C43
Mẫn Doãn Kỳ rời đi với nụ cười vẫn còn lửng lơ trên môi. Gặp được Phác Trí Mẫn dường như khiến tâm tình hắn nhẹ bẫng, vui vẻ một cách không tên. Gió sáng thổi nhẹ qua gấu áo, hắn bước đi thong dong, ngón tay còn vương cảm giác ấm nóng ban nãy khi bị cậu kéo đi.
Nhưng chưa kịp vui lâu, hắn đã thấy một bóng người quen thuộc đứng gần đầu hẻm nhỏ – quản gia Lý. Gương mặt ông vẫn nghiêm trang như thường, nhưng dáng đứng có phần sốt ruột.
Doãn Kỳ bước lại, mắt khẽ nheo lại dò xét.
“Thiếu gia… lão gia truyền lời, bảo cậu về nhà. Nói là có chuyện riêng muốn bàn.”
Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày. Hắn đưa mắt nhìn ra con đường rợp nắng, rồi khẽ nhếch môi.
“Chuyện riêng chuyện tư gì? Tôi không rảnh rỗi dành thời gian cho ông ta.”
Hắn hất cằm, định lên xe thì lại bất ngờ xoay lại, giọng trầm xuống.
“Kim Thái Hanh đang ở đâu?”
“Dạ?” Quản gia Lý ngập ngừng. “Tam thiếu gia… đang ở Hồng Đăng lâu ạ.”
Hồng Đăng lâu – cái tên phảng phất tiếng đàn, rượu mạnh và hương son phấn. Là một trong những tửu lâu sang trọng và nổi tiếng nhất thành. Kim Thái Hanh là khách quen nơi đó, nếu không có ở nhà thì chẳng đâu khác ngoài đây.
“Tới đó.”
“Vâng.”
---
Hồng Đăng lâu —
Tiếng đàn hòa với tiếng cười, tiếng ly chạm vào nhau, tiếng phụ nữ nũng nịu… hòa lẫn trong ánh đèn mờ đỏ rọi xuống từ lồng chụp treo cao. Trong một căn phòng phía sau, Kim Thái Hanh đang ngồi nghiêng người trên trường kỷ, tóc xõa rối nhẹ, tay vòng ôm cả hai mỹ nữ.
Áo sơmi vạt mở, lộ phần ngực lấp lánh dấu môi son còn in vội. Mùi rượu, mùi da thịt, và một chút nước hoa rẻ tiền từ mấy cô tiếp rượu quấn lấy người anh.
“Tam thiếu gia… uống với em một ly nữa đi mà?”
“Em cũng vậy… nãy giờ toàn uống với mấy người khác thôi…”
Thái Hanh cười khanh khách, nâng ly rượu sóng sánh màu hổ phách. Giọng anh khàn khàn, mơ hồ vì men nhưng vẫn giữ được phong thái của một tay chơi thứ thiệt:
“Được, được! Tôi uống với các em hết… ai cũng có phần, miễn là ngọt ngào.”
Anh chưa kịp uống thì có một tiểu nhị luống cuống chạy vào, người đầy mồ hôi, giọng lắp bắp:
“Tam… Tam thiếu gia… Thiếu soái đang… chờ cậu bên ngoài!”
Thái Hanh lập tức ngẩng lên, gương mặt vừa ngà say liền biến sắc. Anh bật dậy như có điện giật, bước tới cửa sổ, khẽ vén rèm nhìn xuống.
Dưới sân, Mẫn Doãn Kỳ đang tựa người vào thân xe, tay kẹp điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh gương mặt bình thản đến khó đoán. Đồng phục quân đội trên người hắn được ủi thẳng tắp, đường viền bạc sắc lạnh dưới ánh sáng sớm.
Thái Hanh đảo mắt, thì thầm:
“Anh ba… đến tìm mình giờ này làm gì chứ?”
Không kịp chải tóc, anh rút tay khỏi vòng ôm của hai cô nàng, vội vã đi ra ngoài.
