Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 21: 𝑪𝒉𝒂̆𝒎 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 1


Sáng nay trời dịu dàng đến lạ.

Những tia nắng non đầu ngày rải nhẹ qua lớp rèm trắng mỏng, hắt lên khuôn mặt ngủ say của Park Jimin. Làn da cậu dưới ánh sáng nhàn nhạt ấy lại càng tái nhợt hơn, mỏng manh đến mức chỉ sợ gió thổi mạnh cũng khiến cậu tan biến. Yoongi đứng tựa người vào khung cửa sổ, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, lặng lẽ ngắm nhìn Jimin như thế đã từ rất lâu.

Trái tim hắn bình yên đến lạ.

Chẳng có ca mổ nào chờ hắn hôm nay. Chẳng có bệnh án nào đang đòi hỏi chữ ký hay chỉ định từ hắn cả. Hôm nay, Min Yoongi – bác sĩ tài hoa của khoa ngoại thần kinh – chỉ là một người đàn ông bình thường dành trọn một ngày để chăm sóc người mình thương.

"Bác sĩ Min, hôm nay cậu không có ca trực à?" – Jin ghé đầu vào hỏi sáng sớm.

"Tôi xin nghỉ rồi. Hôm nay chỉ làm một việc – chăm bệnh nhân thôi." – Hắn đáp, giọng bình thản.

Jin chỉ cười cười rồi đi, để lại Yoongi lặng lẽ pha cà phê, mang vào phòng bệnh như thói quen mỗi sáng.

Hắn không ngờ cảm giác yên bình đến thế này có thể tồn tại sau ngần ấy năm.

Jimin khẽ cựa mình. Hàng mi dài run nhẹ, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt đen nâu lấp lánh ánh nắng nhìn hắn, ngỡ ngàng và dịu dàng.

"Yoongi hyung... Anh chưa đi làm à?" – Giọng cậu vẫn còn vấn vương lại chút buồn ngủ.

Yoongi đặt cốc cà phê xuống bàn, tiến đến giường bệnh, cúi thấp người mỉm cười.

"Hôm nay nghỉ để trông em đấy. Nhìn cả bệnh viện xem được mấy người như em, sướng quá còn gì." - Hắn cố tình kéo dài giọng trêu chọc.

"Bác sĩ Min hôm nay nói nhiều quá đi"

Jimin mỉm cười nhẹ, đôi môi cong lên yếu ớt. Nụ cười ấy quen thuộc đến mức tim Yoongi khẽ nhói.

"Em đói chưa?" – Hắn hỏi, lôi từ túi ra hộp cháo trắng nấm hầm kỹ. "Không dầu, không muối thừa, cấm chê."

Jimin nhăn mũi, như trẻ con bị ép ăn rau.

"Lại cháo hả...?"

Yoongi bật cười khẽ.

"Ừ. Còn không thì ăn gà rán nhé? Hay mì cay? Ăn xong anh ký giấy cho em nằm thêm viện hai tuần nữa luôn."

"Thôi thôi... Cháo cũng được rồi..." – Cậu làu bàu chịu thua.

Hắn cẩn thận múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng Jimin. Cậu ngoan ngoãn há miệng đón lấy, ánh mắt lấp lánh nhìn Yoongi, trong veo như nước mùa thu.

"Ngon không?"

Jimin gật đầu khẽ. "Cũng... tạm. Nhưng chắc vì Yoongi hyung đút nên ăn ngon hơn."

Yoongi khẽ lắc đầu, bật cười. "Cái miệng vẫn dẻo ngọt vậy, y như hồi cấp 3."

Jimin đỏ mặt, quay đi.

Họ im lặng một lát, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Yoongi múc muỗng cháo cuối cùng, đưa lên miệng cậu, giọng nhẹ như gió:

"Ăn hết rồi. Giờ ngủ thêm chút đi."

"Không chịu" – Jimin phụng phịu. "Anh nghỉ làm vì em mà... Em phải ngắm cho đủ chứ."

Yoongi phì cười. Hắn đặt cháo xuống, vươn tay khẽ vuốt mái tóc mượt của cậu.

