Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#69

9/3/20xx

6:22

suswag:

jungkook!

jimin bị sao vậy?

tại sao lại chia tay tao

tao bị block rồi

jk:

nó quyết định không nói cho mày à?

suswag:

nói cái gì?

jk:

mày chịu được không?

mày chuẩn bị tâm lí đi

suswag:

nói đi

jk:

jimin không sống nổi đâu

suswag:

ý mày là sao?

jk:

lần trước nó ngã cầu thang không phải là vì trượt chân, mà là nó bị kích động mạnh khiến khối u lành tính của nó bị tác động và ngất, nó đập đầu xuống làm khối u dần có hướng chuyển xấu

sau lần tai nạn này, khối u chuyển thành ác tính kèm với các bệnh nền nó hiện có, nó sắp không còn sống nữa đâu

nó giấu mày

ba mẹ nó cũng hiểu cho nó

nó bảo rằng nó biết nó sai nhưng mày biết gì không?

nó thất vọng đến cùng cực vì không thực hiện được lời hứa bên cạnh mày

nó đau nó không kể mày, nó sợ mày lo lắng

tao từng thấy nó vật lộn với cơn đau, máu mũi chảy, cơ thể co giật, nó thở không nổi, đến khi bác sĩ đến nó mới có thể nghỉ ngơi

một phần nữa, mẹ mày cầu xin nó buông tha cho mày, nó là một đứa coi trọng gia đình, nó chấp nhận

nó không muốn mày thấy nó đau đớn

nên nó chịu đựng một mình

tất cả

suswag:

hôm nay tao không thi

mày nói với taehyung giúp tao

jk:

mày định đến với jimin à?

suswag:

**

hiện giờ, yoongi đang đứng trước cửa phòng bệnh mở toang của jimin.

chính mắt cậu thấy, park jimin đang co giật trên giường bệnh, máu mũi chảy ra, jimin nhìn thấy người em yêu, ánh mắt đau đớn của jimin là thứ min yoongi không bao giờ có thể quên.

" bé.."

jimin khóc, em đau đớn về thể xác đau cả về tâm hồn, tay em bám vào thanh giường bệnh mà siết chặt, môi em mấp máy.

" y..oon..gi.. đừng nhìn..."

các bác sĩ và y tá đang cấp cứu cho em.

"yoongi..."

"bác.. jimin...tại sao ạ? tại sao không ai nói với cháu? tại sao?"

mẹ park chỉ biết lau nước mắt, bà vỗ vai yoongi.

" nó đã xin mọi người đừng nói cho cháu, nó biết cháu sẽ chịu không được, nhưng jimin sẽ ổn thôi, cháu đừng lo"

" không chịu được? "

yoongi nhìn vào phòng bệnh của jimin, cậu run lên từng đợt, tim cậu đập mạnh đến nhói, cái cảm giác ấy.. cái cảm giác cậu sắp mất đi jimin.

"người nhà của bệnh nhân park jimin là bác đúng không ạ?'

bác sĩ bước đến sau khi cấp cứu cho jimin.

" vâng là tôi"

mẹ park gật đầu, bà mong chờ được nghe bác sĩ nói đứa con trai của bà ổn rồi nhưng...

" chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

tai yoongi ù hết cả đi, cậu tưởng chừng như bầu trời đã sập xuống, tay cậu vẫn đỡ mẹ park.

" ý bác là..con tôi mất rồi?'

" chúng tôi xin lỗi"

mẹ park gào lên rồi ngất đi trong tay yoongi, y tá đỡ mẹ park vào phòng nghỉ, yoongi được bác sĩ vỗ vai an ủi, cậu lê đôi chân nặng tựa chì bước đến gần giường bệnh jimin.

" bé...jimin ơi, jimin của tao ơi..."

yoongi gọi những tiếng thì thầm.

" trả lời tao đi jimin, hôm..nay ..bé không ngoan.. bé lơ tao kìa"

yoongi nhìn jimin, em được bác sĩ lau máu đi, ngón tay yoongi chạm vào gương mặt mà cậu yêu, vẫn còn hơi ấm, nhưng không còn nụ cười.

yoongi nhìn thấy bàn tay nhỏ của jimin, ở ngón áp út bên trái, cậu đeo nhẫn, cậu đồng ý gả cho yoongi.

yoongi gào lên mà khóc, cậu ôm lấy jimin của cậu, cầu xin jimin tỉnh dậy.

"aaaaa...jimin tao xin bé mà jimin, tỉnh dậy đi, làm ơn"

" tao không trêu bé nữa đâu nên bé đừng trêu tao như thế được không? jimin!!!"

" tao xin lỗi mà, tao xin lỗi, tao không biết gì hết, bé đau mà tao không biết, tao..làm ơn, tao cầu xin mà jimin"

yoongi vừa khóc vừa ôm lấy jimin giờ chỉ là một cái xác.

***

xin lỗi mọi người, tui không giỏi viết văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com