Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - đêm mộng dưới mái hiên ẩm ướt

Hôm nay trời vẫn mưa. Mưa như trút, khiến Jimin có cảm giác những giọt nước đang đọng lại trong lòng mình chứ không phải trên những cánh hoa.

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mấy chậu dạ yến thảo tím rung rinh dưới cơn gió thốc. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng một điều gì đó đã thay đổi từ đêm qua. Cảm giác có người lạ bước vào cuộc sống mình, không phải bằng tiếng gõ cửa, mà là bằng tiếng thở dài mệt mỏi trong bóng tối.

Min Yoongi.

Cái tên đó cứ vẩn vương trong đầu cậu như mùi oải hương còn lưu lại trên tay áo. Hắn đi rồi, thế nhưng trong kho vẫn còn dấu giày ướt và mùi hương khói thuốc nhẹ thoảng quanh nơi Jimin thường ngồi đọc sách.

Mãi đến tối, khi cậu vừa định đóng cửa vì nghĩ rằng sẽ chẳng có ai rảnh rỗi ghé vào đây chỉ để mua vài nhành hoa khi trời vẫn chưa ngớt mưa thế này, thì bất chợt một tiếng gõ nhẹ vang lên. Cậu quay ra, bắt gặp hình ảnh quen thuộc, Yoongi đứng đó, chiếc áo khoác đen ướt sũng, tóc xõa rối bời, đôi mắt xám không có một lời giải thích.

"Không phải sáng nay anh bảo sẽ đi sao?"  Jimin lên tiếng trước, tay vẫn nắm cửa.

"Tôi đi rồi."  Hắn đáp, giọng trầm. "Và quay lại."

"Để làm gì?"

Hắn nhìn xuống chân, im lặng một lúc. Sau đó ngước lên, đôi mắt ấy lần đầu tiên mang theo một nỗi bối rối hiếm hoi.

"Không biết nữa. Tôi không tìm thấy nơi nào khác để về."

Cậu để hắn vào. Lần này không phải là một chỗ trú mưa ngẫu nhiên nữa. Mà giống như cậu đã chuẩn bị trước cho việc hắn sẽ quay lại.

Hắn ngồi co người trong góc, như một con mèo hoang ướt sũng vừa thoát khỏi đám người rượt đuổi. Cậu đưa hắn cái khăn và một cái áo sơ mi rồi nói " Thay vào đi, đây là chiếc áo rộng nhất của tôi rồi "

" Cậu không sợ tôi sao? " Hắn hỏi khi đang quay lưng lại để thay áo. Mắt cậu dán chặt vào tấm lưng ấy, vai hắn rắn chắc nhưng lại in hằn đầy sẹo nhỏ không rõ là từ đâu.

" Không. "

" Vì sao? "

" Vì anh không thực sự trộm gì cả. Và nếu như có ý định giết tôi, thì anh đã làm từ hôm qua "

Yoongi ngoái đầu lại sau khi đã mặc xong áo, nở một nụ cười nửa miệng.

" Vậy tôi có nên bắt đầu làm điều đó từ hôm nay không? "

Cậu lườm hắn "Anh thử mà xem."

Cả hai bật cười. Lần đầu tiên có một tiếng cười thật trong căn phòng đầy mùi hoa.

Đêm ấy, Yoongi lại ngủ trên ghế dài. Nhưng mưa lớn khiến mái hiên bị dột. Gió lùa vào, nước bắn cả lên đệm. Cậu thở dài, tiến tới kêu hắn dậy và kéo vào phòng nơi cậu ngủ ở phía sau tiệm. Cửa tiệm này là gian trước nhà của dì chủ, cậu làm việc ở đây và không nhận tiền lương bởi số tiền đó sẽ chi trả cho việc cậu ở nhờ nhà dì, nhưng dì thật sự rất tốt bụng khi luôn dúi cho cậu một chút tiền và bảo hãy dùng nó mà tiêu vặt dù cậu đã từ chối nhiều lần, điều đó khiến cậu biết ơn dì hơn ai hết. 

