𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 18: 𝐺𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑅𝑎𝑛ℎ 𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑇ℎ𝑎 𝑇ℎ𝑢̛́ 𝑉𝑎̀ 𝑇ℎ𝑢̀ 𝐻𝑎̣̂𝑛
Phòng bệnh hôm ấy đặc biệt tĩnh lặng.
Park Jimin ngồi tựa đầu vào thành giường, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bầu trời xám xịt ngoài khung cửa sổ. Những cơn gió cuối mùa xuân mang theo chút lạnh, phả vào làn da còn chưa lành hẳn của cậu. Một bàn tay khẽ siết lấy tấm chăn, như để kiểm soát thứ cảm xúc đang ngày càng hỗn loạn trong lòng.
Mười hai năm.
Là bốn năm, kể từ ngày Min Yoongi biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Không một lời từ biệt, không một dòng tin nhắn, không một lời giải thích. Chỉ có nỗi đau, nỗi uất nghẹn và những đêm dài không thể ngủ.
Vậy mà giờ đây, người đó lại đột ngột quay về - xuất hiện trước mặt cậu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ tưởng im lặng là sẽ không có chuyện gì, vậy mà giờ đây lại phải đối mặt với tình huống này.
Cậu nhắm mắt, nhớ lại giây phút lần đầu nhìn thấy hắn trong bệnh viện - vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng lại kèm theo chút gì đó run rẩy, mâu thuẫn và... áy náy.
Jimin biết, hắn chưa bao giờ thực sự quên mình, bản thân cậu cũng vậy.
Và chính điều đó khiến cậu càng giận, càng oán, càng không thể tha thứ.
Tiếng cửa mở ra khẽ khàng. Không cần quay đầu lại, Jimin cũng biết ai vừa bước vào.
"Anh không biết gõ cửa à?" Cậu hỏi, giọng khô khốc.
Yoongi đứng đó trong vài giây, rồi mới cất tiếng, dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần kiên định. "Tôi mang thuốc đến. Điều dưỡng nói em vẫn còn sốt nhẹ."
"Không cần anh lo."
"Tôi vẫn sẽ lo."
Câu trả lời khiến Jimin bật cười, một nụ cười nhạt nhòa và đầy cay đắng. "Anh nghĩ anh còn quyền làm thế sao?"
Yoongi im lặng. Bước chân hắn chậm rãi tiến lại gần giường, đặt khay thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên ly nước, rót vào chén rồi đưa đến trước mặt Jimin.
"Uống thuốc đi."
Jimin nhìn hắn, ánh mắt như xuyên thấu cả tâm can. "Anh muốn đóng vai bác sĩ tốt bụng à? Hay lại là kẻ hy sinh thầm lặng? Tôi không cần những điều đó."
"Tôi không đến đây để xin em tha thứ," Yoongi đáp, giọng trầm đều. "Tôi chỉ muốn em khỏe."
"Đừng dùng những lời lẽ dễ nghe để biện minh cho việc anh biến mất như một thằng hèn mười hai năm trước." Jimin bật dậy, ánh mắt đỏ hoe. "Anh có biết tôi đã trải qua những gì không, Min Yoongi?"
Hắn không trả lời. Chỉ ngồi đó, đối diện với cơn giận dữ của người mà hắn đã từng yêu – và vẫn còn yêu.
"Gia đình tôi bị đe dọa, em phải chuyển nhà, bố mẹ tôi hoảng loạn đến mức phải rời khỏi Seoul. Tôi mất việc đầu tiên của mình vì tên tuổi bị bôi nhọ. Và tất cả chỉ vì tôi dám yêu một người như anh."
Jimin gần như hét lên câu cuối cùng. Những vết thương ngày xưa cứ tưởng đã nguôi ngoai, giờ lại rỉ máu trở lại.
Yoongi siết chặt hai bàn tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Tôi biết."
"Anh biết?" Jimin bật cười lần nữa, nhưng lần này là nụ cười chua chát. "Vậy tại sao anh lại biến mất? Tại sao không đến, không nói một lời?"
"Vì mẹ tôi chết."
Câu trả lời khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Jimin khựng lại, đôi môi mấp máy như thể không tin vào tai mình.
Yoongi cúi đầu, bàn tay đặt lên đầu gối run lên khe khẽ. "Bà lên cơn đau tim sau khi phát hiện ra mối quan hệ của tôi và em. Bà vốn đã có tiền sử tim mạch, nhưng cú sốc đó... quá sức chịu đựng."
"Anh đổ lỗi cho tôi?"
"Không," Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự giằng xé. "Tôi đổ lỗi cho chính mình. Chính tôi mới là người đưa em vào mớ hỗn độn đó. Chính tôi đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em."
Căn phòng lại chìm trong lặng im. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn như nhịp tim đập hỗn loạn của cả hai người.
"Tôi không cần sự bảo vệ của anh," Jimin khẽ nói. "Tôi chỉ cần sự thật. Cần sự lựa chọn. Nhưng anh đã lấy đi cả hai."
Yoongi đứng dậy, bước đến gần, quỳ xuống trước mặt Jimin.
"Tôi không xin lỗi để được em tha thứ. Nhưng tôi muốn em biết rằng, từ ngày đó đến bây giờ, tôi chưa từng sống yên ổn. Mỗi ca phẫu thuật, mỗi đêm trực, tôi đều nghĩ đến em. Tôi dõi theo em qua báo chí, qua các báo cáo, tôi biết từng vụ án em tham gia, từng vết thương em phải chịu."
"Đủ rồi..." Jimin lắc đầu, nước mắt trào ra. "Đừng nói nữa... Tôi không chịu nổi nữa đâu..."
"Tôi yêu em, Jimin." Yoongi thì thầm, giọng gần như vỡ vụn. "Yêu em suốt mười hai năm qua, và chưa từng ngừng lại dù chỉ một giây."
Jimin cắn môi, toàn thân run lên. Trái tim cậu giằng co giữa nỗi đau và ký ức cũ, giữa hận thù và tình yêu chưa bao giờ lụi tàn.
Cậu đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Yoongi, kéo hắn lại gần, đôi mắt nhòe nước nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc kia.
"Vậy anh sẽ làm gì để sửa sai, Min Yoongi?"
Yoongi không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn sâu vào mắt Jimin, rồi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cậu, như muốn truyền cả thế giới của mình vào một cái nắm tay ấy.
"Tôi sẽ bắt đầu lại... từ đầu. Nếu em cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com