Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - đêm cuối

Hai ngày trôi qua, Yoongi dường như dần lấy lại bình tĩnh, nhưng Jimin biết, bên trong hắn là một cuộc chiến khác đang âm ỉ diễn ra. Cậu không hỏi. Chỉ ở bên, nấu ăn, kể mấy chuyện vặt, và cố gắng khiến hắn cười, dù chỉ là chút xíu.

Tối hôm đó, hắn đứng một mình ngoài ban công phía ngoài phòng ngủ, trầm mặc suy nghĩ điều gì đó. Cậu lặng lẽ đến bên, khoác cho hắn một cái áo mỏng.

" Anh đang suy nghĩ gì vậy ? Trời lạnh thế này, đứng ngoài gió lâu sẽ dễ bị cảm " Cậu hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại không hề thoáng qua.

Yoongi không đáp ngay. Gió thổi nhẹ làm tóc hắn rối lên. Một lúc lâu sau, hắn mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng cả nghìn tầng suy nghĩ, phức tạp và nặng trĩu.

" Có những món nợ, Jimin à, em biết mà... không trả thì không sống yên được. "

" Anh không nợ gì họ cả. " Cậu ngắt lời, giọng đầy kiên quyết. " Người duy nhất anh nợ... chính là anh. "

Hắn khẽ cúi đầu, bờ vai hơi run như thể từng chữ cậu vừa thốt ra đã hóa thành những hòn đá nặng trĩu, rơi thẳng xuống, đè ép trái tim vốn đã mỏi mệt và chằng chịt vết thương của hắn. Một hơi thở dài, chậm và sâu, thoát ra từ lồng ngực, như muốn mang theo tất cả nỗi nặng nề đang dồn ứ.

" Đêm hôm đó, cái đêm mà gã ta hẹn tôi gặp mặt, hắn bảo rằng sẽ cho tôi cơ hội về lại tổ chức, chỉ cần tôi ngoan ngoãn phục tùng và thành công một phi vụ lớn sắp tới, tức khắc sự tin tưởng từ gã sẽ trở lại. Gã nói sẽ cho tôi 3 ngày để suy nghĩ, nhưng thực chất tôi biết cái gọi là thời hạn để đưa ra quyết định đấy vốn chẳng có ý nghĩa gì, vì nếu bản thân tôi chọn cách từ chối lời đề nghị, kết cục sẽ chỉ là cái chết, và còn cả em, chúng cũng sẽ không để yên...Vì thế Jimin, tôi phải quay lại ! "

"Anh luôn nghĩ mình phải trả giá cho những gì đã làm. Em hiểu. Nhưng làm sao anh có thể tiếp tục tin tưởng những kẻ đang cố đe dọa để kéo anh quay lại cái vũng bùn tăm tối đó một lần nữa. Chả lẽ anh lại nói với em rằng anh sẽ lại tiếp tay cho những việc sai trái của chúng sao? "

"Jimin, tôi không muốn quay lại đó, và cũng càng không muốn xa em. Chính vì vậy, sự trở lại của tôi là có mục đích riêng, thay vì tiếp tục đi sâu vào con đường đen tối mục nát đó, tôi sẽ trực tiếp  lôi mọi thứ ra ánh sáng "

" Anh điên rồi Yoongi, ý anh là sẽ trà trộn để tìm chứng cứ tố cáo sao?  Làm thế chả khác nào tự chui đầu vào chỗ chết cả, nếu như bị phát hiện, chúng nhất định sẽ không tha cho anh "

" Tôi biết, là người trong cuộc tôi càng hiểu điều đó. Nhưng đó là lựa chọn an toàn duy nhất có thể kéo dài sự sống trong tình cảnh hiện tại, dù chỉ là một chút. Jimin, xin em hãy hiểu cho tôi... Tôi hứa, nhất định sẽ quay lại tìm em khi mọi thứ đã ổn thỏa, thật đấy ! "

Câu nói ấy, tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi dao xuyên qua lớp vỏ phòng thủ trong lòng Jimin. Cậu cúi đầu, không muốn hắn thấy mắt mình đang đỏ hoe. Sau một khoảng lặng dài, cậu ngẩng đầu và lên tiếng với giọng nghẹn ngào, cố gắng để cảm xúc không trực tiếp vỡ òa.

