Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C44

Kim gia —

Dinh thự Kim gia nguy nga lộng lẫy, xứng đáng là một trong những kiến trúc sang trọng nhất nhì trong thành. Đặt chân đến đây là thấy ngay sự giàu sang bề thế được tích tụ qua nhiều đời. Nhà họ Mẫn dù có tiếng quyền lực, nhưng xét về gia thế lâu đời và thực lực kinh tế, vẫn còn một khoảng cách đáng kể.

Từ khi Mẫn phủ lọt vào tay Mẫn Lâm Vũ, tài sản như trượt dốc không phanh. Đến đời Mẫn Doãn Kỳ, hắn phải nai lưng ra vực dậy cơ nghiệp. Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng, và ghét cay ghét đắng việc bị coi là thua kém người khác—nhất là cha ruột mình, người chưa từng một lần coi hắn là con kế thừa xứng đáng.

Bên trong Kim phủ —

Kim Thái Hanh vừa bước vào đã như cá gặp nước. Anh rũ áo, đi thẳng vào sảnh chính, không chút e dè.

“Anh ba, anh uống rượu chứ?” – Thái Hanh xoay người, cười tươi. “Anh cả tháng trước công tác bên Pháp, có mang về mấy chai rượu xịn lắm. Em để dành mãi giờ mới lấy ra đấy.”

Doãn Kỳ ung dung ngồi xuống ghế bành trong sảnh, ánh mắt lạnh như hồ thu. Người hầu trong phủ Kim không ai dám chậm trễ, thấy hắn đến liền răm rắp cung kính.

Hắn lơ đễnh liếc quanh: “Thạc Trân không có nhà à?”

“Anh ấy đi tìm Hạo Thạc rồi.”

“Trịnh Hạo Thạc?”

“Còn ai tên Hạo Thạc mà thân thiết tới mức anh ấy phải đích thân đi tìm chứ.”

Doãn Kỳ khẽ hừ một tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế. Hắn chẳng buồn hỏi thêm.

Thái Hanh mau mắn mang khay rượu ra. Anh đặt hai ly pha lê xuống bàn, thành thục rót từng ly đầy tràn, chất rượu ánh lên như màu mật ong dưới ánh đèn vàng sang trọng.

Doãn Kỳ đưa tay xoay ly rượu, mắt chăm chăm nhìn dòng sóng rượu lăn tăn bên trong. Lâu rồi hắn không chạm đến rượu, nay đột nhiên lại thấy hứng thú.

“Anh ba.” – Thái Hanh ngồi xuống đối diện. Giọng anh đột nhiên chậm lại, nghiêm túc hơn thường ngày.

“Em thấy… anh có vẻ thích Phác Trí Mẫn thật rồi. Nếu vậy thì… tính sao với vụ cá cược kia? Nhỡ đâu… sau này cậu ấy biết được thì sao?”

Doãn Kỳ nheo mắt, nhếch môi cười đầy giễu cợt.

“Biết thì biết thôi. Tôi chỉ muốn cho hai người thấy tôi chinh phục cậu ta như thế nào. Gu của tôi… vốn không phải loại người như Phác Trí Mẫn. Cậu biết rõ điều đó mà, Thái Hanh.”

Anh liếc sang Thái Hanh, nhưng người đối diện chỉ cười trừ, không dám xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

“Em biết…” – Thái Hanh gật nhẹ. “Nhưng anh nghĩ xem… cậu ấy có lỗi gì? Cậu ấy là người vô tội, bị kéo vào trò chơi của ba chúng ta một cách rất oan uổng.”

Doãn Kỳ vẫn xoay ly rượu, ánh mắt tối lại.

“Được tôi nhắm đến là phúc phần của cậu ta.” – Hắn bật cười nhạt. “Một nghệ sĩ múa? Lương bao nhiêu mà sống? Đến sắp tới còn chưa chắc được giữ chỗ trong Trường Diệu Quán.”

“Lý do?” – Thái Hanh chau mày. “Cậu ấy có tiếng mà, khán giả mê mẩn. Thậm chí còn có người chen chúc bên ngoài chỉ để nhìn thấy mặt.”

Doãn Kỳ hừ nhẹ, nhếch môi.

“Thời đỉnh cao nào rồi cũng qua. Phác Trí Mẫn… cũng chỉ là cái tên theo mùa. Đến một lúc nào đó, chẳng ai còn nhớ nổi cậu ta là ai.”