---
Dưới bậc tam cấp trước cửa tửu lầu:
Doãn Kỳ thấy bóng người bước ra, liền dời ánh mắt khỏi đầu tàn thuốc. Kim Thái Hanh lao ra, áo sơmi chưa cài đủ cúc, cổ còn in vài dấu đỏ chói mắt. Hắn khẽ cau mày.
“Thiếu soái!” — Thái Hanh vừa chạy ra, vừa giang tay định ôm thì lập tức bị đẩy lùi, suýt nữa vấp bậc cửa.
“Cậu có bị điên không? Nhìn lại bộ dạng của mình đi.” — Mẫn Doãn Kỳ hất đầu liếc qua áo anh ta: vạt áo mở toang, dấu son đỏ hằn trên cổ. Hắn châm điếu thuốc mới, giọng thản nhiên như thể khinh người là bản năng.
“Anh ba... em chỉ đang giải khuây chút thôi. Mấy ngày nay nhàm chán quá.”
“Giải khuây hay làm trễ nải công việc?” — Doãn Kỳ nhả khói, mắt sắc như dao cạo.
“Anh cả thì không bao giờ chịu đi cùng em. Em rủ bao lần rồi!”
“Anh ta biết giữ thể diện. Ít nhất còn lý trí.”
Hắn dụi điếu thuốc, giẫm một cú xuống nền đá lát, tàn thuốc tắt ngấm.
“Em... cũng có lý trí mà.” — Thái Hanh phụng phịu, tay chống hông. “Mà anh ba, anh đến đây làm gì thế? Kiếm em chi vậy? Nhớ em à?”
“Lên xe.”
“Gì cơ? Anh đến đón em thật hả?” — Thái Hanh mắt sáng rỡ, lập tức nhào tới lần nữa thì lại bị đạp ra xa.
Doãn Kỳ lùi nửa bước, đẩy anh ra một cách lạnh nhạt: “Mơ ít thôi. Không chuyện gì hệ trọng thì cậu cũng đừng hòng thấy bóng tôi.”
Thái Hanh cười cười, làm bộ dỗi hờn:
“Anh ba đúng là phũ phàng… một chút dịu dàng cũng không có.”
“Phũ phàng còn nhẹ. Cậu là người nhà họ Kim, không phải lưu manh đầu đường xó chợ. Đi đứng, nói năng cho ra dáng đi.”
“Thì em cũng có lúc nghiêm túc mà! Như bây giờ... Em lên xe liền!”
Trên xe – không khí ban đầu im ắng như cái tĩnh mịch trước bão. Kim Thái Hanh vừa ngồi xuống ghế đã bồn chồn nhìn quanh, tay chống cằm, miệng không chịu yên phút nào.
“Anh ba, em thấy dạo này anh đẹp trai hơn thì phải. Phải chăng tình yêu đang khiến người ta tỏa sáng?”
Doãn Kỳ không trả lời, chỉ nghiêng đầu tựa lên lưng ghế, mắt nhắm lại như đang cố trốn khỏi tiếng ong ong bên tai.
“Chứ còn gì nữa, trước đây anh hay nhăn nhó, mặt lúc nào cũng như đang tính kế tiêu diệt thiên hạ, bây giờ em thấy anh… sáng sủa, nói gì ta, ừm, có nhân khí hơn á.”
“…”
“À mà không phải em khen anh đâu, tại so với trước thì giờ đỡ đáng sợ hơn thôi, hề hề…”
Doãn Kỳ mở mắt, liếc qua. Đôi lông mày nhíu lại rõ ràng đã phát tín hiệu cảnh cáo.
Nhưng Thái Hanh chẳng sợ gì. Anh lại vắt chéo chân, tựa người qua phía Doãn Kỳ, tiếp tục thao thao:
“Thiệt chớ, vụ cá cược đó em thấy rõ ràng có lợi cho anh nhất. Em nói nha, Trí Mẫn mà chịu anh thật thì anh phải đãi em nguyên bàn tiệc, công em đóng vai anh em họ tốt theo dõi giùm chớ bộ.”
“…”
“Ờ, mà có khi nào Trí Mẫn biết vụ cá cược chưa? Nếu biết thì chắc cậu ấy bóp cổ anh luôn ấy chứ.”
