Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C45

Phố đã lên đèn. Những ngọn đèn khí treo dọc vỉa hè hắt bóng người xuống mặt đường gạch, kéo dài như những vệt nhớ nhung câm lặng. Xe không chạy vào con hẻm nhỏ ấy, nên Mẫn Doãn Kỳ xuống xe, đứng ở đó… một mình.

Gió lướt qua, mang theo mùi nhang đèn từ đâu đó vọng lại, xen lẫn khói thuốc lơ lửng trong không trung.

Trên lầu hai căn nhà trọ cũ kỹ, một ô cửa sổ mở hé, ánh sáng vàng nhạt lọt qua khe rèm, chiếu ra bóng một người… đang lui cui bên bàn. Là Phác Trí Mẫn — hắn nhận ra cậu ngay từ cái nghiêng đầu.

Cậu đang làm gì? Viết nhật ký? Khâu lại viền áo rách? Hay chỉ đơn giản là dọn dẹp căn phòng chật hẹp kia như bao ngày?

Mẫn Doãn Kỳ cứ thế đứng đó, không gọi, không cất tiếng.

Tay kẹp điếu thuốc, nhưng chẳng còn thấy mùi thơm nào nữa. Hắn rút thuốc ra khỏi miệng, để lửng trong tay, ánh lửa đỏ nhạt dần dưới gió. Tay còn lại đút sâu vào túi áo choàng.

Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn lên phía căn phòng sáng đèn, như thể chỉ cần cậu ngẩng lên — hắn sẽ quay đi, hoặc bước tới, không ai biết chắc.

[ Anh… động lòng với Phác Trí Mẫn rồi, đúng không?]

Giọng nói của Kim Thái Hanh như dư âm, vọng về từ phía hoàng hôn.

Hắn cúi đầu, nhìn xuống mặt đường ẩm bụi, cười nhạt một tiếng, nụ cười ấy chỉ là một đường cong thoáng qua môi — lạnh lùng, tự giễu, mệt mỏi.

“Vớ vẩn…” – Hắn thì thầm, như thể phủ định cho chính mình nghe. Nhưng tim hắn lại khẽ thắt lại khi trông thấy Trí Mẫn đứng dậy, bước đến cửa sổ… rồi kéo rèm lại.

Khoảnh khắc ấy, như thể ánh đèn trong tim hắn cũng bị tắt phụt đi.

Mẫn Doãn Kỳ không hút tiếp điếu thuốc. Hắn ném nó xuống đất, dẫm lên, rồi lặng lẽ quay lưng đi.

“Chỉ là trò cá cược thôi mà… chỉ là…” – Hắn không nói hết câu, bởi ngay cả hắn cũng chẳng biết mình đang thanh minh cho ai — cho cậu hay cho chính mình.


Mẫn phủ đêm xuống, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng.

Ngoài kia sương mù mỏng như lớp voan phủ lấy thành phố, phủ cả lên mái ngói lặng lẽ và bậc thềm im lìm. Gió ngoài hiên khẽ lùa qua bức màn lụa, mang theo hơi ẩm len vào phòng. Đèn ngủ để chế độ mờ, ánh sáng ấm mà không đủ xua tan những mảng tối đang chồng chất trong tâm trí hắn.

Mẫn Doãn Kỳ cởi áo khoác, tháo súng, treo nón lên giá gỗ gần cửa. Mỗi động tác đều gọn gàng, thận trọng — như thói quen rèn luyện nhiều năm nơi thao trường, nhưng đêm nay, đôi tay hắn lại chậm hơn thường lệ.

Hắn ngồi xuống giường, tay bật bao thuốc… nhưng rồi lại đóng nắp lại.

“Hôm nay mình làm gì thế này…” – Hắn ngước nhìn trần nhà, môi khẽ mấp máy như độc thoại, rồi ngã người ra giường. Áo chưa cởi, giày chưa tháo, chỉ có ánh mắt là mở trừng, nhìn vào khoảng không như muốn soi ra đáp án cho chính mình.

