Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

- hey mama!

à vâng, các bạn có lẽ đã đoán đúng, là jung hoseok aka jhope.

nghe tiếng anh gọi, bà chủ ngước lên, là con trai của bà. park jimin cũng ở đó, cũng không khỏi bất ngờ.

jhope tiến tới, từng bước đi của anh nhẹ tênh như những bước nhảy. cả người anh rất lạc quan, anh trai này thật sự rất vui tính và thú vị.

- ơ kìa, chẳng phải là park jimin sao, chúng ta có duyên thật đấy!!

hoseok tiến lại gần jimin, nắm đôi bàn tay cậu

- chào anh hoseok.

jimin cũng vội vàng rút tay lại.

- hai đứa quen nhau sao?

chủ tiệm chính là mẹ của hoseok, cô cũng khá bất ngờ vì hai đứa

- con kể mẹ rồi, jimin ấy, cậu ấy đã cứu con khi con tai nạn giao thông...

- trời ơi jimin!

bà chủ vừa nghe xong liền quỳ xuống dưới chân cậu

- jimin, thật sự sao? cô... cô thật sự biết ơn con rất nhiều, cô rất muốn gặp con để trả ơn cho ra lẽ jimin à...

- cô à, đừng như thế, con chỉ làm những gì con có thể thôi...

- mẹ à, mẹ làm jimin ngại đấy.

- được rồi được rồi, nhưng mà jimin, cô phải làm gì để trả ơn con đây?

- được làm việc ở đây con thật sự vinh hạnh rồi, cảm ơn cô.

lúc jhope bị tai nạn, mẹ cậu đang đi công tác nên không thể về chăm sóc cậu được. bà rất lo lắng, nhưng may mắn là có jimin. lúc mà nghe con trai bảo đã mất dấu jimin rồi, và cậu vẫn chưa thể trả ơn, bà thật sự rất tiếc và áy náy. may mắn jimin hôm nay ở đây...

- jimin à, nếu con muốn gì cứ nói nhé, cô sẽ đáp ứng cho con. giờ hai đứa nói chuyện đi nhé, cô làm việc tiếp, chào con.

jimin cũng đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào.

- không ngờ tôi lại gặp cậu ở đây.

- tôi cũng vậy, bất ngờ hơn cả anh là con trai bà chủ.

- rõ ràng tên tiệm là flowerhope, có chữ hope cậu thật sự không nghĩ có khả năng là tôi sao?

- thật sự không.

- aaa jimin lạnh lùng thật đó.

jimin cũng chỉ cười trừ. tay cậu vẫn đang cắt tỉa những bông hoa.

hoseok nhìn jimin tập trung thật sự có gì đó rất cuốn hút.

- tại sao cậu muốn làm ở đây nhỉ?

- tôi yêu cảm giác trong trẻo phóng khoáng và thơ mộng như thế này

- quê cậu ở busan nhỉ?

- đúng vậy, nhưng tôi đã chuyển lên seoul học đại học.

- có lẽ chúng ta cùng ngành nhưng khá xa. chúng ta khác trường rồi.

jimin vẫn chỉ gật đầu, cậu không nói gì cả

- ây jimin, tôi không thích bị lơ như thế đâu

- xin lỗi anh nhé, nhưng mà tôi không thể nói chuyện với anh nhiều hơn được, bạn trai tôi sẽ ghen.

- vậy ra cậu đã có bạn trai.

jimin vẫn im lặng cắm nốt vài bông hoa vào lọ.

- vậy tôi phải tự sự về cuộc đời mình đêm hôm đó rồi. cậu không cần nói gì đâu, cậu chỉ cần nghe tôi thôi.

-...

- có lẽ tôi đã sống hơi tồi rồi nhỉ? trước khi cậu cứu tôi thì tôi đã cầu cứu nhiều người rồi. bọn họ cứ tưởng tôi lại làm ra ba cái trò đùa lố lăng vô vị nữa. nhưng mà thật tội nghiệp tôi, không ai để tâm đến tôi cả. tôi nằm ở đó 30 phút, cậu mới đi ngang qua. thật tuyệt vời khi cậu nhận ra tôi và cứu tôi để tôi được như hôm nay.

- anh kể như anh là ma ấy, tại sao chỉ có mình tôi cứu anh nhỉ? anh thật sự còn sống không?