" Được, nếu đó là lựa chọn duy nhất của anh, em sẽ đợi. Nhưng... nếu anh dám lừa dối và biến mất mà không nói lời nào, thì em sẽ tìm đến tận nơi để lôi cổ anh ra cho bằng được. "

Hắn khẽ cười, tiếng cười ấy nghèn nghẹn như lẫn cả vị mặn của những cảm xúc dồn nén. Lời đe dọa của cậu - vừa ngây ngốc, vừa đau lòng, lại khiến tim hắn siết lại. Trong ánh nhìn chan chứa đầy hơi nước, hình bóng người hắn yêu trở nên mờ nhòe, và cùng lúc đó, một cơn chua xót âm ỉ lan khắp lồng ngực.

" Cảm ơn em, Jimin ! "

Cả hai đứng đối diện nhau rất lâu. Hắn lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng dấy lên một nỗi sợ khó gọi tên : sợ rằng nếu mình rời mắt, cậu sẽ biến mất, như bao lần mất mát khác vẫn ám ảnh hắn. Lồng ngực hắn căng tức, tim đập dồn dập, mỗi hơi thở như kéo theo cả sự khao khát lẫn nỗi đau đang cuộn xoáy bên trong.

Hắn biết mình không nên, nhưng lại chẳng thể nào kìm lại. Từng bước chậm rãi, Yoongi tiến về phía Jimin, bàn tay vững chãi đặt lên vai cậu như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận xương tủy. Một lực nhẹ nhưng kiên quyết, hắn từ từ đẩy cậu lùi vào phòng, không rời mắt khỏi gương mặt ấy dù chỉ một khắc.

Khi lưng Jimin chạm vào mép bàn nhỏ nơi góc phòng, Yoongi đã áp sát, một tay chống lên mặt bàn để giữ thăng bằng, tay còn lại trượt xuống ôm lấy vòng eo mảnh mai. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở, và trong ánh mắt hắn, sự kìm nén cuối cùng cũng vỡ vụn. Với tư thế ám muội này, Jimin không khỏi ngại ngùng, gương mặt cậu dần trở nên nóng ran, đôi má bánh bao ửng hồng một mảng lớn.

Không nói lời nào, hắn cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi cậu. Ban đầu là một cái hôn dịu dàng, như thăm dò, như đang hỏi xin một điều gì đó. Nhưng từng giây trôi qua, sự thèm muốn và tình cảm dồn nén lâu ngày bùng lên, nụ hôn trở nên sâu và mãnh liệt, hắn dùng lưỡi đưa đẩy càn quét sạch sẽ mật ngọt nơi khoang miệng Jimin, nhưng cậu không né tránh, họ như hai kẻ đang cố gắng níu lấy chút thời gian còn lại trước khi bị chia cắt.

Ngón tay hắn lần tìm từng chiếc cúc áo sơ mi trên người cậu, chậm rãi gỡ bỏ, nhưng trong từng động tác lại ẩn chứa sự vội vã và ham muốn khó kiềm. Tà áo theo đó trễ xuống, lộ ra một bên vai trắng nõn, cậu khẽ run lên vì xúc cảm lạ bởi bàn tay ấm nóng đang lướt nhẹ trên da mình, và hắn cảm nhận được điều đó, lòng đầy rối ren từ từ luyến tiếc dứt khỏi cái hôn sắp rút cạn không khí của đối phương, đem ánh mắt dịu dàng nhất gán lên gương mặt mang vẻ ngây thơ lại xen lẫn sức hút kì lạ của cậu.

" Nếu em không muốn. Tôi sẽ dừng lại "

Jimin thoáng ngẩn ngơ, thì ra cái run của cậu khiến hắn dè chừng, sợ rằng bản thân sẽ vượt quá giới hạn khi cậu chưa sẵn sàng. Nhưng Jimin không nói gì, chủ động vòng tay câu lấy cổ hắn, kéo sát tiến tới tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở một cách vụng về, và hắn cũng hiểu được, hành động ấy chính là ngầm ý cho câu trả lời của cậu.