Đêm muộn, hắn thiếp đi trong cơn mộng man mác.

Trong mơ, hắn lại đứng dưới nhà trọ cũ kỹ ấy, gió thổi qua vai, Trí Mẫn từ cửa sổ gọi tên hắn.

“Mẫn Doãn Kỳ…”
Giọng cậu nhẹ như gió, thoảng như khói nhang buổi sớm.

Hắn ngẩng lên, thấy Trí Mẫn mặc chiếc áo khoác nhung trắng, mái tóc khẽ bay, đôi mắt ánh lên thứ gì đó mà hắn không định nghĩa được — có thể là trách móc, cũng có thể là… đau lòng.

“Tại sao lại là em?” – Trong mơ, hắn hỏi điều mà ban ngày không dám nói ra.

Nhưng Trí Mẫn không trả lời. Cậu chỉ nhìn hắn rất lâu, rồi xoay lưng, biến mất sau cánh cửa sổ vừa mở hé.

Hắn hoảng hốt chạy tới… nhưng cả căn nhà trọ đã biến thành sương.

Hắn vươn tay níu lấy, chỉ chạm được vào gió lạnh.

“Đừng đi… Mẫn…!” – Hắn bật dậy.

Phòng ngủ vẫn im lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp và ánh trăng tràn qua song cửa, hắt lên khuôn mặt vẫn còn vương mồ hôi.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi lặng trên giường, thở dốc. Ánh mắt hoang mang trong vài giây rồi chậm rãi dịu lại, hắn xoa mặt, cúi đầu, thì thầm rất khẽ — như thể sợ chính mình nghe thấy:

“Mình thích cậu ta rồi sao…?”

Không ai trả lời hắn cả. Đêm khuya lại chìm vào yên ắng như ban đầu. Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, trái tim của Mẫn Doãn Kỳ đã không còn yên ổn được nữa.

Hắn ngồi dậy, vuốt mặt, rồi thở dài. Tay với điếu thuốc trên đầu giường, châm lửa — nhưng tay run một nhịp. Lửa bật hai lần mới sáng.

Khói thuốc chạm vào cổ họng, hắn ho nhẹ, mắt nhìn xa xăm như thể xuyên qua lớp kính đọng hơi sương mà thấy được thứ gì ngoài đời này còn khó nắm bắt hơn cả khói.

“Điên thật rồi…” — Hắn tự lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

“Điên… đến mức nằm mơ cũng thấy cậu ta…”

Hắn nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ, rõ đến mức không muốn tin. Trí Mẫn đứng bên cửa sổ, ánh trăng vắt qua bờ vai cậu, mắt ánh lên điều gì đó dịu dàng mà cắn rứt… như muốn nói điều gì nhưng mãi không nói ra.

Trong mơ, hắn còn gọi tên cậu.

“Trí Mẫn…”

Chỉ hai chữ ấy thôi, mà tim hắn bây giờ cũng còn đau một nhịp.

Hắn vùng đứng dậy, bước nhanh đến chậu nước lạnh, vốc từng vốc dội lên mặt. Nước lạnh như đâm xuyên vào da, nhưng lại chẳng xóa đi được ánh mắt Trí Mẫn trong giấc mơ vừa rồi.

Hắn đứng nhìn chính mình trong gương.

Người đàn ông trong đó là Mẫn Doãn Kỳ — thiếu soái danh tiếng, tay từng dính máu, miệng từng ra lệnh giết không chớp mắt. Người đời nhìn vào tưởng hắn không có thứ gì là không kiểm soát được.

Vậy mà giờ đây…

Chỉ một người như Phác Trí Mẫn, một thân ảnh nhỏ bé bên khung cửa sổ, lại khiến hắn giấc ngủ không yên, tâm can không tĩnh.

“Đây chỉ là cá cược…” — Hắn cố nói với chính mình, từng chữ như dằn ra khỏi răng.

“Chỉ là trò cá cược.”

Nhưng từ bao giờ, trò cá cược ấy lại biến thành nỗi nhớ âm ỉ?
Từ bao giờ, sự dịu dàng kia không còn là diễn mà là thật?

