Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 5: 𝑀𝑎𝑛ℎ 𝑀𝑜̂́𝑖 𝐴̂̉𝑛 𝐺𝑖𝑎̂́𝑢

Phòng làm việc của bác sĩ Min – Bệnh viện Seoul

Không gian như đông cứng lại sau lời nói của Yoongi.

"Methoxylumin?" – Jimin nhắc lại, giọng nghiêm túc.

Yoongi tựa người vào bàn làm việc, khoanh tay. "Là một hóa chất phát quang được dùng trong một số nghiên cứu y khoa. Nó không phổ biến, và chỉ có một vài nơi ở Seoul có quyền sử dụng nó hợp pháp. Một trong số đó... là phòng thí nghiệm của bệnh viện này."

Jungkook nhíu mày. "Nói cách khác, ai đó trong bệnh viện có thể liên quan đến vụ án."

Yoongi không phủ nhận. Hắn chỉ nhìn Jimin, ánh mắt như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu.

Jimin cũng không tránh né. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy tính.

"Có bao nhiêu người trong bệnh viện có quyền tiếp cận Methoxylumin?"

Yoongi đáp ngay: "Rất ít. Các bác sĩ nghiên cứu, một số chuyên gia xét nghiệm, và... tôi."

Câu cuối cùng khiến Jungkook nheo mắt.

"Anh cũng có quyền sử dụng?"

Yoongi nhún vai, như thể đó chẳng phải vấn đề gì to tát. "Tôi từng tham gia nghiên cứu về ứng dụng của nó trong phẫu thuật thần kinh. Nhưng nếu cậu định ám chỉ tôi là hung thủ thì..." – Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt – "cậu nên có bằng chứng xác đáng hơn."

Jimin lặng im vài giây, rồi rút điện thoại ra. "Vậy chúng ta sẽ xem ai đã lấy Methoxylumin gần đây."

Cậu lập tức gọi cho đội kỹ thuật.

"Tôi cần danh sách những người đã tiếp cận Methoxylumin trong vòng một tháng qua tại bệnh viện Seoul. Kiểm tra hệ thống đăng nhập và camera an ninh."

Trong lúc chờ đợi, Jimin nhìn Yoongi. "Anh có linh cảm gì về chuyện này không?"

Yoongi đáp ngay, giọng bình thản: "Tôi chỉ là bác sĩ. Cảnh sát mới là những người giỏi suy luận."

Jungkook hừ lạnh. "Anh bình tĩnh nhỉ?"

Yoongi liếc y một cái, chậm rãi nói: "Căng thẳng đâu có giúp cứu người."

Jimin không còn kiên nhẫn với những màn đấu khẩu nữa. "Chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu có tên anh..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, điện thoại vang lên.

"Thanh tra Park, dữ liệu camera đã được kiểm tra. Trong ba tuần qua, chỉ có bốn người tiếp cận Methoxylumin."

Jimin ra hiệu cho Jungkook mở sổ ghi chép.

Danh sách gồm có:

1. Min Yoongi – bác sĩ phẫu thuật

2. Lee Hyunwoo – bác sĩ pháp y

3. Jang Jiyoo – chuyên viên xét nghiệm

4. Bae Sunhee – nghiên cứu sinh

Jungkook nhíu mày. "Lee Hyunwoo?"

Jimin nhìn Yoongi. "Hyunwoo có nói gì về chuyện này không?"

Yoongi khẽ cau mày. "Không. Nhưng nếu cậu ấy có lấy Methoxylumin, có thể là vì khám nghiệm tử thi. Hãy hỏi thẳng cậu ta."

Jimin lập tức gọi cho Hyunwoo.

"Hyunwoo, anh có lấy Methoxylumin trong tháng qua không?"

Bên kia im lặng vài giây. Rồi, Hyunwoo đáp, giọng trầm xuống:

"Có. Nhưng chỉ để kiểm tra một dấu vết trên nạn nhân. Còn chuyện gì?"

Jimin liếc nhìn Yoongi. "Một trong số bốn người có quyền tiếp cận hóa chất này có thể liên quan đến vụ án."

