt, ngửa đầu ra sau.

"Jungkook."

"Hửm?"

"Nếu cậu là tôi... cậu sẽ làm gì?"

Jungkook hơi ngẩn ra, rồi bật cười. "Anh hỏi em làm gì? Em đâu phải người đang vướng mắc vào chuyện này."

Jimin khẽ cười, nhưng không nói thêm gì nữa.

Yên lặng một lúc lâu, Jungkook đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Jimin.

"Thôi nào, ngủ đi. Nếu không, ngày mai Yoongi sẽ lại nổi giận vì anh không chịu nghỉ ngơi đấy."

Jimin khẽ gật đầu.

Nhưng đến khi Jungkook rời khỏi phòng, cậu vẫn chưa thể chợp mắt.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn, dòng người vẫn hối hả qua lại.

Ở một góc nào đó trong bệnh viện này, có một người đang miệt mài trong ca phẫu thuật, có lẽ còn chưa kịp uống một ngụm nước nào.

Và cậu biết, người đó luôn có một phần thời gian để lo lắng cho cậu.

Jimin siết nhẹ ngón tay.

Có lẽ, đã đến lúc cậu phải nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra.

Dù có sợ hãi đến đâu... cậu cũng không muốn tiếp tục lẩn trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com