Chap 11 : Trùng hợp
- Hở...Yoongi, mày tới hồi nào đấy? Ăn chung không?
Jung Hoseok gượng cười quay lại nhìn người đang bước đến gần. Jimin có nghe thấy tiếng của hắn, cũng tò mò liếc qua.
- Không ăn, tao chỉ xuống để mua ít đồ mang về lớp. - Min Yoongi bình thản đáp, ánh mắt chuyển từ Hoseok sang Jimin.
- Ồ, vậy mày mau vào mua đi, coi chừng người ta mua hết đó.
- Ừm.
Hắn khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Thật ra Min Yoongi không có ý định mua gì cả, hắn chỉ buồn chán nên đi loanh quanh, và rồi vô tình thấy nhóm Jimin ở đây thôi. Sau đó lại vô tình nghe được lời trêu ghẹo của Jungkook dành cho hai người kia, hắn không đồng tình cho lắm nên lại gần xem thử.
Kết quả là giờ Yoongi phải vào căn tin mua vẩn vơ gì đó cho có lệ.
Jeon Jungkook uống một ngụm nước rồi cắn nhẹ vào ống hút suy nghĩ gì đó, y nói nhỏ với Jimin.
- Này, trùng hợp nhỉ. Dạo này Min Yoongi cứ hay chạm mặt với bọn mình.
- Hả...? Chắc thế, trùng hợp thật. - Jimin gật gù, đáp qua loa rồi lại ăn bánh.
Hoseok ngoan ngoãn ăn hết cái bánh của mình, rồi anh lại chột dạ khi thấy Yoongi cầm một cái bánh y hệt bước trở ra. Hắn đi lượt qua nhóm bọn họ, không thèm nhìn lại một cái.
Tình hình các mối quan hệ trong lớp học của họ khá phức tạp, phần lớn là con nhà giàu, mọi người thường chia nhóm ra chơi. Và Min Yoongi thì rất hay bị bọn họ sân si vì nhà nghèo mà hay tỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo.
Ở ngôi trường này, có tiền thì muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng chả ai cản. Chỉ cần đừng truyền đến tai hiệu trưởng thôi, vì cô hiệu trưởng cũng rất quyền lực, không thể mua chuộc được. Nắm rõ được vấn đề này nên bọn cậy mạnh hiếp yếu thường dùng tiền để bịt miệng các giáo viên, bảo vệ, hay tai mắt trong trường. Chứ để hiệu trường xử lí thì bọn nó khó mà được đi học tiếp.
Jung Hoseok là người dễ tính, dễ nói chuyện, anh không tham gia cùng cái bọn khinh thường Yoongi. Nhà anh thuộc dạng tầm trung đủ ăn đủ xài, thích kết thân với nhiều người. Vẻ ngoài của Hoseok cũng đẹp trai nên anh rất được các cô gái để ý.
'Mình nhớ bình thường nó có ăn mấy loại bánh này đâu trời? Sao bữa nay nó mua y hệt mình thế nhỉ?'
Anh không thể dẹp bỏ suy nghĩ về tính nết lạ thường của Yoongi mấy ngày qua. Ăn uống xong thì ba người bọn họ cùng quay về lớp. Phải công nhận là trò chuyện cùng Jimin và Jungkook rất thú vị, Hoseok cảm thấy họ khá hợp để chơi chung.
Giờ này lớp học cũng đã vào đủ người rồi. Jung Hoseok nháy mắt với Jimin, để lại lời hẹn rồi ngoảnh mặt đi về bàn của mình.
- Jimin à, cảm ơn vì hôm nay đã cho tôi nhập bọn cùng, lần sau tôi bao hai cậu đi ăn nhé.
- Sao được? Tiền ai nấy trả đi, tôi tiết kiệm thật nhưng cũng không cần ăn ké ai. - Park Jimin khựng lại nhìn anh.
Cậu nói thì cứ nói nhưng anh vẫn xem như không nghe. Còn Jeon Jungkook thì lại tỏ ra đồng tình với anh bạn này, y gật đầu lia lịa tán thành.
- Được được mà, mình thấy ý đó rất ổn. Cậu đừng sĩ diện nữa Jimin, cậu ấy muốn bao chúng ta ăn mà.
Jungkook vỗ vai Jimin, còn véo má cậu vài cái để cậu tỉnh táo lại và nhận ra đây là chuyện tốt. Cậu chỉ thở dài bất lực, gật đầu một cái thật nhẹ rồi đẩy tay y ra. Jimin bây giờ không có nhiều tiền, nhưng cũng chẳng vì vậy mà cậu bắt người khác trả tiền ăn. Điều này thật mất khí phách đàn ông.
