Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - hoa hồng trắng

Hôm sau, sau nhiều ngày mưa rả rích, trời hửng nắng nhẹ, sưởi ấm con phố nhỏ nằm lặng giữa thành phố vội vã. Ánh nắng buổi sáng tràn qua khung cửa kính, chiếu lên từng cánh hoa đang hé nở trong tiệm.

Jimin dậy sớm hơn mọi khi. Cậu mặc chiếc tạp dề màu kem nhạt, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu mới cắt trong sân sau. Khi bước vào tiệm, cậu bắt gặp Yoongi đang đứng quay lưng lại, lúi húi chỉnh lại mấy chậu sen đá.

"Anh đang làm gì thế?" Jimin hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Hắn quay đầu, ánh sáng rọi vào gương mặt gầy, tóc hơi rối nhưng đã đôi phần có nét dịu lại.

"Cái chậu này bị nghiêng. Tôi thấy khó chịu nên sửa." Hắn chỉ vào một chậu sen đá nhỏ.

"Anh biết chăm hoa à?" Cậu cười nhẹ.

"Không. Nhưng tôi biết cách để chúng không chết."

Câu nói khiến Jimin đứng khựng một chút. Có lẽ với một kẻ sống ngoài lề như hắn, để "không chết" thôi đã là một nỗ lực rồi.

Cậu không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ quay lại quầy, lòng thấy hơi lạ khi nhận ra cậu đang dần quen với việc hắn ở đây.

Tầm trưa, có khách tới. Là một người phụ nữ trung niên mặc váy tím, tóc búi gọn gàng, đôi mắt sắc như dao khứa. Bà ta nhìn quanh tiệm, ánh mắt quét qua Yoongi đang đứng phía sau như thể đánh giá toàn bộ không khí nơi đây chỉ trong vài giây.

"Này?" Bà ta hỏi một cách thô lỗ không chủ vị với giọng điệu đanh lại.

"Dạ vâng, cháu đây." Cậu lễ phép đáp.

"Tôi muốn đặt hoa cho lễ tang. Giao tối mai."

"À... dạ, cô muốn hoa gì ạ?"

"Hoa hồng trắng" Bà ta liếc nhìn Yoongi một lần nữa, rồi hạ giọng, như muốn chỉ cho Jimin nghe "Người đó... không thích hoa hồng. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Jimin sững người. Đôi mắt cậu lén nhìn Yoongi đang đứng bên góc. Hắn đã quay mặt đi, nhưng bàn tay bấu vào cạnh kệ gỗ đủ để cậu biết hắn đã nghe rõ từng chữ.

Sau khi người phụ nữ đi khỏi, không khí trong tiệm như đặc quánh lại.

Yoongi đứng im rất lâu, không nói gì. Cuối cùng, Jimin cất tiếng trước.

"Anh biết bà ấy?"

"Không biết" Hắn đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sàn.

"Bà ấy biết anh. Và rõ là không phải một mối quan hệ vui vẻ."

"Cậu không cần biết."  Hắn nói cộc lốc, rồi quay bước ra phía sau tiệm.

Cậu chạy theo, nắm lấy cổ tay hắn.

"Yoongi."

"Buông ra."

"Không."

Hắn quay phắt lại, giọng nói trở nên gay gắt:

"Tôi nói cậu đừng quan tâm! Cậu không hiểu gì đâu, Jimin! Đừng cố biến tôi thành một phần của cái thế giới yên bình này!"

Cậu bị sững lại bởi tiếng quát. Nhưng thay vì bỏ tay ra, Jimin lại siết chặt hơn. Đôi mắt nâu của cậu ánh lên sự cứng cỏi lạ lùng.

"Tôi biết tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi không mù. Tôi thấy ánh mắt anh khi bà ta nhắc đến 'lễ tang'. Tôi thấy tay anh run. Và tôi cũng biết, anh không ở đây chỉ để trốn mưa."

Yoongi cứng người. Trong một khoảnh khắc ngắn, lớp vỏ lạnh lùng sụp xuống. Ánh mắt hắn rạn nứt. Và lần đầu tiên, Jimin nghe thấy giọng hắn nói một cách nghẹn lại:

"Em gái tôi chết. Ba năm trước."

"..."

"Hoa tang hôm đó là hoa hồng. Toàn hoa hồng trắng. Thứ mà nó ghét nhất."

Gió lùa qua khe cửa, làm rung tấm rèm sau tiệm. Yoongi siết tay thành nắm đấm.

"Tôi không thể cứu nó. Tôi... tôi chẳng làm được gì."

Jimin im lặng. Cậu đứng gần hơn một chút, ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay đang run của hắn.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu bây giờ anh vẫn còn sống, nghĩa là anh vẫn có thể làm điều gì đó."

"Như là gì?"  Hắn nhỏ giọng, gần như rạn vỡ.

"Như sống tử tế hơn hôm qua. Như chăm một chậu cây không để nó chết. Như nói chuyện với một thằng nhóc nhân viên tiệm hoa chẳng biết gì về anh, nhưng sẵn sàng cho anh mượn mái hiên mỗi đêm."

Yoongi ngẩng lên. Đôi mắt xám nhìn vào Jimin. Lâu đến mức cậu thấy cả mình trong mắt hắn.

Không ai nói gì. Nhưng cảm xúc thì có vẽ đã tràn ngập.

Yoongi rời mắt trước, quay đi. "Xin lỗi vì quát cậu."

Jimin khẽ mỉm cười. "Không sao. Nhưng lần sau nhớ xin lỗi bằng một bó cẩm chướng tím."

Hắn nhíu mày. "Đắt không?"

"Cực kỳ."

Cả hai bật cười, nhẹ thôi, nhưng thật lòng.

Chiều xuống, Yoongi ra ngoài lần đầu sau nhiều ngày.

Jimin ngồi ở quầy, dõi theo bóng lưng hắn từ khung cửa kính. Cậu không hỏi hắn đi đâu, nhưng trong lòng có một cảm giác lạ: lo sợ, nhưng cũng tin tưởng.

Gần tối, Yoongi trở về. Hắn mang theo hai chai nước và một túi đựng bánh ngọt

"Cho cậu." Hắn đưa cho cậu.

"Vì chuyện hồi nãy?"

"Vì tôi không biết cách xin lỗi bằng cẩm chướng tím."

Jimin nở nụ cười tươi khiến đôi mắt nhỏ híp lại một cách rất đáng yêu. Và hắn không dối lòng khi cho rằng trông cậu thật xinh đẹp ngay khoảnh khắc ấy.

Mùi thơm của hoa trong cửa tiệm mộc mạc và dịu dàng len vào tim cậu, như sự hiện diện của hắn vậy : âm thầm, lặng lẽ, nhưng bắt đầu dần trở nên quan trọng trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com