Câu đó vừa dứt, Mẫn Doãn Kỳ mở ngăn kéo trước xe, rút ra một chiếc khăn lụa trắng, không nói không rằng nhét thẳng vào miệng Thái Hanh.
“Ư–?!”
Thái Hanh trợn tròn mắt, đầu hơi nghiêng nghiêng như chưa thể tin nổi anh ba mình lại hành xử cục súc đến vậy.
“Cậu lây cái tật nói nhiều từ anh cả của mình à?” – Doãn Kỳ lạnh lùng hỏi, giọng không buồn cao.
“Ư… mmm!”
Doãn Kỳ lại khoanh tay, mắt nhìn thẳng ra đường, điềm nhiên như thể trong xe chưa từng có vụ bịt miệng người thân.
“Không khí ảm đạm là vì tôi không thèm nói chuyện với loại lắm mồm như cậu, không phải vì tôi u sầu. Hiểu chưa?”
Thái Hanh kéo cái khăn ra, vừa nhả được mấy sợi tơ thì đã bật lại ngay:
“Em nói để bớt ngột ngạt! Nãy giờ anh lạnh tanh như tượng đá, không pha trò chắc em ngất vì thiếu dưỡng khí rồi!”
“Chuyện cá cược đó,” – Doãn Kỳ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tự tin quen thuộc, “tôi nghĩ hai người nên chuẩn bị tiền thua đi là vừa.”
“Cái gì?! Phác Trí Mẫn chịu anh rồi hả?” – Thái Hanh bật người dậy, gấp tới mức đầu suýt đập trần xe.
“Quan hệ tiến triển khá tốt.” – Hắn đáp thản nhiên, như thể đang nói về chuyện thời tiết.
“Anh nói mấy câu kiểu đó không có giá trị chứng minh gì hết á. Tốt là tốt tới đâu? Có thơm má, nắm eo, hay... đưa thư tình chưa?” – giọng Thái Hanh đầy nghi ngờ, vừa nói vừa săm soi biểu cảm anh ba.
“Cậu đang đòi tôi báo cáo chi tiết yêu đương cho cậu à?” – Doãn Kỳ nheo mắt nhìn sang.
“Không phải... em chỉ nói là, cậu ấy không dễ xiêu lòng thế đâu. Với lại, kể từ ngày anh với anh cả cá cược vụ đó, em thấy anh dính lấy Trí Mẫn còn hơn keo dán sắt. Cậu ấy chắc nghĩ da mặt anh cũng...”
Ánh mắt Doãn Kỳ đột ngột lia tới, sắc như dao.
Thái Hanh tự động cụp miệng.
“…dày hơn mặt đường… em đoán là vậy thôi.” – Thái Hanh cười gượng, ngồi dịch qua một chút.
“Cậu đang nói suy nghĩ của cậu ấy hay của cậu?” – Doãn Kỳ hỏi, giọng như dội đá xuống lòng.
“…Cả hai bọn em đều nghĩ vậy…”
Doãn Kỳ lặng một nhịp, quay mặt đi chỗ khác.
Trong đầu hắn lướt qua hình ảnh Trí Mẫn nắm tay hắn, đôi má đỏ lên, đôi mắt ngượng ngùng. Nếu cậu ấy thực sự nghĩ hắn “mặt dày”… thì tốt.
Hắn không ngại dùng cả mặt dày lẫn lòng nhẫn nại, miễn là giữ được người kia ở bên cạnh.
“Cậu còn nói thêm một câu nữa thôi, tôi mở cửa xe quăng cậu xuống đấy.”
“Em ngoan rồi! Em là hoa sen trong bùn đây này!” – Thái Hanh lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay chắp trước ngực, mặt rạngxeỡ.
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh nhưng không khí thì càng lúc càng không yên ổn.
Chưa đầy năm phút sau lời hứa “em ngoan rồi”, Kim Thái Hanh lại không thể kìm được:
“Anh ba nè, em hỏi thật, có phải lúc cậu Trí Mẫn nắm tay anh thì tim anh đập nhanh lắm không? Có không? Có run không? Anh phải thành thật khai báo, đây là câu chuyện tình yêu đầu tiên của anh mà, đúng không? Mặt anh lúc đó chắc đỏ như trái cà chua chín...”
