_Phần 1_
"Min YoonGi!Con làm gì mà cứ nhốt mình trong phòng vậy?"Lại nữa,mẹ à,mẹ không thể cho con 1 giây riêng tư sao?...Anh bực tức:"Con không ra! Mẹ lại bắt con chọn vợ đúng không?!".Phu nhân Kim Seok Jin đành chịu con,xưa nay bà là người duy nhất hiểu Min YoonGi nhất Kim gia... Bà đành để anh đau khổ trong phòng riêng... Vừa bước xuống lầu,Jin đã bị Kim NamJoon-Kim Chủ tịch công ty A.R.M.Y,chồng bà ôn tồn hỏi:"YoonGi nó lại không muốn xuống đúng không?"-Ông thở dài "Buổi hẹn hôm nay lại phải hủy rồi..." Bà gật đầu. Nằm đến trưa trời trưa trật,YoonGi ngán ngẩm nhìn đồng hồ, bất chợt thót bụng,12 giờ vầy rồi mà không xuống là sẽ bị bố NamJoon mắng cho mà xem!Anh vừa dứt xong suy nghĩ là có tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc!".Sau đó là tiếng em trai anh gọi:"Anh YoonGi!Anh xuống ăn cơm đi!Ba đang chờ đó!".YoonGi nghe xong ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.Hope-em trai YoonGi đang đứng khoanh tay trước cửa phòng anh với vẻ mặt cau có trông rất tức cười ^ ^.Anh tức giận bảo:"Hope!Mày xuống dưới trước đi!Tao xuống sau!".Hope vẻ mặt không hề thay đổi:"Anh xuống chung với em,ba nói vậy đó."Anh cáu lên ngay:"Hope mày...Gruuuuuuu nếu mày mà bịa chuyện là chết với anh mày!".Hope nhếch mép cười ranh ma.Sau khi thay đồ xong,anh quạu quọ bước xuống nhà cùng Hope.Kim NamJoon và Jin Phu nhân đã ngồi ở bàn ăn tự bao giờ.Khi thấy anh xuống,NamJoon cười,nói:"Con trai,con chịu xuống rồi à?".YoonGi bực mình hỏi ông:"Ba đã kêu cái thằng này(chỉ Hope)vô phòng con đúng không?!".NamJoon không nói gì,ông chỉ cười nhẹ,lắc đầu.Jin Phu nhân hiểu ý, vội vàng kéo hai cái ghế một cái cạnh bà và một cái cạnh Kim Chủ tịch, nhẹ nhàng bảo YoonGi và Hope:"Hai con lại ngồi ăn này!YoonGi,con nhớ ăn nhiều nhé,nhịn cả buổi sáng chắc con đói lắm đúng không?".Hope vừa nhấc ghế cạnh Jin vừa nháy mắt lém lỉnh với anh.YoonGi vừa nhận cái nháy mắt là quay qua nhìn NamJoon,cố nặn ra một nụ cười cho ông.
Đành off thui chứ mới lần đầu viết,tui đau lưng lắm.Bye~END phần 1❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com