𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 6: 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐵𝑜́𝑛𝑔 Đ𝑒̂𝑚
Seoul về đêm, những ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường ướt đẫm sau cơn mưa nhẹ. Dòng xe cộ vẫn tấp nập nhưng bầu không khí lại mang một cảm giác ngột ngạt khó tả — tựa như một cơn bão sắp ập đến.
Trong văn phòng nhỏ của đội điều tra hình sự, Park Jimin ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào bảng thông tin trước mặt sau khi vừa thẩm vấn nghi phạm Jang Jiyoo. Trên đó là hàng loạt bức ảnh và tài liệu về Kang Hyunseok — một trong những tay buôn vũ khí ngầm nguy hiểm nhất của Seoul. Tên hắn đã xuất hiện trong nhiều vụ giao dịch mờ ám, nhưng chưa một lần bị bắt.
Cậu rút điện thoại từ túi ra, lướt nhanh qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Park Jimin không thích dựa dẫm vào người ngoài, nhưng lần này, cậu cần một nguồn tin đáng tin cậy hơn bất kỳ dữ liệu nào trong hệ thống cảnh sát.
"Alo"
Giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng nhưng không giấu được sự sắc bén.
"Anh đây, cảnh sát Park. Sao hôm nay lại nhớ tới tôi thế?"
KIM TAEHYUNG – NGƯỜI ĐÀN ÔNG DUY NHẤT KHIẾN "CON SÓI HOANG" BUÔNG XUÔI VŨ KHÍ
Tuổi: 27
Chiều cao: 1m79
Nghề nghiệp: Chủ một quán bar sang trọng ở trung tâm Seoul, có nhiều mối quan hệ trong giới ngầm.
Biệt danh: "Kẻ buôn lời nói"
Tính cách: Bí ẩn, quyến rũ, nguy hiểm nhưng cũng đầy dịu dàng. Là kiểu người nắm rõ mọi bí mật nhưng chẳng bao giờ để ai nhìn thấu mình.
Kỹ năng: Thông tin là vũ khí mạnh nhất của anh, không có tin tức nào ở Seoul mà anh không biết. Giỏi giao tiếp, thao túng tâm lý và xử lý mọi tình huống trong bóng tối.
Quá khứ bí ẩn: Không ai biết Taehyung đến từ đâu, nhưng ai cũng biết không nên động vào người đàn ông này.
"Tôi không phải người tốt, nhưng vì em, tôi có thể thử một lần."
Taehyung là người duy nhất khiến Jungkook từ bỏ vẻ ngoài gai góc, là nơi y có thể yếu đuối mà không cần che giấu. Nhưng cũng chính mối quan hệ này đã đặt họ vào tầm ngắm của những kẻ muốn lợi dụng Jungkook và phá nát tất cả những gì y bảo vệ.
Khi những bí mật bị phơi bày, liệu tình yêu của họ có đủ để chống lại cơn bão đang ập đến?
Kim Taehyung. Chủ một quán bar sang trọng ở trung tâm Seoul, đồng thời cũng là người có mối quan hệ sâu rộng trong thế giới ngầm.
Jimin không vòng vo:
"Tôi cần thông tin về một người"
Ở đầu dây bên kia, Taehyung bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút châm chọc:
"Đêm hôm thế này mà còn làm việc à? Đúng là anh chàng cảnh sát chăm chỉ nhất tôi từng biết"
"Cắt bớt màn tán gẫu đi. Người tôi cần tìm là Kang Hyunseok. Biệt danh "Bóng Đêm", chuyên buôn vũ khí trái phép. Lần cuối hắn xuất hiện là ở khu Itaewon, nhưng từ đó không ai thấy tung tích nữa"
Không gian bên phía Taehyung im lặng trong vài giây. Jimin biết hắn đang suy nghĩ. Những kẻ như Taehyung không bao giờ đưa ra câu trả lời ngay lập tức, vì họ luôn cân nhắc xem thông tin đó đáng giá bao nhiêu.
"Hắn không phải hạng dễ động vào đâu. Sao tự dưng cậu lại muốn tìm hắn?"
"Vì hắn có thể là mảnh ghép cuối cùng để lật tẩy một đường dây buôn bán vũ khí lớn"
Lần này, có tiếng động lách cách phía bên kia điện thoại, rồi giọng của Jeon Jungkook vang lên, lạnh lùng và dứt khoát:
"Anh có thể giúp bọn tôi không, Taehyung?"
Taehyung nhướn mày. Nếu là yêu cầu từ Jungkook, mọi chuyện lại khác. Hắn có thể từ chối Jimin, nhưng không thể từ chối người con trai mà hắn yêu.
"Được thôi. Nhưng đổi lại, em nợ anh một ly rượu"
Jungkook bật cười khẽ.
"Nếu anh tìm ra hắn, em sẽ mời anh cả một chai"
Taehyung đặt ly rượu xuống, đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo vest. Anh bước ra khỏi quầy bar, hướng về phía cánh cửa sau, nơi bóng tối đang chờ đợi.
"Cho tôi một giờ. Tôi sẽ gọi lại khi có tin"
23:45 PM – Một nơi nào đó ở Itaewon
Kim Taehyung ngồi trong một chiếc xe SUV màu đen, hai tay đặt hờ trên vô lăng. Ở băng ghế sau, một gã đàn ông trung niên với vẻ mặt nhếch nhác đang run rẩy, mồ hôi túa ra trên trán.
"Anh biết tôi không thích lặp lại câu hỏi, đúng chứ?"
Taehyung hờ hững rút từ túi ra một con dao nhỏ, xoay nhẹ trên tay. Anh không phải kiểu người thích dùng bạo lực, nhưng đôi khi, một chút áp lực lại khiến người ta dễ mở miệng hơn.
Gã đàn ông nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Tôi... tôi không biết hắn ở đâu. Nhưng nghe nói gần đây Kang Hyunseok đang lẩn trốn trong một nhà kho bỏ hoang ở khu cảng phía Tây Seoul"
Taehyung nheo mắt. Khu cảng phía Tây? Nếu đúng là vậy, thì mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ.
Anh cười nhạt, cất con dao đi, vỗ nhẹ lên vai gã đàn ông trước khi mở cửa xe bước ra.
"Tốt. Vậy thì anh có thể đi rồi"
Gã ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa bước ra khỏi xe, một bóng đen đã chặn trước mặt hắn.
"Ồ, tôi nghĩ chúng ta còn chưa xong đâu"
Giọng nói vang lên lạnh lẽo. Từ trong bóng tối, Jung Hoseok bước ra, ánh mắt sắc bén như dao cạo.
"Tôi cũng muốn nghe câu chuyện này. Và tôi khuyên anh nên kể lại thật chi tiết"
Gã đàn ông hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng không có đường lui. Taehyung nhếch mép cười, ánh mắt lấp lóe tia nguy hiểm.
"Chúc may mắn nhé"
Anh rút điện thoại, bấm gọi.
"Cảnh sát Park, tôi có tin cho cậu rồi"
Ở đầu dây bên kia, Park Jimin siết chặt điện thoại, ánh mắt sắc lạnh.
"Nói đi"
Kim Taehyung chậm rãi thả một hơi khói thuốc, khóe môi nhếch lên.
"Bắt đầu cuộc săn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com