C41
Cánh cửa lớn của Tiêu phủ mở ra, Tiêu tư lệnh sải bước ra ngoài với dáng vẻ uy nghi. Ánh mắt sắc sảo của ông quét qua chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cổng, rồi dừng lại trên bóng dáng cao lớn của Mẫn Doãn Kỳ.
"Cậu Mẫn, đã lâu không gặp. Hôm nay có dịp gặp nhau, đúng là quý hóa. Nào, vào nhà, chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện."
Giọng nói của Tiêu tư lệnh mang theo sự thân thiện, nhưng ẩn trong đó là một sức ép vô hình, như cách một con mãnh thú mời con mồi vào hang.
Mẫn Doãn Kỳ khẽ gật đầu, giữ nguyên vẻ điềm đạm thường thấy. Là bề dưới, hắn rất thận trọng khi đối diện với những người như Tiêu tư lệnh – không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo.
"Tiêu tư lệnh, đã quấy rầy ngài."
Hắn bước theo sau Tiêu tư lệnh vào trong nhà. Căn dinh thự rộng lớn, trang trí lộng lẫy với những tấm thảm Ba Tư và những bức tranh sơn dầu đắt giá treo khắp nơi. Không khí bên trong toát lên vẻ xa hoa mà chỉ những kẻ nắm quyền lực trong tay mới có thể sở hữu.
Một cô hầu gái đang đứng gần đó, vừa nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ thì không khỏi khựng lại. Ánh mắt cô như bị hút chặt vào bóng dáng uy nghiêm của hắn. Đôi mắt say mê, mang theo chút tò mò và e thẹn.
Người như Mẫn Doãn Kỳ, dù là một sĩ quan quân đội, lại mang khí chất như một công tử quyền quý. Không phải ai cũng có cơ hội đứng gần hắn như thế này, và vẻ lạnh lùng xa cách của hắn lại càng khiến người ta thêm phần khao khát.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ chẳng buồn liếc nhìn cô. Hắn chỉ thẳng bước vào trong, theo đúng bản năng của một người không dễ để bất cứ điều gì xung quanh làm phân tâm.
Tiêu tư lệnh vừa bước vào vừa quay lại cười, tay khẽ chỉ về chiếc ghế bành trong phòng khách:
"Cậu Mẫn, ngồi đi, ngồi đi. Trà đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu cứ tự nhiên."
Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống một cách chậm rãi. Đôi mắt sâu sắc của hắn không dừng lại ở Tiêu tư lệnh quá lâu, nhưng mỗi lần ánh mắt lướt qua, nó như một lưỡi dao sắc bén có thể cắt qua mọi lớp phòng bị.
Tiêu tư lệnh ngồi đối diện, vẻ niềm nở lúc đầu có chút ngượng ngập khi Mẫn Doãn Kỳ mở lời, giọng điềm nhiên nhưng không kém phần sắc sảo:
"Tiêu tư lệnh, chuyện làm ăn giữa tôi và ngài… hình như gần đây có thêm một bên khác cũng đang nhúng tay vào thì phải."
Câu nói của Mẫn Doãn Kỳ như một mũi tên bắn thẳng vào trọng tâm vấn đề. Sự mỉa mai ẩn hiện trong giọng nói khiến Tiêu tư lệnh hơi khựng lại. Đôi tay ông, vốn đang cầm chén trà, khẽ run lên một chút trước khi đặt xuống bàn.
"Cậu Mẫn…" Tiêu tư lệnh bật cười gượng gạo, ngồi thẳng dậy như để che giấu sự mất tự nhiên của mình. "Cậu đúng là nhạy bén, tôi cũng không giấu cậu. Chuyện này quả thực… đã có thêm một bên xen vào."
Mẫn Doãn Kỳ không tỏ thái độ rõ ràng. Hắn chỉ tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như đang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt Tiêu tư lệnh.
"Một bên?" Hắn nhếch mép cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự khinh thường không che giấu. "Tôi nghĩ ngài cần nói rõ hơn, vì nếu tôi không lầm, chuyện này vốn dĩ đã thỏa thuận xong giữa chúng ta. Sự xuất hiện của bên thứ ba… là do ngài mời họ, hay họ tự tìm đến?"
Lời nói của Mẫn Doãn Kỳ không khác gì một đòn giáng mạnh, khiến Tiêu tư lệnh không khỏi lúng túng. Nhưng là một lão cáo già trong giới chính trị, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười như thể chẳng có gì đáng ngại:
"Cậu Mẫn, cậu cũng biết đấy, chuyện làm ăn trong thời buổi này không thể tránh khỏi kẻ nhòm ngó. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Dù gì thì giữa tôi và cậu vẫn luôn có một mối quan hệ đáng tin cậy, không phải sao?"
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thẳng vào Tiêu tư lệnh, ánh mắt lạnh băng:
"Hy vọng là thế. Nhưng ngài biết đấy, tôi không thích những rắc rối không cần thiết. Nếu chuyện này không được giải quyết triệt để, tôi e rằng mối quan hệ giữa chúng ta cũng khó giữ vững."
Tiêu tư lệnh cười gượng, đưa tay cầm chén trà lên như để che giấu cảm xúc:
"Cậu Mẫn, tôi hiểu ý cậu. Cậu yên tâm, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới cậu. Tôi sẽ sớm cho cậu một câu trả lời."
Mẫn Doãn Kỳ nhấp một ngụm trà, không nói thêm gì. Trong lòng hắn đã có quyết định, nhưng hắn muốn chờ xem Tiêu tư lệnh sẽ làm gì để giữ lại lòng tin của hắn trong ván cờ quyền lực này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com