- không biết nữa, tôi cảm thấy cuộc đời tôi vô vị và sáo rỗng quá, tôi còn sống không nhỉ?

- anh đang khiến tôi sợ đấy.

- xin lỗi cậu, thật sự tiêu cực.

jimin bấy giờ dừng lại tất cả, cậu bỗng bị thu hút bởi câu chuyện của jhope. rõ ràng anh luôn mang đến cho tất cả mọi người một năng lượng tích cực và lạc quan. nhưng hôm nay anh lại tự bộc bạch bản thân mình vô vị sáo rỗng lại còn bị khinh thường nữa chứ.

- jimin à! tôi có thể làm bạn với cậu được không? tôi thề tôi sẽ không có ý đồ gì với cậu cả.

- nếu cậu muốn, tôi cũng có một cuộc sống khá vô vị thế thôi!

- tôi không nghĩ thế, trông cậu tốt hơn tôi chứ?

- anh đã yêu ai chưa?

- chưa.

- anh thử yêu đi, có lẽ anh sẽ tốt hơn.

- được thôi tôi sẽ cố gắng.

- tôi muốn kể cho anh nghe cuộc đời của tôi quá.

- tôi sẵn sàng nghe.

vâng, cuộc đời bi thảm của park jimin, ngoài min yoongi ra thì jung hoseok là người thứ hai được nghe. hoseok nhìn vậy thôi chứ anh là người hưởng ứng cảm xúc nhiệt tình nhất. cùng một câu chuyện đó đi, jimin vốn đã chai lì vì câu chuyện đó rồi, thì j hope anh thật là sướt mướt. anh tập trung nghe jimin không sót một chữ. rồi cả hai lại cùng nhau tự an ủi chính mình.

- cảm ơn cậu nhé park jimin, tôi muốn mời cậu một bữa. đã lâu lắm rồi mới có người nghe tôi kể chuyện đời như thế.

- vâng, tôi cũng khá thoải mái khi có người đồng cảm với mình.

---
- yoongii aa, em vừa đi ăn về, em vừa có thêm một người bạn.

- uii, là ai mà có thể làm bạn với jimin đây vậy?

- anh trai bệnh nhân lúc trước, anh ấy là con trai của bà chủ tiệm em làm việc.

- ơ, em nói em sẽ cua anh ta là thật à?

- đâu có, anh ấy xin làm bạn với em. và anh ấy thề sẽ không có ý đồ gì với em cả.

- mà có ý cũng không sao, dù gì anh cũng là người yêu của park jimin này rồi. anh mừng vì em đã không còn cô đơn ở đó nữa...

- vâng, anh ta nói chuyện khá hợp với em, và anh ấy thật đáng thương.

- sao vậy?

- em định sẽ kể anh nghe sau khi anh về.

- được rồi, vậy cả ngày hôm nay jimin làm việc tốt không?

- rất tốt là đằng khác, bà chủ rất thương em và nhân viên cũng nhiệt tình nữa.

- vậy tốt rồi, cố lên em nhé! anh chuẩn bị đi ăn tối với hội đồng trường, em nghỉ ngơi nhé!

- vâng, em yêu anh.

- được rồi được rồi, anh yêu em...

jimin vừa cầm điện thoại lại cười mỉm

- jimin vừa gọi điện với bồ về sao?

- sao anh biết?

- anh lỡ đi qua ngay lúc em nói "em yêu anh"! anh không có ý theo dõi em đâu nhé! vô tình ngang qua thôi.

- aaaa, anh còn diễn lại nữa, thôi đi!

- anh đùa thôi! nhưng mà người yêu em là người thế nào, mà có thể khiến tâm hồn của em xao động vậy?

- ngoài lạnh trong nóng, đẹp trai và mặt dày nữa.

- sao lại bảo là mặt dày?

- anh ấy không mặt dày theo đuổi em thì em cũng chả thèm yêu đâu. nhưng mà anh ta thay đổi em hoàn toàn đấy, em rất biết ơn!

- cứ kể nữa anh sẽ ghen tị đến chết mất...

- không kể nữa. đi ăn thêm vài món nữa nhỉ? tâm trạng em hôm nay khá tốt.

- ok thôi.

một đêm dài cơ hai kẻ : một kẻ có tình yêu, một kẻ tìm tình yêu.

4/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com