C34
Sau khi Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi, căn nhà trọ trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày. Phác Trí Mẫn đứng dậy, lặng lẽ thu dọn bát đĩa rồi bê vào bếp. Đôi tay cậu thoăn thoắt rửa từng chiếc bát sứ, dòng nước lạnh như gột đi chút dư âm phiền phức mà Mẫn Doãn Kỳ để lại.
Ở bàn ăn, mấy ông bà lớn tuổi vẫn còn ngồi lại. Bà cụ lúc nãy ngắm cậu thanh niên lạ mặt bèn quay sang, cất giọng thân thiết:
“Tiểu Mẫn này, cái cậu vừa rồi trông đẹp trai quá đi. Khí chất lại khác hẳn người thường, làm bạn thì hơi uổng phí đấy.”
Phác Trí Mẫn chỉ nhàn nhạt đáp, không ngẩng lên:
“Anh ta rắc rối lắm ạ. Cháu không muốn dính dáng gì đến anh ta.”
Bà cụ khẽ cười, giọng trêu chọc:
“Rắc rối thế nào? Bà thấy cậu ta cứ nhìn cháu suốt, ánh mắt như kiểu không rời được.”
Cậu nghe thế chỉ khẽ nhíu mày, không đáp. Còn chưa kịp phản ứng, thì từ phía đối diện, một giọng già nua nhưng đầy sức sống đã vang lên, kèm theo tiếng tờ báo đập xuống bàn:
“Bà kia, lại đang xúi giục gì Tiểu Mẫn của tôi đấy hả? Hết chuyện rồi sao mà còn đụng vào đời tư của thằng nhỏ?”
Ông cụ đeo kính ngồi cách đó không xa, mặt mày nghiêm nghị như thể vừa phát hiện ra chuyện động trời.
Bà cụ quay đầu, chép miệng đầy bực bội:
“Xúi giục cái gì? Tôi chỉ nói chuyện riêng với Tiểu Mẫn thôi mà. Lão già như ông tốt nhất là đọc báo đi, đừng xen vào.”
Ông cụ gằn giọng, cặp kính trễ xuống sống mũi:
“Nói chuyện riêng cái gì mà riêng? Bà đừng tưởng tôi không biết, miệng lưỡi bà khéo còn hơn cái tay bán cá ngoài chợ. Cái gì cũng thổi phồng lên!”
Bà cụ vung tay, ánh mắt sắc lẹm:
“Nói năng cho cẩn thận nhé ông. Tôi là người tinh mắt, biết nhìn người! Cậu trai đó không chừng là nhân vật lớn, Tiểu Mẫn nhà ta phải giữ quan hệ cho tốt, hiểu chưa?”
“Giữ quan hệ? Bà muốn thằng nhỏ lằng nhằng với đám người rắc rối à?” Ông cụ phản bác ngay, giọng điệu không giấu nổi sự gay gắt. “Đời tôi gặp nhiều người rồi, mấy kiểu ăn mặc bóng bẩy như thế, toàn là kẻ mang rắc rối tới. Không khéo còn lôi Tiểu Mẫn vào mấy chuyện thị phi ấy chứ!”
Phác Trí Mẫn rửa xong bát cuối cùng, lau tay rồi quay ra, giọng cậu trầm tĩnh nhưng mang chút hời hợt:
“Hai người tranh cãi xong chưa? Cháu chẳng định dính đến anh ta đâu, nên khỏi cần lo chuyện gì thị phi.”
Bà cụ bĩu môi, lắc đầu tiếc rẻ:
“Tiểu Mẫn này, bà chỉ nói thế thôi, nhưng thật lòng mà nói, người ta vừa đẹp trai, vừa nhìn thông minh thế kia, cháu bỏ lỡ thì tiếc đấy.”
Ông cụ nghe vậy liền vỗ bàn, ánh mắt trách móc:
“Đẹp trai thì để làm gì? Đẹp trai có ăn được không? Còn không bằng mấy cậu thợ sửa giày ngoài phố kia, ít nhất còn thật thà!”
