𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 9: 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑅𝑜̂̀𝑖
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp đường phố Seoul, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Những ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu trên mặt đường ướt sũng vì cơn mưa dai dẳng. Jungkook ngồi bên cạnh Park Jimin, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt y.
Jimin nằm trên cáng, gương mặt trắng bệch. Mồ hôi túa ra trên trán, mí mắt cậu khẽ động đậy như đang cố gắng chống chọi với cơn đau. Jungkook siết chặt tay hơn, cúi xuống thì thầm.
"Jimin, anh còn nghe thấy tôi không?"
Một lúc lâu sau, đôi mắt cậu khẽ mở, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.
"Jungkook... đừng làm vẻ mặt đó..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa át đi. "Tôi... chưa chết đâu..."
Jungkook cắn chặt răng, vừa tức giận vừa bất lực. "Anh còn hơi sức mà nói mấy lời xui xẻo đó sao?"
Jimin không đáp, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được bàn tay cậu dần trở nên lạnh hơn. Nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra nhịp tim của cậu rồi quay sang Jungkook.
"Anh ấy đang bị mất máu quá nhiều, tạm thời hôn mê. Chúng tôi sẽ truyền máu ngay khi đến bệnh viện, nhưng cậu nên chuẩn bị tâm lý."
Chuẩn bị tâm lý?
Jungkook ghét những lời như vậy. Y không tin vào sự mơ hồ hay những khả năng xấu nhất. Y chỉ tin vào kết quả - và kết quả duy nhất mà y muốn là Jimin sẽ không sao.
Y nhìn ra cửa kính, cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nước vỡ tung khi chạm vào mặt đường. Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ: Nếu Jimin mà có chuyện gì, y sẽ không để yên cho những kẻ đã làm tổn thương đến bạn của mình.
Bệnh viện Daehan – Phòng cấp cứu
Chiếc cáng được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá lập tức vây quanh Jimin, kiểm tra tình trạng của cậu. Jungkook định đi theo, nhưng một y tá cản lại.
"Cậu không thể vào trong."
Jungkook siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu. "Anh ấy đã mất rất nhiều máu, các người nhất định phải cứu anh ấy."
"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, nhưng bây giờ cậu cần rời khỏi đây."
Jungkook đứng đó, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng cuối cùng, y không còn cách nào khác ngoài lùi lại, đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt trước mặt.
Chưa đầy năm phút sau, một bóng người bước nhanh qua hành lang.
Min Yoongi.
Hắn vẫn mặc áo blouse trắng, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc bén quét qua Jungkook một lượt. Không nói một lời, hắn đẩy cửa bước thẳng vào phòng cấp cứu.
Jungkook nhìn theo, lòng thấp thỏm. Nếu có ai trên đời có thể cứu Jimin, thì đó chính là Min Yoongi.
Bên trong phòng cấp cứu
Yoongi bước đến cạnh giường bệnh, ánh mắt nhanh chóng đánh giá tình trạng của Jimin. Huyết áp giảm mạnh, mạch yếu nhưng vẫn ổn định. Vết thương đã được cầm máu sơ bộ nhưng vẫn cần được xử lý cẩn thận hơn.
Hắn quay sang y tá. "Chuẩn bị dụng cụ khâu vết thương. Tôi sẽ trực tiếp xử lý."
Một y tá do dự. "Nhưng bác sĩ Min, anh không phải bác sĩ ngoại khoa..."
Yoongi liếc cô một cái. "Cô nghĩ tôi sẽ để ai khác động vào cậu ấy sao?"
Y tá im lặng, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị dụng cụ. Yoongi đeo găng tay, cúi xuống kiểm tra vết thương một lần nữa, ánh mắt sắc bén không hề dao động.
Khoảng một tiếng sau, ca xử lý vết thương hoàn tất. Jimin vẫn hôn mê, nhưng tình trạng đã ổn định hơn. Yoongi tháo găng tay, thở ra một hơi dài.
Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, rồi khẽ lẩm bẩm. "Lần nào cũng vậy..."
Yoongi chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Jimin là một người đặc biệt với hắn. Không hẳn là một người bạn, cũng không hẳn là một bệnh nhân bình thường. Cậu là người duy nhất có thể khiến hắn rời khỏi vùng an toàn của mình, là người duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy... bận tâm.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn đắp lên người cậu, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Hành lang bệnh viện
Jungkook lập tức tiến đến khi thấy Yoongi bước ra.
"Jimin sao rồi?"
Yoongi nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói trầm ổn. "Ổn rồi. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sau vài tiếng nữa."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dịu xuống một chút. Y chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này - sợ mất đi một người bạn cực kì quan trọng.
Yoongi nhìn y một lúc, rồi lạnh nhạt nói. "Đừng để cậu ấy bị thương lần nữa."
Jungkook ngạc nhiên trước giọng điệu của Yoongi. Y không chắc đó là một lời cảnh cáo hay một lời nhắc nhở, nhưng một điều cậu biết chắc - Min Yoongi quan tâm đến Jimin nhiều hơn những gì hắn muốn thừa nhận.
Trước khi Jungkook kịp nói gì thêm, điện thoại y rung lên. Nhìn vào màn hình, cậu thấy tên của Kim Taehyung.
Y nhấn nút nghe.
"Tình hình sao rồi?" Giọng Taehyung vang lên qua loa, trầm thấp nhưng đầy quan tâm.
"Jimin ổn rồi. Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại."
Taehyung im lặng một chút, rồi thở dài. "Tốt. Anh đã điều tra xong thông tin về kẻ mà gã Kang Hyunseok nhắc đến ở cảng Tây."
Jungkook siết chặt điện thoại. "Là ai?"
Giọng Taehyung trở nên lạnh lẽo. "Một tên không dễ đối phó đâu. Nhưng anh sẽ lo chuyện này. Em chỉ cần ở đó trông chừng Jimin."
Jungkook nhíu mày. "Anh định làm gì?"
"Cứ yên tâm. Anh có cách của mình. Sau vụ này nhớ trả anh 1 chai rượu đấy."
Dứt lời, Taehyung cúp máy.
Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nếu Taehyung đã nói như vậy, nghĩa là có chuyện lớn sắp xảy ra.
Nhưng trước mắt, y chỉ có thể làm một việc - chờ Jimin tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com