Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 16: 𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑁𝑒́ Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐺𝑖̀?


Sau khi Yujin rời đi, căn phòng bệnh viện lại trở về trạng thái yên tĩnh quen thuộc. Jimin ngả người lên gối, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi lặp đi lặp lại những lời em gái vừa nói.

"Anh ấy nhìn vào phòng một lúc, rồi bỏ đi."

"Mà em nói thật, vẻ mặt anh ấy lúc đó... rất lạ."

Jimin khẽ cắn môi. Cậu không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì. Là bối rối, hay là... một chút mong chờ?

Cậu biết Min Yoongi quan tâm đến mình. Dù hắn chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng từ những hành động nhỏ nhất, Jimin vẫn có thể nhận ra. Chỉ là, hắn luôn giữ khoảng cách.

Từ khi cậu tỉnh lại, Yoongi luôn đến kiểm tra tình trạng của cậu, luôn chắc chắn rằng vết thương không có dấu hiệu xấu đi. Nhưng ngoài những lần đó, hắn chẳng bao giờ ở lại lâu. Hắn cứ đến rồi đi, như thể đang cố tình tránh né điều gì đó.

"Tại sao cậu lại đứng ngoài cửa mà không vào?"

Jimin thở dài. Cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng lòng lại không thể nào yên ổn được.

"Cạch."

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jimin hạ tay xuống, chớp mắt nhìn về phía cửa.

Là Jeon Jungkook.

Hôm nay trông y có vẻ mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt rõ rệt hơn mấy ngày trước, có lẽ là do thiếu ngủ. Từ lúc Jimin nhập viện, Jungkook gần như lúc nào cũng túc trực bên cậu, chỉ khi nào bị ép đi nghỉ ngơi thì mới chịu rời khỏi phòng bệnh một lúc.

"Hôm nay có khá hơn chút nào không?" Jungkook hỏi, giọng khàn khàn.

Jimin mỉm cười. "Ừm, tốt hơn rồi."

Jungkook kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hai tay đan vào nhau, chống khuỷu tay lên đầu gối. Y nhìn Jimin một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Jimin này."

"Sao?"

"Anh biết Min Yoongi đã thức bao nhiêu đêm để canh chừng anh không?"

Jimin hơi khựng lại. Cậu không nghĩ Jungkook sẽ nhắc đến chuyện này.

Y tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm: "Ngay từ lúc anh nhập viện, hắn gần như không rời khỏi đây. Chỉ cần nghe bác sĩ nói anh có dấu hiệu bất thường gì, hắn lập tức lao đến kiểm tra."

Jimin mở to mắt.

"Có lần anh bị sốt cao lúc nửa đêm, hắn đã tự tay thay khăn lạnh, chườm lên trán anh suốt cả tiếng đồng hồ." Jungkook nói tiếp. "Hắn không để ai làm hết. Cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào anh, như thể nếu hắn không trông, anh sẽ biến mất vậy."

Jimin cắn nhẹ môi, không biết phải phản ứng ra sao.

"Còn nữa." Jungkook cười nhẹ, nhưng trong mắt y lại có chút gì đó khó tả. "Có một lần anh mơ màng gọi tên hắn trong lúc mê man, hắn đã đứng bất động mất một lúc. Nhìn hắn khi đó... rất kì lạ. Như kiểu bị sốc vậy."

Jimin siết chặt góc chăn. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Yoongi... thật sự đã làm tất cả những điều đó sao?

Jungkook dựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi. "Anh có biết không, Min Yoongi không phải là người dễ để tâm đến ai. Nhưng một khi đã để tâm rồi thì..."

Jimin im lặng.

Jungkook không nói hết câu, nhưng cậu hiểu.

"Một khi đã để tâm rồi thì... hắn sẽ không dễ dàng buông tay."

Bệnh viện Seoul, 11 giờ đêm.

Min Yoongi đẩy cửa bước vào phòng trực, cởi áo blouse trắng, treo lên giá. Hắn thả người xuống ghế, xoa trán.

Hôm nay là một ngày dài.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt hơn năm tiếng đồng hồ, khiến hắn mệt mỏi đến mức không muốn nhấc tay lên nữa. Nhưng dù vậy, đầu óc hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về một người.

Park Jimin.

Yoongi biết rõ hắn đang làm gì. Hắn đang tự tạo khoảng cách.

Hắn không muốn bước vào căn phòng bệnh đó. Không muốn đối mặt với Jimin khi trong lòng vẫn còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng.

Hắn vốn là một người lý trí, nhưng với Jimin, mọi lý trí của hắn đều trở nên vô nghĩa.

Bất giác, Yoongi thở dài.

Hắn không nên để bản thân dính líu quá sâu.

Nhưng nếu vậy, tại sao ngay lúc này đây, hắn vẫn muốn được gặp Jimin?

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng xua tan suy nghĩ đó. Nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên hắn làm lại là nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Jimin.

Hắn do dự một lúc, rồi thả điện thoại xuống bàn, đứng dậy.

Không biết vì lý do gì, nhưng có một cảm giác thôi thúc hắn phải quay lại phòng bệnh.

Hắn bước ra khỏi phòng trực, đi dọc theo hành lang dài tĩnh mịch của bệnh viện. Mỗi bước chân hắn đều nặng nề, như thể đang đấu tranh với chính mình.

Khi đứng trước cửa phòng bệnh, hắn không mở cửa ngay.

Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn vào bên trong qua tấm kính nhỏ trên cánh cửa.

Bên trong, Jimin đang ngồi trên giường, nói chuyện với Jungkook.

Hai người họ cười nhẹ, dù Jimin vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt cậu sáng lên, trông có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Yoongi siết chặt tay.

Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng.

Hắn đã tự nói với bản thân rằng khoảng cách là điều cần thiết. Rằng hắn không thể để bản thân bị cuốn vào thứ cảm xúc mơ hồ này. Nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn thấy Jimin cười với một người khác, hắn lại cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

Yoongi thở dài, lùi lại một bước.

Rồi, như những lần trước, hắn quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com