Hắn quay đầu khỏi gương, đập mạnh tay lên thành tủ, như muốn bóp chết một ý nghĩ vừa nhen lên.

“Mẫn Doãn Kỳ mày thật sự… điên rồi.”

Khói thuốc tỏa ra quanh căn phòng, lẫn với sương sớm đang len vào khe cửa, bao vây lấy hắn như thứ dây trói vô hình — trói một người đàn ông đang chối bỏ chính cảm xúc thật của mình.


Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt vừa rọi qua khung cửa sổ kính mờ hơi sương thì bên trong thư phòng Mẫn phủ vẫn là một mùi khói thuốc dày đặc chưa tan.

Trên bàn làm việc, đống giấy tờ còn nguyên, chiếc bật lửa bạc mở nắp, một điếu thuốc cháy dở nằm cạnh tách cà phê nguội. Trên chiếc ghế bọc da, Mẫn Doãn Kỳ ngủ quên, đầu hơi nghiêng sang một bên, lọn tóc phủ nhẹ trước trán, ánh mắt nhắm khẽ nhưng giữa chân mày vẫn đậm nét nhăn — như thể dù trong giấc ngủ cũng chưa từng được yên ổn.

Quản gia Lý đẩy cửa vào, trên tay là bộ quân phục mới, cùng khay điểm tâm sáng gồm bánh mì giòn, trứng luộc lòng đào và một bình trà nóng.

Bước vào phòng, thấy hắn vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ông dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đặt quần áo lên giá treo.

Một đêm nữa không ngủ — quản gia Lý nhủ thầm, mắt đầy lo lắng nhưng cũng chẳng tiện nói ra.

Ông vừa đặt khay trà xuống bàn thì nghe một tiếng động khẽ: tiếng ghế kêu nhẹ, Doãn Kỳ đã mở mắt.

Ánh mắt hắn trầm lại một thoáng, dường như còn chưa phân biệt được thực tại và mộng mị, nhưng chỉ sau vài giây, đôi mắt kia lại lạnh như thường lệ.

“Sáng rồi sao?” – Hắn hỏi, giọng khàn khàn như người chưa uống ngụm nước nào cả buổi đêm.

“Vâng, thiếu gia. Tôi mang đồ ăn sáng và quân phục mới đến. Hôm nay có cuộc họp với Tư lệnh trưởng tại phủ Quảng.”

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy, áo ngủ xộc xệch, cổ áo trễ hờ hững. Hắn bước thẳng vào phòng tắm, cánh cửa khép lại, để lại bên ngoài là tiếng nước chảy róc rách — duy nhất thứ trong phòng đủ sức làm tan phần nào mùi khói lạnh của một đêm trắng.

Chỉ đến khi hắn ra ngoài, trên người là bộ quân phục thẳng thớm, cổ áo cài khuy vàng, tóc vẫn còn ướt đôi phần, hắn mới mở miệng khi đi ngang qua bàn ăn:

“Thiếu gia nên giữ sức khỏe. Nếu chuyện gì khiến cậu phiền lòng, có thể nói với tôi một tiếng.”

“Không có chuyện gì cả.”

Hắn kéo ghế, ngồi xuống, tay cầm chiếc thìa khuấy nhè nhẹ tách trà như một thói quen, nhưng ánh mắt thì đã không còn đặt nơi đó nữa.

Trong đầu hắn, vẫn là hình ảnh người thanh niên ngồi bên khung cửa sổ đêm qua.

Tựa như một cơn mộng còn chưa chịu tan, vẫn bám lấy từng nếp áo, từng kẽ tóc, từng hơi thở của hắn, làm hắn cứ sống trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nửa thật nửa ảo.


Sau khi rời phủ Quảng, Mẫn Doãn Kỳ lại bận bịu một vòng từ quân doanh đến các tiểu khu, mắt dán vào bản đồ, miệng chỉ đạo nhân sự, trong đầu toàn là kế hoạch. Thế mà đến giữa trưa, khi xe vừa quẹo qua con đường gần Trường Diệu Quán, trong khoảnh khắc rất đỗi bình thường, ánh mắt hắn khựng lại.

