Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C42

Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi phủ Tiêu Tư lệnh vào một buổi trưa oi ả. Nắng đổ vàng rực khắp phố xá, nhưng gương mặt hắn lại tối tăm như trời sắp giông. Hắn ngồi lặng trong xe, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa kính, đôi hàng mày chau nhẹ, tưởng như vừa trải qua một đêm dài không ngủ.

Quản gia Lý ngồi phía đối diện cũng không khỏi lo lắng. Ông nhìn thiếu gia – người mình theo hầu từ thuở nhỏ – giờ đây càng lúc càng nặng gánh trên vai, mà chẳng thể giúp được gì ngoài vài lời gợi ý cẩn thận.

“Thiếu gia… hay là để tôi mời cậu Trịnh đến khám cho người? Dạo này thiếu gia xanh xao quá…”

“Không cần,” hắn ngắt lời, giọng cộc lốc, “Tôi không có thời gian để nghe tên đó lải nhải. Nhức đầu thêm.”

Quản gia Lý mím môi, không nói nữa. Ông hiểu – thiếu gia chỉ cáu bẳn khi trong lòng đã quá rối.

Gần đây, công việc làm ăn của gia tộc không suôn sẻ. Một số hợp đồng quân dụng bị chậm trễ, lại thêm sự can thiệp mập mờ từ phủ Tổng đốc khiến mọi thứ càng khó xoay sở. Áp lực đó, cộng với trận cãi vã kịch liệt với Mẫn Lâm Vũ vào tối qua, khiến hắn gần như cạn sạch kiên nhẫn.

Hắn nhắm mắt, đầu dựa vào thành ghế, ánh nắng vàng hắt qua cửa xe như thiêu đốt gương mặt. Cái nắng trưa thật dễ khiến người ta uể oải, nhưng trong lòng hắn, cơn mệt lại đến từ chỗ khác – từ chính sự lạnh lẽo trong gia đình, và nỗi trống rỗng mà hắn không muốn thừa nhận.

“Trường Diệu Quán hôm nay có mở không?” – hắn đột ngột hỏi, giọng trầm khàn.

Quản gia Lý hơi ngạc nhiên, nhưng mau chóng trả lời:
“Dạ… theo tôi biết thì có ạ. Nghe nói ông bầu mới tuyển thêm mấy diễn viên mới. Tối nay chắc có vở diễn.”

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu khẽ, như chẳng để tâm.

“Còn Phác Trí Mẫn? có diễn không?”

Quản gia Lý lưỡng lự một chút, rồi đáp nhỏ:
“Hình như… cậu ấy không tham gia vở diễn tối nay, chắc là bận việc riêng.”

Hắn không nói gì thêm, chỉ nhếch môi nhẹ, như thất vọng nhưng không ngạc nhiên. Hắn đến Trường Diệu Quán chẳng vì vở diễn nào cả – chỉ vì một người. Một thiếu niên múa uyển chuyển như nước, với đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn như làn sương sớm. Không có cậu, mọi thứ đều nhạt nhẽo.

“Đến chỗ cậu ấy.” – hắn lệnh, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Dạ? Thiếu gia muốn nói là…?”

“Chẳng phải vừa rồi tôi nói rõ ràng lắm sao? Hay tai ông giờ cũng già theo tuổi rồi, quản gia Lý?” – hắn quay đầu, nhíu mày, giọng pha lẫn cáu kỉnh và mệt mỏi.

Quản gia Lý khẽ cúi đầu, không dám hỏi nữa. Xe lập tức đổi hướng.

Trong khi đó, Phác Trí Mẫn đang ngồi trong căn phòng nhỏ ở tầng hai dãy trọ cũ kỹ. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt cậu một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Cậu cầm bút máy, gò lưng viết vài dòng vào sổ tay – nét chữ nghiêng nghiêng, thanh mảnh.

Cậu viết, rồi lại thở dài. Chu môi lại, trán khẽ nhăn, ánh mắt đầy suy tư.

“Lại bí rồi… mình chẳng có năng khiếu gì hết.” – cậu lẩm bẩm, tự trách bản thân.

Nét ngượng ngùng hiện rõ trên gò má ửng hồng. Không biết vì nắng, vì xấu hổ hay chỉ đơn giản vì tâm tư có ai kia vừa lướt qua đầu.

Từ dưới sân vang lên tiếng gọi thân quen:

“Mẫn à? Xuống ăn cơm chung với mọi người đi cháu!”

Là ông chủ nhà trọ – một ông cụ hiền lành, hay cười, coi Trí Mẫn như cháu. Cậu dạ khẽ, vội gấp cuốn sổ, đặt bút vào ống tre rồi đi xuống.

