Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 3: 𝐾𝑒̉ 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐵𝑜́𝑛𝑔 𝑇𝑜̂́𝑖


Mưa đêm Seoul vẫn không ngừng rơi. Những vệt nước lăn dài trên cửa kính bệnh viện, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường hiu hắt.

Trong phòng cấp cứu, Jimin vừa được khâu xong vết thương. Yoongi gỡ găng tay, ném vào thùng rác, sau đó lặng lẽ tháo khẩu trang. Không khí trong phòng nặng nề hơn bao giờ hết.

"Không có chỉ định tái khám. Tự lo cho mình đi." – Yoongi lạnh nhạt nói, giọng điệu không chút quan tâm.

Jimin nhếch môi, cài lại áo khoác. "Bác sĩ nào mà vô tâm dữ."

Yoongi không đáp, chỉ lặng lẽ thu dọn dụng cụ y tế. Jimin biết hắn là kiểu người không thích nói nhiều, nhưng sự lạnh lùng đó lại khiến cậu cảm thấy... khó chịu.

Vừa định đứng dậy thì bất chợt, điện thoại trong túi Jimin rung lên. Cậu rút ra, nhìn màn hình.

Jeon Jungkook – Cuộc gọi đến.

Jimin nhíu mày, nhấn nút nghe.

"Jungkook, chuyện gì?"

Bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của đồng nghiệp.

"Anh đang ở đâu? Có một vụ án mới – nạn nhân bị giết theo cách y hệt vụ tuần trước."

Jimin sững người. Tuần trước, cậu vừa xử lý một vụ giết người hàng loạt, kẻ thủ ác vẫn chưa bị bắt. Bây giờ lại thêm một nạn nhân nữa sao?

"Tôi sẽ đến ngay." – Cậu nói nhanh, sau đó cúp máy.

Yoongi nhướn mày, nhìn cậu. "Chưa đầy ba mươi phút trước, cậu còn suýt mất máu mà chết, bây giờ đã muốn chạy đi bắt tội phạm rồi?"

Jimin cầm lấy khẩu súng bên hông, cài lại khóa áo khoác, ánh mắt kiên định.

"Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi."

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, nhưng cuối cùng không nói thêm gì.

Jimin quay người định rời đi, nhưng ngay khi cậu vừa mở cửa, một cảm giác bất an bỗng chốc ập đến.

Cậu khựng lại.

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy.

Ánh đèn hành lang nhấp nháy một cách kỳ lạ.

Có gì đó... không ổn.

Jimin theo phản xạ rút súng ra, quay phắt lại phía sau. Cậu nhìn quanh, nhưng hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ có một vài bác sĩ trực ca đêm bước qua.

Yoongi cau mày. "Làm gì vậy?"

Jimin im lặng vài giây, rồi lắc đầu. "Không có gì."

Cậu cất súng, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay khi cậu khuất bóng, Yoongi vô thức liếc nhìn về phía một góc khuất trong hành lang.

Ở đó, cách họ không xa, một người đàn ông với áo hoodie đen đã biến mất vào bóng tối.

Hiện trường vụ án – Một con hẻm nhỏ ngoại ô Seoul

Ánh đèn cảnh sát chớp nháy, phản chiếu trên nền đất ẩm ướt. Những vệt máu loang lổ trải dài, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người.

Jimin bước xuống xe, mắt quét một lượt qua hiện trường. Xung quanh, cảnh sát đang thu thập bằng chứng, trong khi Jungkook đứng chờ cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nạn nhân là một tên đàn ông, khoảng 25 tuổi. Bị giết theo cách y hệt vụ trước." – Jungkook nói, giọng trầm xuống.

JEON JUNGKOOK – "CON SÓI HOANG" CỦA ĐỘI ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT

Tuổi: 25
Chiều cao: 1m76
Nghề nghiệp: Thanh tra đội điều tra đặc biệt – Cục Cảnh sát Seoul
Biệt danh: 𝘊𝘰𝘯 𝘚𝘰́𝘪 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Tính cách: Ngang tàn, liều lĩnh, trung thành tuyệt đối. Bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng bên trong là một chiến binh không bao giờ khuất phục.
Kỹ năng: Thành thạo võ thuật, thiện xạ, giỏi lái xe và có kỹ năng theo dõi, truy lùng xuất sắc.
Quá khứ bí ẩn: Xuất thân từ một khu phố đầy rẫy tội phạm, lớn lên giữa những cuộc chiến đường phố. Nhưng một biến cố lớn đã khiến y chọn con đường cảnh sát, trở thành người săn lùng kẻ ác thay vì trở thành một trong số chúng.

"Nếu muốn sống sót trong thế giới này, đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối." 

Jungkook là đồng đội thân thiết nhất của Park Jimin. Hai người không chỉ sát cánh bên nhau trong công việc mà còn là chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy nguy hiểm này.

Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, Jungkook cũng có một điểm yếu – và đó chính là Kim Taehyung.

Jimin tiến lại gần. Khi cậu nhìn thấy thi thể, tim cậu khẽ nhói lên một nhịp.

Cổ tay nạn nhân bị trói bằng một sợi dây đỏ. Trên cổ có một vết cứa sâu, máu vẫn còn đang rỉ ra. Đôi mắt nạn nhân mở trừng trừng, như thể gã ta đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ trước khi chết.

Jimin nheo mắt. "Lại là dây đỏ..."

Jungkook gật đầu. "Tên này thích để lại dấu hiệu. Chúng ta vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của nó."

Jimin cúi xuống, nhìn kỹ hơn. Dưới lớp áo khoác của nạn nhân, có một tờ giấy nhỏ được nhét vào.

Cậu đeo găng tay, rút ra và mở nó.

Trên đó chỉ có một dòng chữ viết bằng mực đỏ.

"Vẫn chưa phải cậu."

Jimin cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu siết chặt tờ giấy, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

Tên giết người này... đang nhắm vào ai đó. Và rất có thể, người tiếp theo trong danh sách của hắn... chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com