Phác Trí Mẫn thở dài, lấy khăn lau bát mà chẳng buồn tiếp lời. Trong mắt cậu, chẳng phải bà cụ ham vui nhiều chuyện, cũng chẳng phải ông cụ nóng tính hay can thiệp, mà là chính Mẫn Doãn Kỳ, hắn mới là kẻ khiến người ta đau đầu nhất.
Hai ông bà vẫn chưa chịu dừng cuộc chiến lời qua tiếng lại. Bà cụ vừa đập tay xuống bàn, giọng cao vút:
“Lão già ông cứ như tường thành chắn đường người ta! Tiểu Mẫn phải tìm bạn tốt, đừng nghe ông mãi mà uổng cả đời thanh xuân!”
Ông cụ gằn giọng, tay giơ lên như muốn vỗ vào tờ báo:
“Bà bớt ồn ào đi! Bạn tốt cái gì? Mấy kẻ bóng bẩy kiểu đó tôi nhìn là biết chẳng đáng tin rồi!”
Phác Trí Mẫn đứng bên bếp, nghe mà chỉ biết cười cười lắc đầu. Cậu chẳng muốn chen vào, chỉ lặng lẽ lấy ấm nước, pha một tách trà cho hai người.
Gói trà đặt trong ngăn tủ trên cao, cậu kiễng chân với lấy, tay vừa chạm vào hộp trà thì phía sau đã vang lên giọng của ông cụ đang chơi cờ tướng:
“Thôi đi, hai ông bà già rồi mà không chịu yên tĩnh chút nào. Đừng có xen vào chuyện cá nhân của Tiểu Mẫn, để thằng bé nó tự quyết định.”
Ông cụ đối diện gật gù, đẩy quân cờ đi một bước rồi tiếp lời:
“Đúng thế. Người trẻ bây giờ, mình già thì góp ý vừa phải thôi, đừng làm phiền chúng nó quá.”
Bà cụ hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn ông cụ chơi cờ tướng mà cằn nhằn:
“Cái ông này lúc nào cũng bênh Tiểu Mẫn! Tôi đâu có nói gì sai, chẳng qua thấy tội nghiệp thằng nhỏ nên nói đôi câu thôi!”
Phác Trí Mẫn đặt tách trà lên bàn, giọng cậu nhẹ nhàng mà lễ phép:
“Bà, trà của bà đây. Cháu biết bà thương cháu, nhưng cháu thật sự không muốn liên quan đến anh ta đâu. Bà yên tâm, cháu tự biết giữ mình.”
Bà cụ nghe vậy thì hạ giọng, ánh mắt hiền hậu hơn hẳn: “Thì thôi, cháu đã nói thế thì bà không ép. Nhưng nhớ kỹ, nếu có chuyện gì thì phải nói với bà, đừng tự chịu đựng một mình.”
Cậu gật đầu, quay sang ông cụ, hai tay đặt nhẹ nhàng lên bàn, kính cẩn nói:
“Ông, trà của ông đây. Ông cũng đừng giận bà, hai người đừng vì cháu mà cãi nhau. Cháu thấy áy náy lắm.”
Ông cụ đeo kính nhấp ngụm trà, khẽ hắng giọng rồi cười hiền: “Thằng bé này, vẫn là cháu biết điều. Lão già như ông thì không giận bà làm gì, giận bà xong bà lại cằn nhằn ông cả đêm.”
Cả nhà trọ bật cười vì câu nói của ông cụ, không khí vốn căng thẳng vì cuộc chiến lúc nãy bỗng dịu xuống. Phác Trí Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bước lại bếp, chuẩn bị dọn dẹp nốt đống chén đĩa, lòng thầm nghĩ: "Nhà trọ này đúng là ồn ào, nhưng ít nhất, nó còn có chút hơi ấm hơn ngôi nhà trống rỗng ngoài kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com