Sàn nhà vương vãi những mảnh quần áo bị lột bỏ, những dấu vết rõ ràng cho một đêm làm tình đầy giằng xé giữa khao khát và lý trí. Từng cú thúc mạnh từ hắn, từng cái hôn rải rác khắp cơ thể, mắt cậu mờ đục, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà hắn mang lại, hắn không vội vã nhưng cũng không hề chậm rãi, khám phá từng chút một cơ thể nõn nà của người trước mặt với ánh mắt đầy dục vọng. Da chạm da, cọ xát vào nhau, hơi thở căng tràn, hòa quyện lấy nhau. Cậu nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ, mái tóc nâu sẫm xõa dài trên gối, đôi mắt long lanh gợi cảm nhìn thẳng vào hắn.

"Em yêu anh " Jimin nói khẽ.

Yoongi cúi xuống hôn lên trán cậu. "Tôi biết. Tôi cũng yêu em."

Ánh trắng bạc len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi hai thân thể đang ra sức cuốn lấy nhau như hai mảnh lửa cố sưởi ấm giữa mùa đông giá lạnh. Căn phòng tràn ngập hơi nóng, không còn chỗ cho những lời thừa thãi, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ gọi tên nhau một cách hoan ái và cả tiếng tim đập vội trong lồng ngực.

Đêm ấy, khi cơn cao trào dần lắng xuống, chỉ còn lại những hơi thở khẽ run và nhịp tim chậm rãi quay về quỹ đạo. Jimin, vì kiệt sức mà khẽ rúc vào lồng ngực hắn, hơi ấm của cả hai vẫn còn quẩn quanh giữa những tấm ga nhàu nhĩ. Chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đặn của cậu vang lên, nhẹ như một bản nhạc ru trong đêm.

Nhận ra đối phương đã ngủ say, hắn khẽ ngồi dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thanh thoát ấy. Mái tóc nâu sẫm rối bời, làn da trắng mịn hằn lên vài vết đỏ mờ mà chính hắn để lại. Ngón tay hắn vô thức lướt nhẹ lên má cậu, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi thở, từng chút hiện diện.

Hắn mặc lại quần áo, động tác chậm rãi và im lặng đến mức gần như không tạo ra tiếng động nào. Yoongi chọn cách rời đi trong đêm, vì hắn biết rằng, nếu chờ đến sáng, khi cậu mở mắt và gọi tên hắn, tất cả quyết tâm sẽ sụp đổ. Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn cúi xuống, để lại cái hôn nhẹ trên trán cậu, một nụ hôn tưởng chừng ấm áp nhưng lại phảng phất mùi vị của sự chia ly và tạm biệt.

Jimin khẽ trở mình, mi mắt nặng trĩu dần hé mở. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua kẽ rèm, trải thành những vệt vàng nhạt trên ga giường. Cậu vươn tay sang bên cạnh trong vô thức, nhưng khoảng trống lạnh lẽo lập tức khiến tim cậu chùng xuống. Hơi ấm của Yoongi đã tan biến, để lại mùi hương nhàn nhạt vương trên gối. Đôi vai khẽ run lên, ban đầu chỉ là một tiếng nấc nghẹn ngào, rồi những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn ra, thấm ướt từng sợi vải. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rõ rằng hắn sẽ nhanh chóng rời đi như một điều tất yếu, nhưng khi đối diện với khoảng trống bên cạnh, cậu vẫn không thể kìm nén cơn nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng, nhất là khi cả hai chỉ vừa mới trải qua một đêm mặn nồng, trao đi lần đầu của bản thân.

Cậu siết chặt lấy chiếc gối, như thể ôm lấy hắn, để mặc cho nước mắt cuộn trào, rơi không dứt, kéo dài như một lời níu kéo vô hình mà chẳng ai đáp lại. Giọng nói khẽ khàng, run rẩy nhưng đầy kiên định bật ra giữa gian phòng vắng:

"Em sẽ đợi... dù là bao lâu đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com