Cậu vừa ngồi vào bàn thì liền đứng bật dậy, cầm chai nước từ trong ngăn bàn ra.
- Thôi chết! Quên đưa nước cho Ami rồi! - Dứt lời, Park Jimin chạy ùa ra ngoài.
Jeon Jungkook còn chưa kịp tiếp nhận thông tin đã thấy người nọ lướt đi như gió, y nhìn theo mà miệng cười khoái chí. Cậu bạn Jimin này cũng thật là! Lo đi chơi với bạn bè mà quên việc quan trọng như thế, tự nhiên y muốn xem cậu bị Ami xử ra sao.
Min Yoongi gục mặt trên bàn, lẳng lặng nghe âm thanh xung quanh, cơ mà hắn chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng Jimin lọt vào tai.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh đang xem lại bài cũ thì chợt nhớ ra chuyện hay ho nên chọt nhẹ vào cánh tay hắn.
- Ê ê, tao quên báo mày. Tao đã tải cái game mày hay chơi rồi, thấy cũng được.
Yoongi cau mày ngẩng đầu sang bạn mình.
- Mày chơi thì chơi nhưng đừng có tìm acc tao, tao không có thời gian chơi cùng mày đâu.
- Èo, thật đấy à? Chứ không phải mày bận chơi với người khác nên không muốn chơi với tao hả?
- ...
Hắn không hồi đáp.
Thật ra Taehyung nói cũng có phần đúng, nhưng cũng chưa hẳn là đúng. Min Yoongi hắn đâu có tệ bạc với anh em như thế.
Taehyung hừ nhẹ, vòng tay qua cổ hắn, giọng anh đanh thép.
- Mày mà theo gái bỏ bạn thì coi chừng đó nha Yoongi ah~
- Lắm lời. Muốn kết bạn với ông đây thì phải xem trình của mày như nào đã.
- Á à, mày xem thường tao hả? Cho mày biết, dăm ba mấy cái game này, vài ngày thôi là tao đã thành cao thủ rồi!
Yoongi nghe anh nói vậy chỉ biết lắc đầu cười chán nản, thằng bạn thân của hắn chỉ biết gáy là giỏi.
- Tối nay tao đưa acc tao cho mày xem. - Kim Taehyung nhếch mép tự tin.
***
Đến trưa, mọi người kéo nhau ra về. Còn Park Jimin và Min Yoongi thì phải đợi vắng người bớt mới dám rời khỏi cổng trường.
Cậu ung dung cho tay vào túi quần, bước đi đều theo sau hắn. Tuy rằng tướng tá của cậu cũng gọi là "xịn" so với mặt bằng chung, nhưng về chiều cao thì cậu vẫn thấp hơn hắn một chút. Chậc, chỉ có một chút thôi mà sao mỗi lần đứng cạnh nhau trông Jimin tí nị thế không biết.
Lúc sáng họ đầu xe không hề gần trường, nên bây giờ phải chịu khó đi bộ.
- Lên xe.
Đến nơi, Yoongi nói mỗi hai chữ rồi mở cửa ngồi vào. Hắn để cậu tự mở cửa xe, không mở giúp cậu như lúc sáng. Jimin bĩu môi định ngồi phía sau thì hắn trầm giọng lên tiếng.
- Xem tôi là tài xế cho cậu à? Ngồi cạnh tôi.
- ...Ồ. - Cậu ngoan ngoãn nghe theo.
Cả quãng đường đi về không quá dài, nhưng vì không khí giữa hai người ngột ngạt quá nên Park Jimin đành tìm gì đó bắt chuyện với người kia.
- À, Yoongi này, sao lần trước cậu biết địa chỉ nhà tôi mà đậu xe ở đó hay vậy?
- Đã bảo rồi, vô tình thôi. - Hắn đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
Cậu đã nghe cái lí do này lần thứ hai rồi, bực bội hết sức. Chả đáng tin chút nào.
Nhưng khoảng một phút sau, hắn lại tiếp lời...
- Lúc đó phải dừng lại để điều chỉnh một số thứ, vô tình nhìn vào thấy ai đó giống cậu. Rồi khi cậu chạy ra, tôi nghĩ cậu định đi đâu đó nên có lòng tốt cho cậu đi nhờ. Chỉ vậy thôi.
Jimin gật gù ngầm cảm kích, lại liếc sang buông lời trêu chọc.
- Cậu tốt thật. Còn chịu chở tôi đi học nữa, không biết nên đền đáp như nào mới đủ.
- ...
Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Hắn đạp phanh xe, dừng đèn đỏ khoảng 20 giây, ho khẽ một tiếng.
- Khụ...nếu cậu muốn trả ơn thì tôi có ý này.
- Hả...?
.............................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com