Giữa dòng người nhộn nhịp, một bóng hình quen thuộc xuất hiện — khoác khăn choàng len, tay cầm chiếc thìa khuấy nhẹ trong bát cháo nóng, Phác Trí Mẫn ngồi một mình trước tiệm ăn ven đường, tĩnh lặng như một bức tranh vẽ trong giấc mơ đêm qua.

Doãn Kỳ đập nhẹ tay lên cửa kính xe.

“Dừng lại.”

Tài xế chưa kịp phản ứng, hắn đã đẩy cửa xe bước xuống, bước chân đều đặn nhưng có phần vội vã, mắt không rời bóng người ấy.

“Trí Mẫn.” – Giọng hắn vang lên, không cao, không gấp, nhưng dứt khoát.

Cậu trai kia vẫn chẳng buồn ngẩng đầu.

“Cậu không nghe tôi gọi à?”

“Tôi nghe nhưng không muốn trả lời.” – Câu đáp ngắn gọn, bình thản đến đáng ngờ.

“Lý do?”

“Không thích.”

Doãn Kỳ nhếch môi, trong lòng khẽ rung, nhưng nét mặt thì chỉ thoáng chút nhíu mày, rồi lại trấn tĩnh như chẳng có chuyện gì. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, chẳng chút khách khí.

Bát cháo còn bốc khói, tách trà bên cạnh tỏa hương nhè nhẹ — vậy mà Mẫn Doãn Kỳ chẳng nói chẳng rằng, cầm luôn tách trà ấy lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Phác Trí Mẫn tròn mắt nhìn hắn như thể hắn vừa làm một việc kinh thiên động địa.

“Anh sao uống trà của tôi hả?” – Giọng trách nhưng chẳng thật giận, đôi mắt long lanh vì hơi nóng.

“Tôi khát.” – Hắn đáp gọn lỏn, chậm rãi đặt tách trà về vị trí cũ như thể chẳng có gì xảy ra.

“Anh…” – Trí Mẫn chưa kịp nói tiếp thì đã bị cắt ngang.

“Lo ăn đi. Không ăn thì tôi ăn hộ bây giờ.”

“Bộ anh đói lắm à?” – Cậu khẽ hỏi, tay vẫn nắm thìa, lòng vẫn nửa ngờ vực nửa chực bật cười.

“Hơi hơi.” – Mẫn Doãn Kỳ đáp, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.

Trong vài phút kế tiếp, không ai nói gì. Cậu tiếp tục ăn, hắn tiếp tục ngồi đó, tay đặt lên bàn, ánh mắt dừng trên chiếc khăn quàng mỏng nơi cổ cậu, trong lòng đột nhiên thấy muốn đưa tay kéo lại cho ngay ngắn, nhưng lại sợ hành động mình quá thừa thãi.

Gió lạnh lướt qua, cuốn theo hương trà và mùi cháo, cũng cuốn theo một nỗi bâng khuâng len vào trong ngực hắn.

“Tối qua tôi mơ thấy cậu.” – Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ như một lời thú nhận không chủ ý.

Phác Trí Mẫn khựng lại. Thìa cháo trên tay hơi run, đôi mắt vẫn cụp xuống nhưng tai đã đỏ lên lúc nào chẳng hay.

“Mơ thấy gì?” – Cậu hỏi, cố giữ giọng đều, nhưng ngữ điệu vẫn không giấu được sự mềm lòng.

“Thấy cậu giận tôi. Không thèm nhìn tôi. Giống y như bây giờ.”

Phác Trí Mẫn khựng tay, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt nửa chán nản nửa nghi hoặc, như thể đang phải đối mặt với một kẻ phiền phức vừa thoát khỏi bệnh viện tâm thần.

“Anh không thấy mình đáng bị giận à?”

