6 - cái hôn đầu
Tiếng mưa bắt đầu rơi từ chiều, lách tách trên mái tôn rồi nặng dần thành tiếng rào rào như trút. Cửa tiệm hoa đóng sớm. Bên trong, ánh đèn vàng phủ một màu buồn dịu lên mọi thứ: chiếc bàn gỗ nhỏ, bình hoa cẩm tú cầu xanh nhạt, và hai người đang im lặng như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Jimin khoanh tay đứng dựa vào kệ, ánh mắt không rời Yoongi.
" Anh có định giải thích không ? " Cậu hỏi, giọng bình thản nhưng như có thứ gì đó lặng ngắt.
Hắn nhìn cậu rất lâu. Mắt hắn không trốn tránh. Nhưng cũng không có gì giống như biện minh.
"Cậu đã thấy rồi nhỉ. Cái súng... và tờ giấy."
"Ừ." Jimin đáp. "Tôi không ngạc nhiên. Nhưng tôi muốn nghe sự thật. Từ chính anh."
Hắn tiến lại gần cậu, cánh tay thả lỏng như muốn buông bỏ tất cả.
"Ba năm trước, tôi từng là người của một tổ chức chuyên buôn hàng quốc cấm. Tôi không giết người. Nhưng tôi đã làm những việc đủ để bị truy nã nếu lộ mặt."
Jimin không ngắt lời. Cậu lặng lẽ lắng nghe, tay siết chặt ống tay áo.
"Một phi vụ hỏng. Một đứa trong nhóm bị bắt. Tôi biết tôi sẽ là người tiếp theo. Nên tôi chạy."
Hắn ngước mắt, ánh nhìn đâm thẳng vào đáy mắt cậu.
"Tôi trốn đến đây, không phải để dối trá. Chỉ là lần đầu tiên trong đời, tôi muốn sống đúng."
"Và người trong quá khứ đã tìm đến ?" Jimin hỏi, giọng khẽ run.
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu.
"Tôi đã thấy hắn. Ở góc phố đối diện chiều qua lúc cùng cậu giao hoa ở bệnh viện. Là người cũ. Và có vẻ gã cũng chính là người đàn ông lúc sáng hỏi cậu về tôi. Gã không tha đâu. Vì thế tôi nghĩ, tôi nên có sự chuẩn bị sẵn trước mọi tình huống, và sẽ phải đi sớm."
Khoảng không giữa hai người trở nên đặc quánh. Căn phòng nhỏ bỗng như bị hút sạch không khí, chỉ còn lại âm thanh mưa quật vào cửa sổ và tiếng thở nặng nề của cả hai.
"Anh từng nghĩ... nếu anh rời đi, tôi sẽ như thế nào chưa?" Giọng cậu khẽ run, như thể mỗi chữ đều nặng trĩu, đè nén trong cổ họng.
Yoongi tránh ánh nhìn ấy, ngón tay vô thức siết lại, đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch.
"Tôi biết. Nên tôi mới cố tránh...Mới cố không yêu em." Hắn nói chậm, nhưng từng từ như cứa vào tim mình, như muốn thuyết phục chính bản thân rằng đó là điều đúng đắn.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn như nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, nhưng họ thì mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy.
Jimin tiến thêm một bước đứng trước mặt hắn, kéo gần hơn khoảng cách của đôi bên, mắt cậu ngấn nước nhưng giọng vẫn vững vàng:
" Nhưng tôi thì không tránh được."
Giọng cậu khẽ khàng nhưng đủ để khiến bức tường mà hắn dựng lên trong lòng suốt bấy lâu lại rung chuyển một cách mạnh mẽ và tưởng chừng như có thể sụp đổ ngay lập tức.
Hắn nhắm mắt, hít sâu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rõ rệt cả yêu thương lẫn sợ hãi đang ra sức quấn lấy nhau, bóp nghẹt lồng ngực mình. Jimin vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt ấy không trách móc, không oán hận, chỉ là một biển cảm xúc mênh mông mà Yoongi biết mình sẽ chết chìm nếu còn nhìn lâu hơn.
Giữa họ chỉ còn nửa nhịp thở. Tay hắn đưa lên, chạm nhẹ vào gò má cậu, ân cần vuốt đi giọt nước mắt.
"Tôi không xứng với em."
"Đừng tự quyết định thay tôi." Jimin đáp, rồi nhìn sâu vào mắt hắn. "Tôi không cần một người hoàn hảo. Tôi chỉ cần một người thật lòng."
Hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu.
Là một nụ hôn nghẹn ngào, như thể họ đang trao cho nhau cả quá khứ lẫn tương lai, như thể trong khoảnh khắc này, dù ngoài kia có cả ngàn người truy đuổi, thì ở đây, họ vẫn chỉ là hai kẻ đang tìm chút ánh sáng trong bóng tối đời mình.
Cậu ôm lấy hắn, vòng tay run rẩy. Hắn thì ghì cậu thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ vụn vỡ.
Tối đó, họ nằm bên nhau. Chỉ để yên lặng chạm vào hơi thở của người kia, để lần đầu tiên cả hai không còn ngủ trong đơn độc.
"Ngày mai, tôi sẽ không trốn tránh nữa." Yoongi khẽ thì thầm, vòng tay siết lấy người cậu chặt hơn.
"Chúng ta sẽ cùng đối mặt." Cậu đáp, vùi mặt thật sâu vào ngực hắn
Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng bên trong, một tia sáng rất nhỏ đang nhen lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com