"Đừng hiểu lầm." Jimin nói khi trải chăn xuống sàn. "Chỉ là tôi không muốn sáng mai thấy anh ho sù sụ."

"Tôi lại nghĩ cậu sẽ khóc nếu tôi chết ở đây." Hắn chọc.

Cậu quăng gối vào mặt hắn.

Không hiểu sao, cảm giác gần nhau trong không gian chật hẹp ấy lại khiến không khí trở nên ấm áp hơn.

Khi Jimin trèo lên giường, nằm quay lưng lại, cậu không nghe thấy tiếng thở đều của người bên dưới như tưởng tượng. Mà chỉ thấy trái tim mình cứ lỡ nhịp.

"Cậu làm ở tiệm hoa lâu chưa?"  Yoongi hỏi, giọng trầm như gió thoảng dưới sàn.

"Từ năm ngoái. Tôi học xong cấp ba thì nghỉ học."

"Sao thế?"

"Không có tiền. Mẹ tôi mất sớm, còn ba thì ... thôi, bỏ đi."

Hắn im lặng. Một khoảng lặng lâu hơn mức cần thiết buộc Jimin phải xoay người lại mà lên tiếng.

" Còn anh? "

" Gì? "

" Anh bắt đầu... trộm từ khi nào? "

Mắt hấn chăm chăm nhìn lên trần nhà, không có tiêu cự. Rồi hắn đáp chậm rãi:

" Cũng từ lúc không còn ai bên cạnh. "

Jimin không hỏi thêm. Nhưng bầu không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Những vết sẹo trên vai Yoongi là thật, và cậu cũng cảm nhận được rằng vết thương trong mắt hắn cũng vậy.

" Ngủ đi."  Yoongi nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu quay lưng, nhưng không ngủ được. Gió rít ngoài hiên, tiếng mưa đập vào kính và tiếng động khi hắn trở mình dưới sàn.

" Jimin. "  Hắn đột nhiên khẽ gọi tên cậu

Cậu vẫn chưa ngủ, chần chừ trả lời : " Gì? "

" Tôi mơ thấy mình bị truy đuổi. Lại là đêm hôm ấy... "

Jimin khẽ nhổm dậy, bước xuống sàn, ngồi cạnh và xem xét nét mặt hắn.

Trong ánh sáng vàng mờ, khuôn mặt Yoongi nhợt nhạt, ướt mồ hôi. Hàng mi run run, môi mím chặt, như thể vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng.

" Không sao rồi."  Jimin thì thầm, lấy khăn lau trán hắn "Chỉ là mơ thôi. Ở đây không ai đuổi bắt anh cả."

Yoongi mở mắt. Đôi mắt xám ấy lần đầu có vẻ mong manh đến thế.

"Jimin..." Hắn gọi tên cậu một lần nữa, như thể muốn bám víu vào điều gì đó.

"Hửm?"  Cậu ngẩng lên, chạm vào ánh mắt hắn.

" Tôi... có thể ở lại thêm vài ngày không? "

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Jimin im lặng rất lâu. Đầu cậu rối bời. Nhưng rồi, bằng một giọng nhẹ nhàng :

"Chỉ cần anh đừng trộm gì...và cũng đừng biến mất mà không nói."

Yoongi cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành.

"Không biến mất. Tôi hứa."

Khoảnh khắc đó, Jimin chợt thấy tay mình bị giữ lại. Yoongi nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, bàn tay ấm hơn cậu nghĩ.

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng cái nắm ấy lại làm tim cậu đập nhanh kỳ lạ.

Cậu để yên tay mình trong tay hắn vài giây, rồi nhẹ nhàng rút ra.

"Ngủ đi. Mai còn dậy sớm."

Trở lại giường, Jimin kéo chăn cao đến tận cổ, mặt nóng lên một cách vô lý.

Ở dưới sàn, hắn cũng quay lưng lại phía cậu. Không còn ác mộng, không còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Chỉ còn tiếng mưa rơi, và hơi thở đều đặn của hai người trong một đêm dài xa lạ nhưng lặng lẽ gắn kết.

Một đêm yên ắng. Nhưng lòng đã không còn phẳng lặng như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com