“Anh ba…” – Thái Hanh đặt ly rượu xuống, giọng anh chậm rãi. “Hay… hay là mình dừng lại đi. Em gom tiền cùng anh cả, chung tiền thua, kết thúc vụ này.”

Doãn Kỳ khựng lại. Hắn quay sang nhìn cậu em với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Cậu sợ thua?”

“Không phải sợ thua.” – Thái Hanh lắc đầu, ánh mắt nhìn nghiêm túc.

“Em chỉ thấy… tội cho cậu ấy.”

Câu nói ấy khiến không khí lặng đi một lúc. Doãn Kỳ đặt ly rượu xuống bàn, động tác có phần mạnh tay.

“Kim Thái Hanh.” – Hắn trầm giọng.

Cậu mềm lòng nhanh quá đấy.”

“Em không mềm lòng.” – Thái Hanh mím môi.

“Nhưng em có mắt. Em thấy cậu ấy… không phải người nên bị tổn thương.”

Doãn Kỳ không đáp ngay. Ánh mắt hắn tối sầm, bàn tay rắn chắc khẽ siết lại.

Cuối cùng, hắn lạnh lùng buông một câu:

“Ván cược này, tôi đi đến cùng. Cậu thua hay thắng… cũng phải đợi tôi hạ màn.”

Thái Hanh im lặng. Anh nhấc ly rượu, uống một ngụm rồi khẽ quay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt người đối diện.

Tầng trời như hạ xuống thấp, ánh sáng cuối ngày tràn qua những khung kính màu u tối, nhuộm lên nội thất gỗ trầm một màu đỏ thẫm của máu khô.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, áo khoác quân phục vắt hờ lên ghế, bên trong là sơ mi trắng thẳng nếp như mới ủi, tay cầm ly rượu, xoay nhẹ. Gương mặt hắn chẳng biểu lộ gì, như thể tất cả cảm xúc đều đã bị rút ra khỏi người.

Kim Thái Hanh đứng phía bên kia bàn, vừa rót rượu, vừa liếc mắt nhìn người anh họ.

“Anh ba, em hỏi thật nhé. Anh… động lòng với Phác Trí Mẫn rồi, đúng không?”

Câu hỏi nhẹ tênh như làn khói, nhưng rơi xuống bàn gỗ liền vỡ tan như chén ngọc.

Doãn Kỳ không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào làn rượu sóng sánh như máu đông. Thái Hanh nhếch môi, bật cười khẽ:

“Người như anh, khi không lại vì một người mà xuống nước, mềm lời. Không phải vì yêu thì còn vì cái quái gì khác?”

Mẫn Doãn Kỳ đặt ly rượu xuống. Nhẹ. Nhưng âm thanh vang vọng.

“Tôi đang chơi một ván cược.” – Giọng hắn trầm, sắc như lưỡi dao nhỏ trong tay áo lính.

“Không yêu đương gì ở đây cả.”

Thái Hanh khoanh tay: “Anh từng nói: không thích ai mềm yếu, không ưa kiểu người mong manh dễ vỡ. Nhưng em thấy, anh đối với cậu ta từng chút từng chút một đều là cẩn trọng. Anh không thấy chính mình đáng sợ à?”

Doãn Kỳ bật cười, rất khẽ, nhưng lạnh.

“Tôi không bao giờ đánh cược nếu tôi không chắc phần thắng.”

“Anh chắc thắng? Với một người như Phác Trí Mẫn? Anh tưởng cậu ấy là con cờ có thể điều khiển chỉ bằng vài lời dịu dàng à?” – Thái Hanh ngả người lên ghế, ánh mắt nghiêm lại.

“Nếu cậu ấy yêu anh thật mà biết tất cả chỉ là trò đùa, em cam đoan… anh sẽ là người thua tan xác.”

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu em họ. Một khoảng lặng.

“Nhưng thứ đó giết người còn nhanh hơn đạn.”

Không ai nói thêm lời nào. Ngoài khung cửa, trời nổi gió. Mấy chiếc đèn lồng đỏ trong sân trước đung đưa như những xác treo.

Kim Thái Hanh là người phá vỡ im lặng.

“À… mà cô Từ Uyển Như thì sao? Còn ở Mẫn phủ chứ?”

