Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - gã trộm và tiệm hoa

Seoul không bao giờ ngủ. Nhưng hôm nay, thành phố lặng hơn bình thường, như thể đang nín thở chờ một điều gì đó, bất chợt một cơn mưa lớn đổ ào ạt như ai đó nổi trận mà xé toạc cả bầu trời. Con phố nhỏ nép mình giữa lòng thành phố náo nhiệt dường như cũng chậm lại. Ở một góc khuất giữa hai dãy nhà cũ kỹ, tiệm hoa nhỏ với chiếc biển gỗ lắc lư theo gió, nét chữ đã mờ đi theo năm tháng: "Hoa là để yêu thương"

Park Jimin đang sắp xếp lại những cành cẩm tú cầu vừa được giao sáng nay. Cậu là nhân viên duy nhất của cửa hàng, bởi vì dì chủ đi vắng cả tuần để về quê chăm mẹ ốm. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên cùng với bản nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc radio cũ.

Bất chợt, cánh cửa kính khẽ rung. Một bóng người đội mũ trùm kín đầu, áo khoác đen sũng nước bước vào.

Jimin ngẩng lên, đôi mắt nâu ngỡ ngàng thoáng lướt qua khuôn mặt của đối phương. Hắn đứng im một lúc, rồi bước tới gần quầy.

"Xin lỗi..."  Giọng hắn trầm khàn, có chút nghèn nghẹn  " Tôi muốn mua một bó hoa."

" Anh... muốn loại gì? "  Cậu hơi bối rối nhìn lên, bắt gặp một ánh mắt xám lạnh như trời giông.

" Loại nào cũng được. Miễn là không phải hoa hồng. "

Jimin khựng lại, tay vẫn đặt trên bó hoa cẩm tú. " Anh ghét hoa hồng à? "

Hắn cười nhạt, thoáng chua chát. " Ừ. Nó giả tạo. Nhìn vào thì đẹp đấy, nhưng đầy gai. "

Câu nói khiến Jimin thoáng ngẩn người. Hắn trông mệt mỏi, nhưng gương mặt lại sở hữu những đường nét rất sắc, là kiểu đẹp lạnh lùng, lặng lẽ như một cơn gió buốt đi ngang lòng phố.

Sau vài phút lúng túng, cậu gói bó hoa baby trắng xen lẫn cẩm tú cầu xanh nhạt, thêm vài nhành oải hương tím vào giữa. "Loại này dễ chịu. Không gai, không ồn ào."

Hắn nhận lấy, móc trong túi ra vài tờ tiền nhàu nát, bỏ lên bàn mà không đếm.

"Anh... quên ô của mình rồi." Jimin nhắc khi thấy hắn quay lưng bước ra.

"Không quên. Tôi chẳng có cái nào."

Và rồi, hắn từng bước rời khỏi cửa tiệm, để lại vũng nước mưa trên nền gạch cùng một dấu chấm hỏi trong lòng cậu.

Đêm hôm ấy, khi Jimin đang đóng cửa tiệm thì nghe tiếng động lạ phát ra từ kho sau. Cậu lặng lẽ rón rén bước đến. Một tiếng "soạt" vang lên.

"Á!"

Cậu bị ai đó kéo ngược lại, bàn tay to lớn bịt chặt miệng. Trong kho tối, cậu ngửi thấy mùi da ẩm, khói thuốc thoảng nhẹ và... mùi quen thuộc của bó hoa baby ban nãy.

" Yên lặng đi. " Một giọng nói quen thuộc rít lên sau lưng cậu.

Jimin bắt đầu vùng vẫy, nhưng người kia siết mạnh hơn. Cậu hoảng loạn, tim đập thình thịch.

"Tôi không định làm cậu đau." Người đó nói, rồi buông tay. Jimin quay lại, ánh sáng từ bóng đèn vàng lập lòe chiếu lên khuôn mặt hắn, chính là gã mua hoa lúc chiều.

" Anh... sao lại lẻn được vào đây? Định trộm gì chứ? Ở đây chỉ có hoa thôi! "  Cậu thở gấp, lùi về sau như một sự dè chừng với đối tượng không rõ danh tính trước mắt mình.

Min Yoongi thở ra một hơi, rút trong túi áo ra một gói bánh mì và mảnh vải bọc vài viên thuốc. "Tôi chỉ muốn trú mưa. Và ngủ nhờ một đêm thôi."

" Anh nghĩ tôi tin à? "  Jimin bặm môi.

"Tôi không có chỗ nào để đi."  Hắn nói, và lần đầu tiên ánh mắt xám ấy lộ ra sự yếu mềm như vết nứt nơi bức tường lạnh giá.

Jimin đứng chết trân. Cậu nhìn thấy lớp băng gạc cũ quấn sơ sài nơi cổ tay hắn. Gã trộm ấy, trông chẳng giống một kẻ nguy hiểm, mà giống một người đang bị chính thế giới ruồng bỏ.

Cuối cùng, cậu chỉ nói: " Một đêm thôi đấy. Sáng sớm phải đi."

Trời mưa suốt đêm. Hắn ngủ co ro trên ghế dài, còn Jimin thì nằm trằn trọc sau quầy thu ngân. Cậu không ngủ được. Cứ vài lần lại rón rén nhìn về phía Yoongi. Hắn nằm im, mắt nhắm, môi hơi mím. Mái tóc ướt rũ xuống trán. Dưới lớp vỏ bọc cứng rắn là nét gì đó rất buồn.

Gần sáng, cậu bị đánh thức bởi tiếng sột soạt. Yoongi đang lén mở cửa.

" Anh đi đâu? "  Jimin bật dậy.

"Trả lại sự yên bình cho cậu." Hắn quay lại, khoác áo lên. "Tôi không thuộc về mấy nơi có hoa."

"Chờ chút."

Cậu chạy lại, vội vàng nhét vào tay Yoongi một túi đồ nhỏ: là bánh mì, hai gói trà, và một nhành baby trắng.

"Dù gì thì anh cũng là khách hàng đầu tiên trong ngày mưa."

Hắn nhìn vào túi đồ và vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm ấy : " Cảm ơn. Park Jimin. "

Cậu giật mình. "Sao anh biết tên tôi?"

"Cậu nói trong điện thoại với ai đó lúc tôi tới. Tôi nghe được."  Hắn nhún vai.

Cậu lặng im. Và rồi hỏi một câu :

" Anh tên gì? "

Hắn bước ra cửa, không quay lại.

" Min Yoongi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com