Hyunwoo trầm ngâm. "Tôi sẽ điều tra thêm. Còn cậu thì cẩn thận đấy, Jimin."

Jimin tắt máy.

"Giờ thì sao?" – Jungkook hỏi.

Jimin cất điện thoại, ánh mắt sắc lạnh. "Giờ thì... chúng ta có danh sách những người cần thẩm vấn."

Phòng nghiên cứu – Bệnh viện Seoul

Jang Jiyoo - chuyên viên xét nghiệm, giật mình khi nhìn thấy hai cảnh sát đứng trước cửa phòng làm việc của mình.

"Cảnh sát? Chuyện gì vậy?"

Jimin giơ huy hiệu. "Chúng tôi có vài câu hỏi."

Jiyoo nuốt nước bọt, có vẻ căng thẳng. "Về chuyện gì?"

Jungkook cầm sổ ghi chép. "Anh đã lấy Methoxylumin trong tháng qua. Cho chúng tôi biết lý do."

Jiyoo lúng túng. "Tôi... tôi lấy nó để kiểm tra một mẫu thử. Một nghiên cứu nhỏ."

Jimin nghiêm giọng. "Nghiên cứu gì?"

Jiyoo do dự, rồi lắc đầu. "Tôi không nhớ rõ. Có quá nhiều mẫu thử tôi phải xử lý..."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jiyoo. "Anh có từng đưa nó cho ai khác không?"

Jiyoo mở miệng, nhưng rồi ngập ngừng.

Jimin nhận ra ngay sự bất thường.

Cậu bước lên một bước, giọng nói trở nên sắc bén. "Anh đưa nó cho ai?"

Jiyoo nuốt khan. "...Tôi không thể nói."

Jungkook nắm cổ tay anh ta. "Anh nghĩ anh có quyền giữ im lặng à?"

Jiyoo tái mặt. "Tôi không thể nói được! Nếu tôi nói... tôi sẽ gặp rắc rối!"

Jimin nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Rắc rối hơn cả việc liên quan đến một vụ giết người hàng loạt sao?"

Jiyoo run lên. Mồ hôi chảy dọc thái dương.

Anh ta siết chặt nắm tay, rồi thì thầm:

"Có một người đã nhờ tôi lấy nó. Nhưng tôi không biết hắn ta là ai."

Jungkook cau mày. "Hắn ta?"

Jiyoo gật đầu, giọng run rẩy. "Hắn gửi một email nặc danh, bảo tôi để lọ Methoxylumin trong tủ đồ số 13 ở phòng lưu trữ. Hắn nói nếu tôi làm theo, tôi sẽ nhận được một phong bì tiền mặt."

Jimin lạnh lùng hỏi: "Anh có nhận tiền không?"

Jiyoo cúi đầu. "...Có."

Không khí trở nên ngột ngạt.

Jungkook nghiến răng. "Anh có biết mình vừa tiếp tay cho kẻ sát nhân không?"

Jiyoo mặt cắt không còn giọt máu. "Tôi... tôi không biết chuyện gì đang xảy ra! Tôi chỉ nghĩ đó là một giao dịch bình thường!"

Jimin lùi lại một bước, cầm điện thoại lên.

"Đội trưởng Kang, tôi cần kiểm tra dữ liệu camera khu vực phòng lưu trữ. Tủ đồ số 13. Có kẻ nào đó đã lấy Methoxylumin từ đây."

Bên kia trả lời ngay. "Chúng tôi sẽ xử lý."

Jimin tắt máy, quay sang nhìn Jiyoo. "Anh sẽ phải đến đồn cảnh sát với chúng tôi."

Jiyoo mặt tái mét, không dám phản kháng.

Jungkook liếc nhìn Jimin. "Anh nghĩ sao?"

Jimin siết chặt nắm tay. "Có kẻ đứng sau chuyện này. Và hắn rất cẩn thận."

Yoongi đã đúng.

Chìa khóa của vụ án này... nằm ngay trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com