Ánh mắt Doãn Kỳ chậm rãi chuyển sang. Lạnh.

“Cô ta vẫn ở.”

“Em hỏi thật, anh giữ cô ta vì gì? Thương hại? Hay… Mẫn Lâm Vũ lại tính chuyện gả cô ta cho anh?”

Mẫn Doãn Kỳ cười lạnh, nghiêng đầu nhìn vào khoảng tối của căn phòng:

“Cô ta là di chứng của thời phong kiến mục nát. Cha cô ta phản quốc, còn cô ta được giữ như món đồ trao tay. Lão già ấy đem về, tự khắc chịu trách nhiệm. Tôi không xen vào.”

“Mẫn Lâm Vũ… đúng là biết chọn lúc.” – Thái Hanh nhấp một ngụm rượu, mắt không rời Doãn Kỳ – “Mà anh vẫn ở cùng ông ta sao?”

“Không lâu nữa đâu.” – Doãn Kỳ lật cổ tay, nhìn đồng hồ. Giọng hắn rất bình thản.

“Tôi mua nhà rồi. Sắp dọn ra.”

Thái Hanh cười lớn, nhưng có chút chua cay.

“Em mừng cho anh. Cắt đứt với cái gọi là cha đó càng sớm càng tốt. Người như ông ta… làm cha chỉ để mang họ, chứ chưa từng thật sự có con.”

Ánh mắt Doãn Kỳ thoáng trầm xuống.

“Nếu một ngày ông ta dám cấu kết sai người, tôi sẽ đích thân… lôi ông ta ra giữa công đường.”

“Tự tay đưa cha ruột vào tù?”

_________

Hoàng hôn vừa chạm nóc nhà Kim gia, ánh tà dương chiếu xiên qua rặng cây cao, rọi lên nền gạch men một màu đỏ thẫm như xác pháo cũ. Cổng lớn chưa kịp đóng lại thì Kim Thạc Trân đã bước vào, tay vác áo khoác, bước chân nặng nề như kéo cả ngày dài theo sau.

“Chú mày chịu vác mặt về rồi à, Thái Hanh?” – Anh vừa đi vừa xoay cổ mấy vòng, như thể cái gáy cũng mỏi vì phải đối diện quá nhiều chuyện thị phi trong một ngày.

“Anh cả? Cuộc gặp gỡ hôm nay thuận lợi chứ?” – Thái Hanh từ ghế bên nhấc chân xuống, nghiêng đầu hỏi, giọng đầy vẻ ranh mãnh.

“Hỏi làm gì?” – Thạc Trân gắt nhẹ, nhưng không che được mệt mỏi trong từng bước. Anh ngồi phịch xuống chiếc sofa da mềm, ngửa đầu, mắt lim dim.

“Nhìn anh thế chắc làm việc cực nhọc lắm.” – Thái Hanh vẫn không buông tha, rót ly trà nóng rồi đưa sang.

Kim Thạc Trân nhấc ly trà, nhấp một ngụm, khẽ rên lên:

“A~... thoải mái chết đi được.”

Một thoáng yên lặng. Gió chiều thổi qua tấm màn cửa, lay động bóng đèn lồng treo ngoài hiên.

“Anh cả.” – Thái Hanh lên tiếng, giọng nhỏ đi. “Ban nãy… anh ba đến đây.”

Kim Thạc Trân mở mắt, khóe miệng nhếch lên:

“Doãn Kỳ à? Nó tới làm gì?”

“Chuyện cá cược.” – Thái Hanh dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, không khách sáo.

Anh ấy bảo… quan hệ với Trí Mẫn đang phát triển tốt.”

Thạc Trân bật cười khẽ, không phải kiểu cười vui, mà là cười… như thể đã đoán được trước mọi chuyện. Anh đặt ly trà xuống bàn, nhìn ra ngoài trời đang dần tối lại.

“Thắng hay không thì đợi đến phút cuối mới biết.” – Giọng anh trầm xuống, pha chút ẩn ý.

“Đừng quên, trong mấy ván bài lớn, kẻ cười trước chưa chắc đã cười cuối.”

“Em thì thấy… anh ấy cười không nổi lâu đâu.” – Thái Hanh nói nhỏ, như độc thoại, rồi lại bật cười, tiếng cười rất nhẹ, giống như người biết trước kết cục nhưng không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com