Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C46

Người đi đường vội vã, nhưng ai nấy đều không khỏi ngoái lại nhìn cặp đôi đi phía trước. Một người mặc áo choàng màu gạch tây nhã nhặn, cổ quấn khăn trắng muốt, mái đầu khẽ nghiêng nghiêng, dáng người mảnh dẻ. Người còn lại cao hơn nửa cái đầu, quân phục ôm sát, mỗi bước đi mang theo khí chất tướng quân không thể nhầm lẫn.

Phác Trí Mẫn không hiểu vì cớ gì, từ hàng ăn sáng đi ra, người phía sau vẫn bám theo cậu như hình với bóng.

“Anh đi theo tôi làm gì vậy?” – Trí Mẫn quay đầu lại, lần thứ ba trong vòng mười phút.

“Đường đông, hộ tống.” – Mẫn Doãn Kỳ đáp, không chớp mắt.

“Tôi có chân.”

“Tôi biết” – Hắn nhếch môi, “Nhưng lỡ té thì ai đỡ?”

Trí Mẫn nghẹn họng. Cậu tăng tốc, hắn tăng tốc. Cậu dừng bước — và thế là…

Mẫn Doãn Kỳ không kịp phản ứng, tông sầm vào lưng cậu. Một tay vô thức kéo cậu lại, cánh tay rắn chắc siết ngang eo, lưng Trí Mẫn lập tức áp sát vào người hắn, mùi thuốc lá phảng phất vương trên cổ áo hắn, hơi thở hắn nóng như thiêu đốt sau gáy cậu.



Cả hai cùng đứng yên giữa dòng người, hơi thở nửa hỗn loạn nửa trấn tĩnh. Bàn tay của Doãn Kỳ siết vừa đủ, không quá lố nhưng cũng chẳng buông.

“Anh… bỏ ra.”

“Không được.”

“Sao không được?”

“Vì tôi thích cảm giác này.”

Giọng hắn trầm, không lớn nhưng cũng đủ để tim Trí Mẫn đập lỡ một nhịp. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu, ánh mắt phẫn nộ pha lẫn lúng túng:

“Anh có bị bệnh không?”

“Có.” – Doãn Kỳ đáp ngay không cần suy nghĩ. – “Bệnh tương tư. Bệnh nặng. Không thuốc chữa. Không ai dám chữa.”

“Anh…”

“Nhưng chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi tự khỏi.”

Trí Mẫn cứng người. Hắn thì vẫn áp sát sau lưng cậu, bình thản như thể đang đứng giữa sân thao diễn, không phải ôm eo người mình từng tuyên bố "không phải gu".

“Anh thật là…” – Trí Mẫn không nói nổi nữa, mặt đỏ bừng.

“Tôi là gì?”

“Mặt dày! Cực kỳ mặt dày!”

“Mặt dày thì sao? Mặt dày mới giữ được cậu. Kẻ mỏng mặt ấy à? Chỉ nhìn cậu từ xa rồi bỏ chạy.”

“Tôi bảo anh buông ra!”

“Tôi buông, nhưng lòng tôi không buông được.”

Trí Mẫn quay đầu định mắng, nhưng vừa xoay người lại đã chạm ngay ánh mắt hắn — thâm sâu, kiêu bạc, và có chút gì đó chân thật đến mức khiến tim cậu lạc nhịp.

“Tôi nói thật nhé, Phác Trí Mẫn.” – Giọng hắn chậm lại, như gió lạnh quấn lấy tai cậu. –

“Trên đời này có hai việc tôi không làm được. Một là không hút thuốc. Hai là không dõi theo cậu.”

Không khí nghẹn lại trong lồng ngực. Giữa phố đông, tiếng rao hàng, tiếng xe, tiếng bước chân người… bỗng mờ dần sau một câu nói.

Phác Trí Mẫn hai má ửng hồng, rõ ràng là xấu hổ đến mức không biết giấu vào đâu. Nhưng cậu lại chẳng muốn để người kia thấy nên lập tức giơ tay đẩy mạnh hắn ra, như thể vừa bị bỏng vì nhiệt độ trên người hắn.

“Đừng tưởng mấy lời đó khiến tôi xiêu lòng.” – Trí Mẫn quăng lại một câu, rồi xoay người bỏ đi.

Doãn Kỳ nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy, khẽ cười. Không phải kiểu cười lớn thành tiếng, mà là một bên môi cong lên, ánh mắt khẽ hẹp lại, ánh nắng xuyên qua mũ lưỡi trai quân phục rọi xuống hàng mi dày.

Hắn rút điếu thuốc ra, nhưng lại không châm lửa. Nhìn đầu lọc một lát, lại nhét vào túi áo.

“Không hút nữa.” – Hắn tự nói, rồi chậm rãi đi theo sau cậu.

Phác Trí Mẫn đi rất nhanh, chân bước gấp đến mức suýt nữa đâm sầm vào một gánh hàng rong. Nhưng người bán vừa mắng chưa xong thì Mẫn Doãn Kỳ đã nhẹ nhàng chen vào giữa, chắn giúp một bước.

“Xin lỗi bác.” – Hắn gật đầu nhã nhặn, rồi lại tiếp tục theo sau.

Trí Mẫn ngoảnh lại, trợn mắt:

“Anh còn theo tôi làm gì?”

“Đi dạo.”

“Tôi không mời anh đi cùng.”

“Nhưng tôi mời chính mình.”

Câu trả lời khiến Phác Trí Mẫn muốn đập đầu vào tường. Cậu cắn môi, bước gấp hơn, rẽ qua một con hẻm nhỏ để né đám đông. Nhưng vừa quay vào, đã thấy hắn vẫn thong dong đi phía sau như thể hai người đang… hẹn hò.

“Anh không có việc gì sao?” – Trí Mẫn dừng lại, chắp tay trước ngực, cau mày.

“Có.” – Hắn đáp. – “Việc hôm nay là: rảnh rỗi theo đuôi một người.”

“Anh thật là không biết xấu hổ.”

“Cũng đúng.” – Hắn gật gù, giọng trầm xuống. – “Bởi vì cậu là lần đầu tiên tôi muốn theo đuôi ai.”

Lại nữa.

Lại cái giọng trầm thấp ấy, lại cái ánh mắt ấy — như thể đùa nhưng không hề đùa, như thể vô tình mà lại đâm trúng tim gan người ta. Phác Trí Mẫn ngẩn người vài giây, rồi lập tức xoay người tiếp tục đi.

Mẫn Doãn Kỳ đi sau cậu, chắp tay ra sau lưng. Lặng im một lát, rồi đột nhiên lên tiếng:

“Này.”

“Gì nữa?”

“Tôi nói thật. Nếu cậu cứ đi mãi như vậy…”

“Thì sao?”

“…Tôi e rằng mình phải xây nhà trên con đường cậu đi, để mỗi ngày khỏi phải theo nữa.”

Phác Trí Mẫn khựng lại, đứng chết chân vài giây. Cậu không nói gì, cũng không quay lại. Chỉ rảo bước nhanh hơn, nhưng đôi tai đỏ rực kia đã phản bội cậu.

Mẫn Doãn Kỳ đi sau, môi lại cong cong. Một điếu thuốc không châm lửa nằm yên trong túi áo. Đột nhiên hắn phát hiện — thứ làm hắn nghiện… không phải là thuốc, mà là bóng dáng nhỏ kia, cùng vẻ mặt ấm ức đến đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com