Căn nhà sinh hoạt chung nhỏ nhưng ấm áp. Bà cụ ngồi đan len nơi góc nhà cũng ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười:

“Mẫn, lại đây ngồi nè. Hôm nay thím Dư nấu canh cải tôm khô với chả trứng đó, toàn món cháu thích.”

Ông cụ còn vỗ mấy cái lên ghế, ra hiệu cậu lại gần.

“Dạ… phiền thím quá… để cháu gửi lại tiền ạ?” – cậu lí nhí nói, tay đã lúng túng tìm ví.

“Tiền nong gì chứ!” – thím Dư lập tức gắt nhẹ, gương mặt nhân hậu thoáng cau lại. “Ta xem cháu như con cháu trong nhà. Bữa cơm có đáng là bao. Ở đây ai cũng thương cháu cả, cần gì phải khách khí?”

Phác Trí Mẫn cười khẽ, mắt bất giác ươn ướt. Cậu cúi đầu thật nhanh, không để ai thấy mình sắp khóc. Giữa một thành phố phồn hoa mà lạnh lẽo, nơi đây là góc nhỏ duy nhất khiến cậu thấy mình còn được yêu thương.

Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp. Mọi người trò chuyện rôm rả. Có tiếng trẻ con bi bô chơi đồ gỗ trong góc, có bà cụ kể chuyện xưa, có tiếng chén bát va nhẹ, rồi cả tiếng cười xen lẫn tiếng quạt tay phành phạch.

“Mẫn, ăn nhiều chút nha, mấy bữa nay thấy cháu gầy lắm rồi đó.” – thím Dư gắp cho cậu miếng trứng, đặt vào bát.

“Cháu cảm ơn ạ.” – cậu mỉm cười, mắt cong cong như trăng khuyết, tay vẫn đưa bát ra lễ phép.

Bữa cơm trôi qua êm đềm trong tiếng trò chuyện rôm rả, mùi cơm canh còn phảng phất trong không khí. Trí Mẫn định sẽ lên gác viết nốt vài dòng cho xong đoạn kịch bản dang dở, nhưng khi vừa đặt chân tới bậc thang thì cánh cửa nhà dưới bỗng mở ra.

Một người đàn ông bước vào, dáng cao ráo, quần áo chỉnh tề, bước chân thong dong như thể nơi đây là nhà riêng của hắn.

Cả gian nhà bỗng yên lặng vài giây.

Phác Trí Mẫn đứng khựng lại, ngẩn người.

“Gì vậy trời…” – cậu thầm nghĩ, đôi mắt mở to, gương mặt không thể nào thể hiện sự bình thường hơn.

Mẫn Doãn Kỳ nở nụ cười rạng rỡ – thứ nụ cười nửa thân thiện, nửa chọc ghẹo quen thuộc. Nhưng thay vì chào hỏi ai đó hay giữ chút lịch sự cần thiết, hắn vừa thấy cậu là lập tức tiến lại gần. Trí Mẫn chẳng thèm nói một lời, lập tức nắm tay hắn kéo thẳng ra ngoài hiên, gương mặt đỏ lên vì tức… hay vì gì đó khác thì chưa rõ.

Cả nhà trọ im bặt, ai cũng ngỡ ngàng. Họ không lạ gì Mẫn Doãn Kỳ – vị thiếu soái trẻ tuổi tiếng tăm trong thành, nhưng cái cách hắn bước vào như chỗ không người, lại để cậu nhỏ nhẹ kéo đi… thì thật sự khiến người ta liên tưởng đủ thứ chuyện.

Mẫn Doãn Kỳ bị kéo đi mà nét mặt như… được bao lì xì, miệng cười như kẻ mất trí. Tay vẫn để yên trong tay cậu, vừa đi vừa nhẩn nha liếc sang nhìn gương mặt giận dữ kia, mà lại cảm thấy… đáng yêu hết phần thiên hạ.

Khi đã đi đủ xa – ra khỏi cổng dãy trọ và rẽ vào con ngõ nhỏ cạnh hàng cau – Trí Mẫn mới dừng lại, buông tay hắn ra, xoay người đối diện.

Cậu trừng mắt nhìn hắn.

“Thiếu soái? Anh không biết phép lịch sự là gì à? Nhà người ta mà cứ thế xông thẳng vào, anh tưởng mình là ai hả?”

Mẫn Doãn Kỳ vẫn cười – nụ cười không đổi suốt từ lúc bước chân vào nhà. Hắn ung dung trả lời, giọng mang theo chút dỗi hờn không che giấu:

“Tôi quên mất. Mà… cậu vừa ăn cơm xong à?”

Cái giọng điệu chậm rãi, cố tỏ ra thân quen đó khiến Trí Mẫn nổi hết da gà. Cậu còn chưa kịp phun lời mắng tiếp thì hắn lại cất tiếng, như thể đang chờ đúng lúc:

“Cậu thích tôi à?”