Mẫn Doãn Kỳ không đáp, chỉ từ từ đưa hai tay lên… bịt lấy hai tai mình.
Thái Hanh há hốc mồm.
“Ê?! Cái gì vậy? Anh ba! Anh bị điếc thật rồi hả? Anh không nghe em nói gì à? Nè!! Em đang hỏi nghiêm túc đó!”
Doãn Kỳ siết tay mạnh hơn, mặt nhăn nhó như người đang cố chịu đựng cực hình.
Hắn bắt đầu hối hận. Rất hối hận.
"Đáng lý… mình nên để cậu ta lại cái Hồng Đăng lâu chết tiệt đó…" – hắn nghĩ thầm.
Nhưng đúng lúc ấy, Thái Hanh vỗ vai hắn cái bốp:
“Anh có biết không, em cảm thấy cái xe này nhỏ quá. Nhỏ thiệt luôn á. Anh nhìn xem, ghế ngồi không đủ để em duỗi chân luôn. Lần sau mình đổi xe đi anh, lấy cái xe có quầy bar mini, chứ kiểu này đi xa em chán lắm. Ủa mà tụi mình đang đi đâu vậy?”
“Cậu không biết à?” – Doãn Kỳ bỏ tay ra, lườm một cái sắc như đao kiếm.
“Không… nãy anh kêu lên xe nên em lên thôi. Nhưng em không phiền đâu! Miễn là được đi chung với anh! Có gì ăn không? Em hơi đói đó nha. Lúc nãy mấy cô kia toàn bắt em uống rượu…”
“Kim Thái Hanh.” – giọng hắn trầm xuống như tiếng sấm xa.
“Dạ?”
“Im.”
“Ờ… Nhưng mà—”
“Tôi nói, im.”
Thái Hanh ngồi yên được ba giây. Ba giây thôi.
Sau đó, anh nghiêng người qua, nhỏ giọng:
“Anh biết không, dù anh có bịt tai hay không thì em vẫn cảm thấy rất gần gũi với anh. Có khi nào chúng ta kiếp trước là huynh đệ sinh đôi không ta? Cái kiểu anh ghét em nhưng vẫn lôi em đi theo như vầy á, nó có chiều sâu lắm…”
Doãn Kỳ quay đầu đi, cố thở sâu để không bật ra tiếng chửi thề. Hắn đang tự hỏi tại sao vũ khí lợi hại nhất trong tay mình lại hóa thành cái loa phát thanh gắn GPS bám theo mình từng bước thế này.
Đúng lúc đó, Thái Hanh lại xáp vô, tay đặt nhẹ lên vai hắn:
“Anh ba, nếu Trí Mẫn mà không thích anh, anh tính sao? Có định ném anh cả xuống sông luôn không? Hay là kéo cả hai người họ vào trận quyết tử cuối cùng?”
“Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à?” – Doãn Kỳ gạt tay hắn ra, thở hắt.
“Thì đâu, em hỏi vậy thôi… Nhưng mà, thật sự em nghĩ anh có chút điểm đáng yêu đó, không chừng Trí Mẫn cũng bắt đầu thấy…”
Hắn lườm. Lườm tới mức Thái Hanh phải bặm môi, đưa tay… tự bịt miệng mình.
Doãn Kỳ lắc đầu, mím môi nén cười. Nhưng khoé môi khẽ giật một cái—lộ ra chút biểu cảm mềm lại hiếm hoi.
“Cậu im lặng một khắc thôi mà tôi thấy xe chạy êm như gió…”
“…”
“Tôi thấy nên trói cậu lại thì hơn.”
“…”
Doãn Kỳ liếc qua. Thái Hanh ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng… mắt vẫn lấp lánh như chực hỏi thêm một trăm câu.
Hắn thở dài, lần nữa nhắm mắt.
Có điều, hắn biết rõ một chuyện: không ai khiến hắn nhức đầu như Thái Hanh, nhưng cũng không ai trong nhà khiến hắn thấy bớt cô đơn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com