Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 4: 𝑀𝑎𝑛ℎ 𝑀𝑜̂́𝑖 𝐴̂̉𝑛 𝐺𝑖𝑎̂́𝑢

Sở cảnh sát Seoul – 3:12 AM

Căn phòng họp chật kín người, nhưng không ai lên tiếng. Không khí căng thẳng bao trùm khi những tấm hình hiện trường vụ án được chiếu lên màn hình lớn.

Jimin khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng tấm ảnh. Nạn nhân bị trói cổ tay bằng sợi dây đỏ, trên cổ có vết cứa sâu, và trên người luôn có một tờ giấy nhắn bí ẩn.

"Vẫn chưa phải cậu."

Đây đã là vụ thứ ba trong vòng hai tuần.

Jungkook dựa lưng vào bàn, đôi mắt trầm tư. "Tên này không giết người ngẫu nhiên. Hắn đang tìm một ai đó."

"Và có vẻ như hắn đang để lại lời nhắn cho một người cụ thể." – Jimin tiếp lời, giọng cậu trầm xuống.

Lý do duy nhất khiến một kẻ giết người hàng loạt để lại tin nhắn sau mỗi vụ án chính là... hắn muốn người đó phải nhìn thấy.

Jungkook gật đầu. "Chúng ta cần xác định mục tiêu của hắn trước khi quá muộn."

Đội trưởng Kang thở dài, lật xem hồ sơ. "Các nạn nhân không có điểm chung. Độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, không có mối liên hệ nào rõ ràng."

Jimin nhíu mày. Một kẻ giết người có phương thức rõ ràng, nhưng nạn nhân lại không liên quan đến nhau? Cái này... không hợp lý.

Điện thoại cậu bất chợt rung lên.

Bác sĩ pháp y Lee Hyunwoo – Cuộc gọi đến.

Jimin liếc nhìn Jungkook một cái trước khi ra ngoài nghe máy. "Gì vậy, Hyunwoo?"

Bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của bác sĩ pháp y. "Tôi đã kiểm tra tử thi. Có một thứ cậu cần phải xem ngay."

Nhà xác bệnh viện Seoul

Jimin và Jungkook bước vào, mùi formaldehyde xộc lên mũi ngay lập tức. Lee Hyunwoo đã đứng đó, trước mặt là bàn thép lạnh lẽo nơi đặt thi thể nạn nhân mới nhất.

Anh gỡ găng tay, nhìn cả hai. "Tôi vừa phát hiện một thứ kỳ lạ."

Jimin bước đến gần. "Là gì?"

Hyunwoo kéo tấm vải phủ ra, để lộ cổ tay nạn nhân. Anh chỉ vào vùng da ngay dưới sợi dây đỏ. "Dưới ánh sáng thường, không có gì bất thường. Nhưng khi tôi soi tia UV..."

Anh bật đèn UV lên. Một hình xăm mờ dần hiện ra.

"Dấu hiệu của hắn"

Jimin và Jungkook sững người.

Jimin siết chặt nắm tay. "Hắn đánh dấu nạn nhân trước khi giết họ?"

"Chính xác." – Hyunwoo đáp. "Và đây không phải là hình xăm. Nó giống như một dạng hóa chất đặc biệt, chỉ hiện lên dưới tia UV."

Jungkook nhìn Hyunwoo. "Có thể tìm ra hóa chất này không?"

"Tôi đã gửi mẫu đi kiểm tra. Nhưng quan trọng hơn..." – Hyunwoo dừng lại một chút, rồi lấy ra một tờ giấy. "Tôi phát hiện cùng một chất hóa học trên thứ này."

Jimin nhận lấy, mở ra.

Đó là một tờ giấy nhắn. Nhưng không phải của kẻ giết người.

"Bác sĩ Min có lẽ biết nhiều hơn những gì anh ấy nói."

Jimin sững lại.

Min Yoongi.

Jungkook nhướn mày. "Là trùng hợp, hay...?"

Jimin cất tờ giấy vào túi áo khoác. "Chúng ta sẽ tự mình tìm hiểu."

Cậu quay người, sải bước nhanh ra khỏi phòng.

Jungkook vội đi theo, nhưng trong lòng có chút bất an.

Nếu Min Yoongi thực sự biết điều gì đó... tại sao hắn lại im lặng?

Và quan trọng hơn – hắn đang che giấu điều gì?

...

Bệnh viện Seoul – 4:02 AM

Yoongi vừa kết thúc một ca phẫu thuật. Hắn tháo găng tay, lặng lẽ đi về phía phòng làm việc của mình.

Khi hắn vừa mở cửa, một giọng nói vang lên sau lưng.

"Bác sĩ Min, chúng ta cần nói chuyện."

Yoongi dừng bước. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Park Jimin và Jeon Jungkook đứng đó.

Jimin khoanh tay, ánh mắt đầy cảnh giác. "Anh có vẻ không ngạc nhiên khi thấy chúng tôi."

Yoongi tựa người vào khung cửa, điềm nhiên đáp: "Cảnh sát đến gặp bác sĩ giữa đêm? Không bất ngờ lắm."

Jungkook tiến lên một bước. "Chúng tôi muốn biết, tại sao tên anh lại xuất hiện trong một mảnh giấy được tìm thấy tại hiện trường vụ án."

Yoongi nhướn mày. "Vụ án nào?"

Jimin rút tờ giấy từ túi áo khoác, đưa ra trước mặt Yoongi.

"Bác sĩ Min có lẽ biết nhiều hơn những gì anh ấy nói."

Yoongi nhìn dòng chữ trên giấy, ánh mắt hắn thoáng qua một tia sắc lạnh. Nhưng chỉ trong tích tắc, biểu cảm ấy biến mất.

Hắn chậm rãi nói: "Tôi không biết ai đã viết nó. Và tôi cũng chẳng liên quan gì đến vụ án của các cậu."

Jimin nheo mắt. "Anh chắc chứ?"

Yoongi khoanh tay, giọng lạnh băng. "Cảnh sát nghi ngờ tất cả mọi người sao?"

Jungkook nhếch môi. "Bình thường thì không. Nhưng khi một bác sĩ lại có tên trong một vụ án giết người hàng loạt, chúng tôi có lý do để nghi ngờ."

Yoongi cười nhạt. "Vậy tôi có cần mời luật sư không?"

Jimin nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt Yoongi không có chút hoảng loạn. Nhưng Jimin biết... hắn đang giấu thứ gì đó.

Cậu bước gần lại, giọng nói trầm xuống. "Anh có biết một loại hóa chất chỉ hiện lên dưới tia UV không?"

Yoongi hơi nheo mắt.

"Bởi vì nó đã được tìm thấy trên thi thể nạn nhân. Và trên mảnh giấy này."

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Yoongi không trả lời ngay. Một giây, hai giây... rồi hắn chậm rãi nói:

"Tôi không biết ai đã viết mảnh giấy này. Nhưng nếu hóa chất các cậu tìm thấy là Methoxylumin, thì có một điều tôi có thể nói chắc chắn..."

Jimin và Jungkook căng thẳng chờ đợi.

Yoongi chậm rãi nói từng chữ:

"Thứ đó... chỉ có trong phòng thí nghiệm của bệnh viện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com