𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 1: Đ𝒊̣𝒏𝒉 𝑴𝒆̣̂𝒏𝒉
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Seoul, gấp gáp và dồn dập như một lời cảnh báo. Những hạt mưa rơi lả tả, hòa cùng ánh đèn đường leo lét, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người.
Bên trong bệnh viện Daehan, không khí khẩn trương bao trùm phòng cấp cứu. Nhân viên y tế tất bật chạy đi chạy lại, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch trắng tinh tươm. Nhưng ngay khi cánh cửa chính bị đẩy ra mạnh mẽ, mọi âm thanh dường như chững lại trong thoáng chốc.
Park Jimin bước vào.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy khí chất mạnh mẽ, đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt, khiến những ai đối diện đều cảm thấy áp lực vô hình. Chiếc áo sơ mi đen của cậu đã thấm đẫm nước mưa, bết lại trên làn da trắng. Vai phải bị thương, máu từ vết cắt sâu rỉ xuống, tạo thành những vệt đỏ dài trên cánh tay.
Nhưng cậu không đến đây để được chữa trị.
Cậu đến để tìm hắn.
Bác sĩ Min Yoongi – một trong những phẫu thuật viên tài giỏi nhất của bệnh viện Daehan. Một người đàn ông luôn xuất hiện với vẻ điềm tĩnh tuyệt đối, một đôi tay có thể cứu sống bệnh nhân từ lưỡi hái tử thần.
Và cũng là kẻ mà cậu đang nghi ngờ.
Yoongi vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca mổ kéo dài bảy tiếng. Chiếc áo blouse trắng khoác ngoài đã lấm tấm máu, chứng tích của trận chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân. Khi vừa kéo khẩu trang xuống, hắn đã thấy một bóng người lao tới như cơn lốc.
"Bác sĩ Min, anh có đúng năm giây để nói cho tôi biết nhân chứng đang ở đâu, trước khi tôi bắt anh vì tội cản trở điều tra."
PARK JIMIN – "𝗛𝗢𝗔 HỒNG THÉP" CỦA CỤC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SEOUL
Tuổi: 27
Chiều cao: 1m74
Nghề nghiệp: Thanh tra đội điều tra đặc biệt – Cục Cảnh sát Seoul
Biệt danh: 𝘏𝘰𝘢 Hồng Thép
Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, thông minh nhưng cũng đầy bản năng. Sẵn sàng liều lĩnh để đạt được mục tiêu.
Kỹ năng: Bắn súng chính xác tuyệt đối, cận chiến thành thạo, khả năng điều tra nhạy bén.
Quá khứ bí ẩn: Xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm cảnh sát, nhưng vụ án 10 năm trước đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
"Luật pháp không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng tôi sẽ khiến nó công bằng theo cách của mình."
Cậu không phải kiểu cảnh sát tuân theo quy tắc một cách máy móc. Cậu tin vào công lý, nhưng cũng hiểu rõ rằng trong thế giới ngầm, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Cậu có thể là cơn ác mộng của tội phạm, nhưng cũng là bóng ma ám ảnh chính đồng đội của mình.
Và trong những vụ án xoay quanh Min Yoongi, cậu không chỉ đối đầu với một bác sĩ thiên tài mà còn với sự thật mà cậu không ngờ tới.
Giọng nói của cậu sắc bén như lưỡi dao, chém đứt bầu không khí bận rộn xung quanh.
Mọi bác sĩ, y tá trong phòng cấp cứu đều sững sờ. Không ai dám lên tiếng. Họ chưa từng thấy ai dám đối đầu với Min Yoongi theo cách này—một kẻ lạnh lùng đến vô cảm, một thiên tài phẫu thuật khó gần.
Yoongi thoáng nhướng mày, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Không có vẻ gì là bất ngờ, cũng chẳng hề hoảng loạn.
Chậm rãi, hắn kéo khẩu trang xuống, để lộ đôi môi mỏng mím chặt.
Ánh mắt sắc như dao của hắn chạm thẳng vào đôi mắt nâu kiên định của cậu. Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt, trước khi giọng nói trầm khàn của hắn cất lên, từng chữ rõ ràng đến mức khiến sống lưng người khác bất giác tê cứng.
"Tôi vừa giành giật một mạng sống từ tay thần chết, còn cậu thì làm máu chảy đầy sàn bệnh viện của tôi."
MIN YOONGI – THIÊN TÀI ÁO BLOUSE TRẮNG
Tuổi: 30
Chiều cao: 1m77
Nghề nghiệp: Bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu tại bệnh viện Daehan
Biệt danh: Bàn Tay Của Thần Chết
Tính cách: Lạnh lùng, sắc bén, trầm ổn nhưng đầy bí ẩn. Không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
Kỹ năng: Phẫu thuật chính xác đến tuyệt đối, trí nhớ siêu phàm, khả năng đọc vị con người xuất sắc.
Quá khứ bí ẩn: Xuất thân từ một gia đình danh giá trong giới y học, nhưng có một quá khứ bị chôn vùi mà không ai dám nhắc đến.
"Tôi không cứu tất cả mọi người. Tôi chỉ quyết định ai đáng để được sống."
Hắn không phải bác sĩ với trái tim nhân hậu điển hình, cũng không tin vào cái gọi là phép màu y học. Với hắn, khoa học là công cụ, không phải cứu cánh. Bệnh nhân chỉ là những con số, và một con số sai có thể đánh đổi bằng một mạng sống.
Nhưng rồi, cuộc chạm trán với Park Jimin đã khiến mọi thứ thay đổi. Khi viên cảnh sát ấy xông vào thế giới lạnh lẽo của hắn với đôi mắt cháy rực ngọn lửa chính nghĩa, hắn nhận ra—có những điều không thể đo đếm bằng logic, cũng như có những bí mật sẽ không bao giờ được phép lộ ra.
Yoongi không né tránh, cũng không vội giải thích. Hắn chỉ đứng đó, khoanh tay, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa đông.
"Nếu muốn bắt tôi, chí ít cũng đợi tôi khâu lại vết thương cho cậu trước đã."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng.
Jimin siết chặt tay. Đôi mắt cậu ánh lên tia sắc bén, nhưng cơ thể lại đang yếu đi nhanh chóng. Cậu có thể cảm nhận cơn đau đang dần lan rộng trên vai, máu vẫn đang thấm ra, nhưng...
Cậu không thể gục ngã lúc này.
Không được phép!
"Tôi không có thời gian để đùa với anh, bác sĩ Min." – Jimin nghiến răng, giọng nói lạnh băng. – "Nếu anh không hợp tác, tôi có quyền nghi ngờ anh là kẻ tiếp tay trong vụ mất tích này."
Yoongi khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó chẳng hề có một chút ấm áp nào.
"Nghi ngờ tôi?" – Hắn chậm rãi nhắc lại, rồi cúi đầu, ánh mắt tối sầm. – "Cậu không thấy điều đó hơi phi lý sao, thanh tra Park?"
"Phi lý hay không, để tôi quyết định." – Jimin đáp trả không chút do dự.
Hai ánh mắt giao nhau, như một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và nghi phạm. Giữa công lý và bí ẩn.
Chỉ trong vài giây, Jimin đã có một linh cảm rõ ràng.
Người đàn ông trước mặt cậu không đơn giản.
Và đây không phải là một cuộc chạm trán bình thường.
Ngay khoảnh khắc này, cậu không hề biết... cuộc đời mình đã bước vào một vòng xoáy không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com