𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 8: 𝐶𝑜̛𝑛 𝑀𝑢̛𝑎 Đ𝑒̂𝑚 𝑂̛̉ 𝑆𝑒𝑜𝑢𝑙
Cơn mưa lạnh thấu xương tiếp tục trút xuống cảng Tây, từng giọt nước nặng nề rơi trên những tấm container cũ kỹ, tạo nên những âm thanh buốt giá giữa màn đêm. Trong không gian rộng lớn này, chỉ có ba người họ - Park Jimin, Jeon Jungkook và Kim Taehyung -đứng giữa cơn gió lạnh, mang theo một nỗi căng thẳng vô hình. Jung Hoseok đã giải nghi phạm Kang Hyunseok về đồn.
Jimin loạng choạng, hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Cơn đau từ vết thương bên sườn dội lên dữ dội, từng bước chân trở nên chông chênh. Dù cô cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi mắt dần mờ đi, hình ảnh trước mặt chồng chéo như một bức tranh bị nhòe nước.
"Jimin!"
Jungkook là người đầu tiên lao tới khi thấy Jimin đột ngột khuỵu xuống. Y đỡ lấy cơ thể cậu trước khi cậu ngã hoàn toàn xuống nền đất lạnh lẽo, cảm nhận rõ cơ thể cậu đang run lên từng đợt.
"Chết tiệt... Cậu ấy mất máu quá nhiều rồi." Taehyung đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh hiện rõ sự lo lắng. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, phủ lên người Jimin để giữ ấm, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu vẫn tiếp tục giảm.
Jungkook vội lấy điện thoại, tay run rẩy bấm số cấp cứu.
"Alô! Có người bị thương nặng ở cảng Tây! Chúng tôi cần xe cứu thương ngay lập tức!" Giọng Jungkook gấp gáp, xen lẫn sự lo lắng không che giấu được.
Nhân viên tổng đài nhanh chóng xác nhận thông tin. "Chúng tôi đã điều xe cứu thương đến, dự kiến khoảng 10 phút nữa sẽ tới nơi. Xin hãy giữ bệnh nhân tỉnh táo và tránh di chuyển nhiều."
Mười phút?
Jungkook nghiến chặt răng. Với tình trạng hiện tại của Jimin, y không chắc cậu có thể cầm cự thêm mười phút hay không.
Jimin khẽ mở mắt, hơi thở yếu ớt. Cậu muốn nói gì đó, nhưng giọng nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Mãi đến khi bàn tay Jungkook siết chặt lấy tay cậu, cậu mới gắng gượng thì thầm.
"Jungkook... gọi cho Yoongi..."
Jungkook khựng lại. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
Y không nghĩ rằng Jimin sẽ yếu đến mức này. Cậu ấy là Park Jimin - chàng trai cảnh sát mạnh mẽ, người chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng lúc này, cậu đang nằm bất lực trong vòng tay y, gương mặt trắng bệch vì mất máu, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị cơn mưa nuốt chửng.
"Đừng nói nữa." Jungkook siết chặt tay cậu. "Cứ nằm yên đi. Xe cứu thương sẽ tới ngay thôi."
Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mày cau chặt. Anh không nói gì, nhưng bàn tay trong túi áo đã siết lại thành nắm đấm. Anh không phải cảnh sát, cũng chẳng có lý do gì để bận tâm đến vụ việc này. Nhưng nhìn thấy Jungkook lo lắng đến mức mất kiểm soát, nhìn thấy người con trai này dần rơi vào tình trạng nguy kịch, anh không thể thờ ơ.
Dù sao thì... đây cũng là người quan trọng nhất với Jungkook.
Anh cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Jimin để cầm máu.
"Jungkook." Taehyung cất giọng trầm thấp. "Cậu ấy sẽ không sao đâu."
Jungkook siết chặt môi, không trả lời. Nhưng cậu biết, Taehyung cũng đang lo lắng không kém gì mình.
Không gian như đông cứng lại giữa tiếng mưa rơi nặng hạt. Trong bóng tối, chỉ có hơi thở yếu ớt của Jimin là thứ duy nhất nhắc họ rằng thời gian đang trôi đi quá chậm.
Mãi cho đến khi tiếng còi xe cứu thương vang lên, Jungkook mới như bừng tỉnh khỏi sự bất an trong lòng. Cả hai nhanh chóng dìu Jimin lên cáng, nhìn đội ngũ y tế kiểm tra nhịp tim và huyết áp của cô.
"Ý thức mơ hồ, huyết áp giảm, mất máu nghiêm trọng. Chúng ta cần đưa cậu ấy về bệnh viện ngay." Một trong những nhân viên y tế thông báo.
Jungkook vội vàng leo lên xe cứu thương, không rời mắt khỏi Jimin dù chỉ một giây. Taehyung không đi cùng, nhưng anh đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe cứu thương lao đi trong màn mưa đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh ánh lên một tia suy tư khó đoán.
Đây có thể chỉ là một vụ án bình thường sao?
Hay tất cả mới chỉ là khởi đầu của một cơn bão thực sự?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com