Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C39

Căn phòng chìm trong mùi khói thuốc và không khí nặng nề, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt cương nghị nhưng đầy u ám của Mẫn Doãn Kỳ. Ở phía đối diện, Mẫn Lâm Vũ đứng thẳng, dáng vẻ như một pho tượng, ánh mắt sắc bén nhưng phảng phất sự tức giận bị kìm nén.

Mẫn Lâm Vũ bước thêm vài bước, đôi giày da của ông chạm vào sàn nhà, phát ra tiếng cộc cộc đều đặn. Dù tiến gần, ông vẫn giữ một khoảng cách, như thể giữa hai cha con tồn tại một bức tường vô hình mà cả hai không muốn phá vỡ.

"Mẫn Doãn Kỳ!" Giọng ông trầm, mạnh mẽ, từng từ như gằn qua kẽ răng. "Mày y hệt mẹ mày, cứng đầu, không chịu nghe lời. Nếu tao biết trước thế này..."

Ông ngừng lại, nhưng ánh mắt ông đã nói lên phần còn lại.

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, nụ cười lạnh nhạt đầy khinh thường, đôi mắt sâu thẳm không che giấu được nỗi căm hận. Hắn tựa lưng vào ghế, gác một tay lên thành, nhìn thẳng vào ông, giọng nói chậm rãi nhưng sắc lạnh như dao cắt:

"Sẽ không sinh tôi ra? Ông định nói thế, đúng không?"

Mẫn Lâm Vũ thoáng giật mình. Đôi mắt ông tối lại, những lời sắp thốt ra như bị chặn đứng bởi câu nói của con trai. Quả thật, đó là điều ông nghĩ, nhưng không ngờ Mẫn Doãn Kỳ lại nói thẳng như vậy.

Thấy sự im lặng của ông, Mẫn Doãn Kỳ càng thêm khinh bỉ. Hắn đứng dậy, đối mặt với ông, không chút sợ hãi, như thể giờ đây hắn đã vượt qua cái bóng quyền uy mà Mẫn Lâm Vũ từng đè lên hắn suốt thời thơ ấu.

"Mẫn Lâm Vũ!!" hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng nói đầy mỉa mai, "Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi có một người cha như ông. Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy căm ghét. Ông có biết không? Mỗi lần tôi nhìn vào mình trong gương, tôi đều kinh tởm dòng máu mà ông đã truyền cho tôi."

Mẫn Lâm Vũ sững người. Gương mặt ông thoáng hiện lên sự sửng sốt, nhưng chỉ trong giây lát, nó đã bị thay thế bởi sự giận dữ.

"Mày!" Ông giơ tay lên, định nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt hắn như nhìn xuyên thấu vào tận sâu thẳm tâm hồn người đối diện.

"Ông định làm gì? Đánh tôi? Như ông từng làm với mẹ tôi à? Hay lại dạy tôi một bài học đạo đức mà chính ông cũng không thể làm gương?"

Câu nói của hắn như một mũi tên đâm thẳng vào lòng tự tôn của Mẫn Lâm Vũ. Bàn tay đang giơ lên của ông khựng lại giữa không trung, run lên vì tức giận.

"Mẫn Doãn Kỳ, mày thật sự không biết tôn trọng cha mẹ là gì sao?" Mẫn Lâm Vũ cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói ông đã không còn vững như ban đầu.

"Cha mẹ?" Hắn bật cười lớn, nụ cười mang đầy châm biếm. "Ông đừng dùng hai từ đó để nói với tôi. Người cha thực sự sẽ không bỏ rơi vợ con mình để chạy theo quyền lực và lợi ích. Người cha thực sự sẽ không biến nhà mình thành một nơi không khác gì địa ngục."

Mẫn Lâm Vũ lặng người. Lời nói của Mẫn Doãn Kỳ như những mũi dao sắc bén cứa vào lòng ông, từng chữ đều là sự thật không thể phủ nhận.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai cha con, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.

Cuối cùng, Mẫn Lâm Vũ buông tay, ánh mắt ông tràn đầy sự bất lực lẫn thất vọng.

"Mày muốn gì từ tao, Doãn Kỳ?" Giọng ông trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi.

Mẫn Doãn Kỳ không đáp ngay, chỉ nhìn ông một lúc lâu. Hắn rít một hơi thuốc, nhả khói mờ mịt trong không gian, rồi chậm rãi nói:

"Tôi không cần gì từ ông, ngoài việc ông đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cả đời này, tôi đã chịu đựng đủ rồi."

Hắn quay lưng bước về phía cửa sổ, để lại Mẫn Lâm Vũ đứng đó, lặng người trong sự trống rỗng và thất bại.

Căn phòng làm việc chỉ còn lại khói thuốc lơ lửng và không khí ngột ngạt sau trận đối đầu kịch liệt. Mẫn Lâm Vũ đẩy mạnh cánh cửa, bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng rầm một tiếng vang vọng khắp dãy hành lang. Những người hầu đi ngang vội cúi đầu, không dám nhìn, như sợ cái khí thế đằng đằng sát khí của ông chủ sẽ trút xuống họ.

Bên trong, Mẫn Doãn Kỳ hất mạnh điếu thuốc xuống sàn, gót giày quân đội dẫm mạnh, nghiền nát tàn thuốc như muốn trút hết bực dọc. Gương mặt hắn lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại là một sự trống rỗng không nói thành lời.

------

Mình viết mấy chương này từ tháng 12 2024 đến bây giờ mà vẫn chưa đăng trọn, nay mình đăng lên bù cho m.n, hiện tại truyện này up tất cả lên có 41 chương. Và mình tạm ngưng viết truyện này để dành thời gian viết:

Huyết Họa Trên Gấm Giao Long

Nếu mình còn thời gian rảnh mình sẽ viết tiếp truyện này hoàn thành nó trọn vẹn cho m.n - mình rất cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện mình viết. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện nó sớm nhất!!!! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com