Doãn Kỳ nhướng mày, gác một tay lên bàn, tay kia nghịch nghịch chiếc thìa cậu để thừa.

“Tôi chỉ uống một ngụm trà. Còn chưa kịp giành cháo của cậu.”

“Vấn đề không phải là cháo hay trà!”

“Vậy là tôi giành thì cậu sẽ giận?”

“Là anh phiền!”

Mẫn Doãn Kỳ phì cười, nụ cười thản nhiên đến mức khiến người ta khó đoán được hắn đang tức, đang đùa, hay thật sự chẳng biết mình sai chỗ nào. Hắn chống cằm, mắt dõi theo gương mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu.

“Tôi tưởng anh lớn rồi, hóa ra là lớn mỗi cái xác.”

“Còn cậu thì nhỏ người nhưng miệng lại không nhỏ tí nào.” – Doãn Kỳ nói, vươn tay định lấy thêm miếng bánh hấp từ phần của Trí Mẫn, nhưng chưa kịp chạm đã bị cậu đập cho một cái vào mu bàn tay.

“Anh có tay có chân, muốn ăn thì gọi!”

“Tôi muốn ăn của cậu.” – Hắn nheo mắt.

Phác Trí Mẫn suýt nghẹn vì câu nói hai nghĩa kia, bối rối đến mức ho sặc sụa. Mẫn Doãn Kỳ thì ngồi im nhâm nhi lại tách trà, miệng mím lại cố nhịn cười.

“Anh… anh thật quá đáng!”

“Cảm ơn lời khen.” – Hắn đáp tỉnh bơ, ánh mắt vẫn dán trên mặt cậu đầy vẻ trêu chọc.

Không khí bàn ăn thoáng chốc như chợ vỡ. Người qua đường dừng lại nhìn hai người — một cậu thanh niên mặc đồ múa cũ kỹ, và một kẻ ăn mặc quân phục chỉnh tề, găng tay đút túi, nụ cười ngông nghênh như thể đang dạo chơi trong rạp xiếc.

“Sao? Nhìn tôi ghê vậy? Tôi đến đây là vì nhớ cậu.”

“Đừng có mượn cớ.” – Trí Mẫn đáp gắt, tay kéo lại khăn choàng như muốn rút mình vào vỏ ốc.

“Không mượn. Tôi thật sự… nhớ.” – Hắn nói chậm, nhưng lần này mắt không trêu ghẹo nữa.

Lần này, Phác Trí Mẫn không đáp. Hơi thở mỏng phả ra trong không khí se lạnh. Một bên má vẫn hồng lên vì giận, hoặc vì cái gì khác khó gọi tên.

“Trà nguội rồi.” – Cậu khẽ nói, quay mặt đi.

“Không sao. Tôi đâu uống vì trà.”

“Thế uống vì gì?”

“Vì miệng cậu từng chạm vào.”

Trí Mẫn đứng bật dậy, suýt nữa đạp luôn ghế. Những người xung quanh giật mình quay sang, còn Mẫn Doãn Kỳ thì ngồi yên, nhếch môi thản nhiên như thể vừa đọc một bài thơ buồn.

“Anh… điên thật rồi!” – Trí Mẫn vơ lấy khăn, quay đi.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi đó, nhấp thêm ngụm trà nguội, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang lầm lũi rời khỏi hàng quán. Tay hắn chống cằm, lặng yên nghĩ:

“Nếu là điên, thì tôi đây tình nguyện điên vì cậu.”

---------------------

À mình cũng muốn hỏi các cậu một chút:

Mình không biết là các chương fic mình viết như thế nào, là do bản thân mình đã biết trước hết cốt truyện nên mình không cảm nhận được các chương, nên mình cảm thấy các chương mình viết không có gì đặc sắc lắm, nên hôm nay mình xin phép các cậu đánh giá giùm mình một chút. 💜

Chỗ nào cần sửa đổi thì các cậu nhắc mình nhé. 💜

Và cũng xin chân thành cảm ơn các cậu đã yêu thích fic của mình, mình xin cảm ơn 💜

👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com