Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - yên bình ngắn ngủi

Cửa hàng hoa hôm ấy mở trễ hơn thường lệ. Trời vẫn âm u như thể cơn mưa hôm qua chưa chịu đi xa. Nhưng có vẻ bên trong tiệm hoa lại tồn tại hai trái tim biết cười đang tự sưởi ấm lẫn nhau . Jimin đứng bên bàn gỗ, tỉ mỉ tỉa lại từng cành cẩm chướng . Mùi hoa nhẹ nhàng hòa trong hơi thở, khiến cả khung cảnh trở nên yên tĩnh lạ thường. Bất chợt, vòng tay ai đó ôm trọn lấy cậu từ phía sau, mang theo hơi ấm quen thuộc áp sát lưng. Yoongi khẽ vùi mặt vào hõm cổ Jimin, không quên thả nhẹ một cái thơm đặt lên má cậu.

Chính hắn cũng cảm thấy thời điểm hiện tại thật tốt, hắn được sống đúng, được yêu, được cảm nhận hương vị hạnh phúc và được ngắm nhìn hai bên má phiếm hồng cùng với cái đánh nhẹ vào vai khi ngại ngùng trước cái hôn từ hắn của Jimin.

Và đúng như người ta thường nói, trước khi một cơn giông lớn ập đến, mọi thứ sẽ trở nên im ắng và êm đềm một cách bất thường, như thể đang báo hiệu điều không lành sắp đến.
Không ngoài dự đoán, tiếng chuông nơi cửa rung lên rồi reo nhẹ. Mang theo hơi ẩm nặng nề của một ngày chưa dứt mưa.

Theo phản xạ, cả hai cùng ngước lên nơi phát ra tiếng động. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nụ cười nơi khóe môi vụt tắt, gương mặt hắn lập tức trầm xuống, và ánh nhìn của cậu va phải một người nọ, là người đàn ông hôm đó, gã mặc một chiếu áo da dài màu đen tuyển, từng nếp gấp nhuốm màu lạnh lẽo, ánh mắt gã vẫn như dao cắt.

Cơn gió khẽ thổi làm chuông gió reo thêm lần nữa, nhưng lần này, âm thanh ấy không còn êm dịu, mà giống như tiếng kim loại chạm nhau : lạnh, khô, và đầy điềm gở.

" Lâu rồi không gặp, Min Yoongi. " Giọng gã trầm đục nhưng rõ ràng, nở một nụ cười ranh ma, nhìn vào thì không thấy có chút thiện cảm nào . "Mày vẫn sống khá yên nhỉ."

Cậu cảm nhận được rõ ràng việc cơ thể Yoongi cứng lại.

"Đây là chỗ của tôi. Ra ngoài đi." Hắn nói sau khi đã buông cậu ra, giọng thấp và dằn từng chữ.

"Ồ, bình tĩnh nào. Tao chỉ đến thăm thôi. Cũng tò mò đấy, mày ẩn mình dưới thân phận một người bán hoa à ?" Gã nhếch môi, bước từng bước tiến lại, lướt qua Jimin như thể cậu chỉ là một món đồ trưng bày.

"Tao cần mày. Một phi vụ cuối. Rồi muốn trốn đi đâu cũng được. Mày biết tao khá trọng dụng vì cách làm việc dứt khoát của mày mà. Bỏ lỡ một thằng như vậy thì uổng phí quá, vì thế chỉ cần giúp tao lần này, mọi lỗi lầm trước đó và cả việc mày bỏ trốn tao sẽ nhắm mắt cho qua. "

Cậu không chịu nổi, tiến tới chắn trước mặt hắn mà lên tiếng :

"Anh ấy không phải người của ông nữa."

Người đàn ông dừng lại, quay sang Jimin, lần đầu ánh mắt gã thật sự chú ý. Cậu đứng thẳng, mắt không hề né tránh. Gã nheo mắt.

"Cậu là gì của nó ?"

"Là người yêu anh ấy"

Sự im lặng đột ngột phủ xuống không khí. Gã cười lớn.

" Chà. Thú vị thật. Mày thay đổi rồi à Yoongi ."

Rồi gã quay lưng, sải bước chậm rãi về phía cửa, không để lại bất kỳ lời đe dọa trực tiếp nào. Nhưng trước khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, gã khựng lại, xoay đầu, đôi mắt sắc lạnh quét qua Yoongi rồi dừng lại trên Jimin, ánh nhìn vừa như dò xét, vừa như khắc sâu vào trí nhớ.

"Tao sẽ sớm gửi tin nhắn. Nếu mày không đến điểm hẹn trước tối nay, tao sẽ quay lại. Và lần sau, không đơn thuần chỉ là cái gõ cửa đâu."

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng cả hai người trong tiệm, một cơn bão đã bắt đầu nổi lên.

Đêm đó, hắn rời đi. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Jimin đợi, điện thoại trong tay đã sắp cạn pin vì kiểm tra quá nhiều lần. Cậu ra ngoài, đi hết các con hẻm gần đó, đến tận căn nhà hoang mà Yoongi từng nói là nơi trú ẩn tạm thời của hắn trước đây.

Nhưng đáp lại kì vọng của cậu chỉ có sự trống rỗng.

Jimin về lại tiệm hoa lúc nửa đêm, mệt đến mức run cả chân. Nhưng vừa đặt chân vào cửa, cậu đã khựng lại.

Trong tiệm tối om. Nhưng cậu nghe thấy tiếng thở. Rất khẽ. Từ phía sau quầy.

"Yoongi?"

Không có tiếng đáp.

Jimin bật đèn. Và rồi cậu thấy hắn.

Hắn ngồi tựa lưng vào tường, áo sơ mi nhàu nát, trên trán có một vệt máu khô.

" Gã ta đe doạ sẽ làm hại em nếu tôi không quay lại." hắn nói, giọng nghèn nghẹn. " Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi vốn không thể kéo em vào cái thế giới đó. "

Jimin tiến lại, quỳ xuống trước mặt hắn. Tay cậu run khi vuốt tóc hắn, khi lau đi giọt máu khô bằng khăn ướt.

" Yoongi, anh đã không còn là người của họ nữa. Và em cũng coi đó không phải là gánh nặng gì lớn lao. Em ở đây vì em chọn."

Yoongi ngước nhìn cậu. Mắt hắn như muốn rơi nước.

Cậu chủ động ôm lấy hắn.

Jimin không biết mình đã ôm hắn trong bao lâu. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở nặng nề của hắn, từng cái run rẩy nơi bờ vai gầy guộc.

"Em ở đây," Cậu nói, giọng chắc nịch hơn bao giờ hết. "Và em sẽ không để anh gục ngã một mình."

Yoongi siết chặt cậu trong vòng tay, như thể đang bấu víu vào một mảng băng mỏng giữa đại dương để tìm kiếm sự sống. Không còn vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng mà Jimin từng thấy nơi hắn. Chỉ còn lại một Yoongi... người đang bị dồn vào góc tối của quá khứ.

Họ ngồi như vậy đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh lọt qua khe rèm. Cậu ép hắn lên giường nghỉ một chút ở tầng lửng, rồi lặng lẽ xuống dưới mở cửa tiệm như bình thường. Vẫn là những bó hoa, vẫn là những nụ cười trao khách, chỉ có đôi mắt cậu, trĩu nặng hơn mỗi khi nhìn về phía cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com