Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 15: Đ𝑒̂́𝑛 𝑇ℎ𝑎̆𝑚 𝐴𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑖


Bệnh viện Seoul, 4 giờ chiều.

Những tia nắng cuối ngày hắt vào ô cửa kính, phủ lên không gian một lớp sáng vàng nhạt ấm áp. Căn phòng bệnh vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng như những ngày trước. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, hòa cùng hơi thở trầm ổn của Park Jimin.

Cậu đã ở đây bao lâu rồi?

Jimin khẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát. Từ ngày cậu bị thương và nhập viện, mọi thứ trôi qua chậm đến mức khiến người ta phát bực. Nhưng so với sự chờ đợi của Jungkook và Yoongi khi cậu hôn mê, có lẽ bây giờ cậu vẫn còn may mắn.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra, kéo Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ miên man. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ.

"Anh hai!"

Park Yujin xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên tay là một túi giấy, bên trong có vài hộp cháo và nước trái cây. Cô em gái nhỏ của cậu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao gọn gàng, trông không khác gì một nữ cảnh sát thực thụ.

Jimin bật cười. "Lại đây."

Yujin bước đến, đặt túi đồ lên bàn cạnh giường bệnh, sau đó kéo ghế ngồi xuống. "Anh còn cười được à? Biết em lo cho anh cỡ nào không?"

Jimin khẽ nhướng mày. "Anh còn chưa chết mà."

"Nhưng suýt thì chết!" Yujin bĩu môi. "Anh liều quá. Sao lại tự ý đi đối đầu với bọn buôn ma túy như vậy hả?"

Jimin khẽ thở dài. "Anh không đi một mình. Hoseok, Jungkook và Taehyung cũng đi."

"Thì cũng vậy thôi!" Yujin gắt nhẹ. "Anh biết không, khi em nghe tin anh bị thương, em thực sự rất sợ..."

Jimin sững lại, ánh mắt cậu dịu đi. Hiếm khi nào Yujin bộc lộ cảm xúc như vậy. Cô luôn mạnh mẽ, luôn tỏ ra rằng mình có thể tự lo liệu mọi thứ ngoài việc luôn làm nũng với Hoseok. Nhưng thật ra cô cũng chỉ là một cô em gái nhỏ, vẫn có những nỗi lo lắng và sợ hãi.

"Anh xin lỗi." Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay Yujin, giọng nói có chút áy náy. "Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

Yujin nhìn anh trai, rồi khẽ thở dài. "Biết thế là tốt."

Jimin mỉm cười. "Còn em thì sao? Công việc thu thập thông tin thế nào?"

Yujin chống cằm, suy tư. "Vẫn chưa có tiển triển gì mới hết. Anh Hoseok nói có vẻ như bọn chúng còn giấu giếm điều gì đó. Anh ấy đang tìm cách khai thác thêm từ bọn chúng."

Jimin gật đầu. "Vậy em nhớ cẩn thận. Đừng để mình gặp nguy hiểm."

Yujin nhìn Jimin, bật cười. "Anh mà cũng có tư cách nói câu đó sao? Người đang nằm đây là anh đó."

Jimin cười khẽ, không nói gì thêm.

Một lát sau, Yujin như nhớ ra điều gì đó, cô nghiêng đầu, giọng điệu đầy tò mò. "À mà này, anh hai, em kể anh nghe chuyện này nè. Em thấy kỳ lạ lắm."

Jimin nhướng mày. "Chuyện gì?"

Yujin hạ giọng, như thể sợ ai đó nghe thấy. "Là về bác sĩ Min Yoongi."

Tim Jimin khẽ run lên khi nghe đến cái tên đó, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Anh ấy làm sao?"

"Em thấy anh ấy đứng trước cửa phòng anh lúc nãy."

Jimin ngạc nhiên. "Anh ấy đến sao?"

"Ừ." Yujin gật đầu chắc chắn. "Nhưng kỳ lạ lắm. Anh ấy đứng rất lâu, nhưng lại không vào."

Jimin sững lại.

Yoongi đã đến, nhưng lại không vào?

"Anh ấy nhìn vào phòng một lúc, rồi bỏ đi." Yujin kể lại. "Mà em nói thật, vẻ mặt anh ấy lúc đó... rất lạ. Không giống một bác sĩ quan tâm bệnh nhân bình thường đâu."

Jimin im lặng, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ khó diễn tả.

Min Yoongi chưa bao giờ là một người dễ bộc lộ cảm xúc. Hắn luôn tỏ ra bình thản, thậm chí là lạnh lùng trước mọi chuyện. Nhưng nếu hắn thực sự lo lắng cho cậu, tại sao lại không vào?

"Anh hai." Yujin đột nhiên gọi. "Có phải giữa anh và bác sĩ Min có gì đó không?"

Jimin khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. "Không có gì."

"Thật không?" Yujin nheo mắt đầy nghi ngờ. "Vậy sao em thấy anh có vẻ bối rối vậy?"

Jimin thở dài, xoa trán. "Em đừng đoán bừa."

Yujin nhún vai, nhưng cô không nói thêm gì. Chỉ là, trong ánh mắt cô có một tia sáng khó đoán.

"Thôi được rồi, không hỏi nữa. Ăn cháo đi."

"Cả ngày chỉ ăn cháo, không có tí chất nào cả."

"Bệnh nhân còn đòi hỏi nhiều, có cháo là ngon lắm rồi."

Jimin mỉm cười nhận lấy hộp cháo từ tay em gái. Cậu khuấy nhẹ, hơi nóng tỏa ra, mang theo mùi hương quen thuộc.

"Anh ăn đi, rồi nghỉ ngơi." Yujin nói.

Jimin gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải.

Min Yoongi rốt cuộc... đang nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com