Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2.

- nè anh đợi đó đi !! tôi tính sổ với anh sau

khuôn mặt của tên đó vẫn lạnh tanh nhưng vẫn có chút đứng lại suy ngẫm cái tên cậu ta gọi

- " Jimin ? "

- " mình..mình nghĩ nhiều rồi "

hắn vẫn quay đi nhưng lại chọn ghé vào tiệm bánh ven đường

- Yoongie !!

- cậu vẫn còn ở đây ?

- cậu mua bánh ăn luôn á ?

người kia nhìn cái ví tiền của hắn đang móc ra mà thắc mắc hắn mà lại đi mua bánh ăn á ?!

- cậu mua cho ai thế

- quan tâm làm gì ?

- à à thôi lại đây ngồi với tôi đi

- không, bận rồi

- ừm... đi đâu thế ? tôi đi cùng được không ?

- cậu rất phiền đấy ?

- ...

- không phải tôi đã nói cậu đừng nói chuyện với tôi nữa sao
*leng keng*
chả quan tâm người kia có nghe hay không hắn một mạch bước ra khỏi tiệm lên xe phóng đến công ty

" - tôi thấy cậu với cậu ta chẳng hợp chút nào

- dám nói dám làm "

- ...
.

- Jiminnn, tớ nghĩ áo này hợp với cậu này

- a a hình như tớ thấy cái áo này ở đâu rồi... quen lắm

- thật á ? ở đâu vậy

- không nhớ nữa.. kệ đi, bao nhiêu tiền thế

- rẻ lắm cậu mua được đó

- chốt
_

2 người bước ra khỏi trung tâm thương mại với không mấy đồ trên tay.. dù vậy nhưng đã qua rất nhiều thời gian
đa số là những món hàng giảm giá họ phải căng mắt so sánh với nhau xem cái nào rẻ nhất (ㅠoㅠ)

. nhà Jimin
- haizz mệt chết đi được !! không ngờ tớ với cậu mua đồ lâu vậy đấy

- ừ.. tớ cũng mệt nữa, bắt mì ăn đi

- được được !!!

- nhà cậu còn trứng không ?

- í chết quên mua rồi / nhìn Jungkook /

- / nhìn Jimin /

...
- mệt thật chứ, mới về lại phải ra ngoài..

- tại Jungkook hết !! haizz mệt thật, nên mua thêm bơ không nhỉ nhà cũng không còn nhiều..

- mua về trữ cũng tốt

đang đi qua đường lớn thì chiếc vai mỏng manh của Jimin bị va vào mạnh đến nổi như muốn rớt xương ra ngoài

- aiss ngày gì mà xui thế không biết

cậu loạng choạng đứng vững nhìn tấm lưng cái người mà va vào mình kia, anh ta không định quay lại xin lỗi mình à ? mù hay gì mà đi cứ đụng đụng quẹt quẹt chịu đấy !

- ơ cái tên này ?!

thấy cậu trai không thèm ngoảnh mặt lại cứ thế thản nhiên bước đi làm Jimin bực tức không thôi, định lại cự lộn một phen thì cơn mưa từ đâu tới ào xuống đường khiến người trên đường ai cũng chạy tán loạn núp sang hai bên đường. Jimin vì thế mà không quan tâm tên kia nữa cứ vậy mà chạy bán sống bán chết đến chỗ trú mưa, còn tên hồi nãy á ? cứ thẫn thờ nhìn cái gì đó mãi thôi..

Jimin may mắn đứng núp được dưới một mái che nhỏ tướng người ướt nhem bâm bấm vài cái trên điện thoại gấp gáp nhắn cho Jungkook vì giờ cậu đã lạnh run người rồi, người kia cũng vừa nhắn phản hồi lại nên cậu cũng an tâm hơn phần nào mà yên vị ở đó, đang đợi Jungkook cậu lại có chút phiền lòng nhớ đến cậu trai lạ mặt khi nãy, nhìn anh ta rất quen cậu đã từng gặp ở đâu rồi

" a hình như là.. "

" Jimin ! "

tiếng gọi lớn làm cậu theo phản xạ quay ngoắt sang nhìn hướng phát ra tiếng thì thấy Jungkook với tay thì cầm dù che mưa tay thì cầm cây dù vàng của cậu

" ơ hả hả "

" kk đợi tớ lâu quá hay sao mà mặt ngơ ngác thế "

" tớ nghĩ chút chuyện thôi mà "

" cậu chưa mua trứng đúng không, giờ đi với tớ luôn đi "

hai người vậy lướt qua cơn mưa xối xả trên đầu và những dòng nước nhỏ dưới chân mà rồi cũng đến cửa siêu thị

" nè Jungkook hôm nay tớ mới gặp lại cái tên tông tớ hôm bữa á "

" hả tông cậu tiếp á ? rồi có xin lỗi không "

" không luôn lúc đó tớ cũng nói quá trời, mà may cho tên đó là trời mưa mới thôi đó "

" gặp tớ là lại đấm tên đó cho bỏ ghét rồi mới trú mưa "

" mà có thật là vô tình không vậy chứ ? tớ thấy giống cố tình hơn ấy !!! "

...
vừa tính tiền cả hai đi chầm chậm tận hưởng cơn mưa lâm râm có chút thư giản này người thì tay cầm tiền đút túi người thì cầm túi giấy siêu thị cứ vậy mà

" a đỡ mưa hơn rồi "

" í thật nè, mưa nhỏ vầy cũng được dễ chịu hơn nhiều "

" ơ ?! mà này Jimin !! sao người cậu ướt nhem vậy ? "

" khi nãy cậu dính mưa à ?? "

" a thì cũng khô di bớt rồi mà.. "

" sao cậu không bảo tớ vậy ? mưa thấm vào người cảm thì sao hả "

Jungkook cũng có chút tức giận cứ thế mà kéo cậu bước nhanh về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com