Cậu tròn mắt.

“Hả???”

“Sao cậu nắm tay tôi chặt thế?”

Lúc ấy Trí Mẫn mới nhìn xuống tay mình – tay vẫn đang nắm tay hắn. Cậu giật mình buông ngay ra, và hắn – tất nhiên – cười như hoa nở tháng ba.

“Xàm!” – cậu bật ra một tiếng, gương mặt đỏ lên rồi lập tức quay đi.

Hắn chẳng giận, cũng không trêu thêm, chỉ đứng nhìn cậu với nụ cười mềm lại – không còn là kiểu cợt nhả ban đầu, mà là thứ dịu dàng đến kỳ lạ.

“Không hiểu sao mỗi lần gặp cậu, tôi cứ cười mãi không ngừng được,” hắn nói nhỏ, giọng không còn ngạo nghễ như trước, “Cứ như… bị trúng bùa phép gì đó…”

Trí Mẫn lườm hắn: “Tôi không có hứng chơi trò phù thủy với anh đâu.”

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, chợt đổi chủ đề:

“Trí Mẫn, đi ăn tào phớ với tôi đi. Tôi thèm.”

“Anh vừa mới hỏi tôi vừa ăn cơm xong à. Giờ lại rủ đi ăn? Anh nghĩ tôi là ai? Bộ tôi là heo sao, thưa ngài Thiếu Soái??”

Hắn nhún vai: “Thì… cậu nhìn tôi ăn cũng được.”

Cậu trừng mắt: “Cái gì mà nhìn anh ăn?!”

“Tôi ăn, cậu ngồi cạnh. Vậy là được.”

Trí Mẫn hít sâu một hơi như để kiềm chế. Rồi lặng lẽ xoay người bỏ đi. Nhưng chưa được hai bước, tay lại bị hắn kéo lại – lần này hơi mạnh hơn chút, như không muốn cậu đi đâu cả.

“Ban ngày ban mặt, anh nắm tay tôi làm cái gì vậy hả? Bộ không sợ người ta nhìn thấy à?”

Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

“Trí Mẫn…” – hắn gọi, giọng nhẹ.

“Gì?” – cậu không quay lại.

“Trí Mẫn?” – hắn gọi lần nữa, như muốn níu một điều gì đó mơ hồ.

Cậu quay lại, giọng sắc như dao:
“Tôi bảo gì? Bộ anh điếc giai đoạn cuối rồi sao?”

Mẫn Doãn Kỳ bật cười. Rồi không nói thêm gì, chỉ nhìn cậu – ánh mắt dịu dàng, như có thứ gì đó muốn nói, nhưng không thành lời.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng tại chỗ, khoanh tay, miệng cười nham nhở như trẻ con vừa chọc được bạn khóc. Nụ cười ấy… chói mắt đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm vào.

“Cũng dữ dằn ghê. Cậu mà cãi nhau với Thạc Trân thì chắc chẳng thua điểm nào đâu.”

Phác Trí Mẫn cau mày.

“Anh lại nói mấy lời linh tinh gì thế hả? Hôm nay tôi không rảnh chơi trò với anh đâu. Về nhà đi. Tôi cũng về.”

Cậu xoay người tính bước tiếp, nhưng giọng hắn lại vang lên sau lưng – nhẹ tênh như thể chẳng có gì đáng giận cả.

“Này… hôm nay sao không múa thế?”

Trí Mẫn khựng lại. Cậu quay người, ánh mắt chạm vào mắt hắn.

“Tôi không nói thì anh cũng sớm biết rồi.”

“Tôi không biết.”

Mẫn Doãn Kỳ đáp thản nhiên, nhưng mắt không rời gương mặt cậu.

Trí Mẫn bật cười khẩy, giọng thấp hẳn đi:
“Vậy thì đừng biết. Tôi cũng đâu muốn anh biết.”

Doãn Kỳ đứng đó, nhìn bóng lưng Trí Mẫn khuất dần trong con hẻm nhỏ. Đôi mắt hắn tình chẳng thể thả, như thể chỉ cần chớp mắt thôi cũng sợ đánh mất dáng hình ấy.

Hắn bật cười — một nụ cười lặng lẽ, đầy ẩn ý. Tay phải khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào cổ tay vừa nãy được cậu nắm qua. Hắn cúi xuống, mũi chạm vào làn vải nơi ấy. Mùi hương mỏng manh từ Trí Mẫn còn đọng lại — thanh sạch, dịu ngọt, có lẫn cả chút nắng và mùi mực giấy.

Rất thơm.
Rất dễ nghiện.
Rất là... cậu.

Hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Chỉ cần cậu còn bước ra khỏi cửa mỗi ngày, thì tôi chẳng thể nào không tìm đến được.


_____________

Chương 42 ra mắt rồi đây 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com