"Nhìn đủ chưa?"

"Chưa..."

"Thế nhìn tiếp đi. Nhưng chỉ được mười phút nữa thôi, rồi ngủ. Không mặc cả."

"Mặt trời mới mọc mà kêu em ngủ lắm thế!"

"Vậy tập thể dục nhé?"

"Thôi, ngủ tốt hơn." - Jimin bĩu môi

Jimin lặng lẽ ngắm hắn, mắt sáng long lanh, như thể gom hết cả trời nắng buổi sớm vào đáy mắt. Bất giác cậu đưa tay ra, Yoongi nắm lấy, ngón tay đan chặt vào nhau, ấm áp như chưa từng rời xa.

"Yoongi hyung..."

"Hửm?"

"Lúc ở phòng phẫu thuật... anh có sợ không?"

Yoongi thoáng sững lại. Đôi mắt đen sâu thẳm cụp xuống, khẽ mỉm cười.

"Có. Rất sợ. Sợ đến mức tim muốn ngừng đập." – Hắn thì thầm.

"Vì em?"

"Ừ. Vì em nằm bất động ngay dưới dao mổ của anh. Chỉ cần anh sai một chút thôi... em có thể không bao giờ tỉnh lại nữa."

Jimin siết tay hắn thật chặt.

"Nhưng anh làm được. Anh cứu em rồi."

"Ừ. Giờ em an toàn rồi. Nên anh ở đây, trông em, canh em ngủ cho đủ giấc."

Jimin cười khẽ, ngón tay nghịch nghịch cổ tay áo blouse trắng của hắn.

"Lâu rồi mới thấy Yoongi hyung dịu dàng thế này."

"Hồi xưa anh vẫn dịu dàng với em đấy thôi." - Yoongi trêu. "Lúc trốn sau thư viện, em quên à?"

Jimin bật cười nhỏ, ánh mắt rạng rỡ.

"Nhớ... nhớ hết..."

Yoongi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ như gió lướt qua, nhưng lại khiến tim Jimin đập thình thịch.

"Ngủ đi. Anh ở đây, không đi đâu cả."

"Ừm... hứa nhé..."

"Hứa."

Bỗng Jimin chớp mắt, ghé môi lại gần, thì thào:

"Yoongi hyung..."

"Sao cơ?"

"Chiều... bón sữa chua cho em nhé. Em chán cháo rồi..."

Yoongi bật cười khẽ. Cái giọng điệu trẻ con này... quen quá, khiến lòng hắn dịu dàng vô hạn.

"Rồi. Nhưng phải ăn cơm trước đã. Bệnh nhân hư anh không dỗ đâu."

"Dỗ đi mà." - Jimin phụng phịu. "Dỗ kiểu hồi cấp 3 ấy..."

Yoongi nghẹn họng lần hai.
Cái con mèo này... cứ khơi lại mấy ký ức cũ kỹ làm chi...

"Thế này đủ chưa?" - Hắn áp môi lên trán cậu, rồi cúi xuống sát tai Jimin, thì thầm:
"Park Jimin của anh, mau khoẻ đi. Để anh còn đòi bù bữa cơm hẹn cũ mấy năm trước."

Jimin đỏ mặt, vùi mặt vào gối.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Yoongi ngồi đó, tay nắm tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai từng khiến mình điêu đứng suốt tuổi trẻ.

Ngoài kia, trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng vỡ vụn trên rèm cửa, gió đầu hạ thổi qua khe hở khẽ lay tấm rèm mỏng.

Jimin khép mắt lại, nhịp thở dần đều. Cậu ngủ ngon lành, gương mặt thảnh thơi như đứa trẻ. Yoongi lặng im ngắm nhìn cậu hồi lâu, lòng bình yên chưa từng có.

Chẳng có những oán hận, chẳng có vết cắt sâu hoắm của ngày xưa. Chỉ có khoảnh khắc này - dịu dàng và tĩnh lặng, như thể cả thế giới ngoài kia đã ngừng quay.

Min Yoongi thầm nghĩ - giá mà thời gian dừng lại ở đây mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com