Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C47

Vừa rẽ qua một con ngõ nhỏ vắng người, Phác Trí Mẫn đột ngột dừng bước. Gương mặt vốn bình tĩnh thoáng biến sắc. Cậu xoay người, nắm lấy cổ tay Mẫn Doãn Kỳ kéo mạnh, không kịp để hắn phản ứng gì đã áp người hắn dựa sát vào bức tường gạch phủ rêu, ẩn mình trong khe tối giữa hai căn nhà cũ.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì môi đã bị một bàn tay trắng mảnh bịt lại. Mắt đối mắt, hắn chỉ thấy rõ trong ánh mắt kia là sự nghiêm trọng hiếm thấy. Hắn khẽ cau mày.

Không quá vài giây sau, ngoài phố có tiếng bước chân vội vã. Một nhóm người mặc đồ đen lướt qua như gió, dáo dác nhìn quanh, như thể đang truy lùng ai đó.

Gió đầu đông thổi qua ngõ hẹp, tà áo đen bay phần phật theo nhịp người. Khi tiếng chân đã khuất dần, Phác Trí Mẫn mới thả tay xuống. Cậu lặng lẽ nghiêng đầu ra ngoài, xác định bọn họ đã đi xa rồi mới thở phào, chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp.

Mẫn Doãn Kỳ cũng đi theo sau, tay đút túi áo, ánh mắt nửa phần giễu cợt nửa phần hiếu kỳ.

“Cậu trốn ai vậy?” – Hắn hỏi.

Phác Trí Mẫn không nhìn hắn, chỉ đáp ngắn:

“Người của Lục gia.”

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày.

“Lục Văn?”

Phác Trí Mẫn gật đầu, giọng thấp đi:

“Hắn đang tìm tôi.”

Hắn đứng yên, hơi nghiêng đầu. Một lát sau, mới hỏi:

“Hắn thích cậu?”

“Cũng giống anh vậy… suốt ngày cứ theo sát tôi không rời.”

Mẫn Doãn Kỳ bật cười khẽ, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi bước ngang cậu nửa bước rồi quay đầu nhìn thẳng.

“Nhưng tôi với hắn khác nhau, rõ ràng lắm.”

Phác Trí Mẫn liếc nhìn hắn, ánh mắt không biểu cảm, xoay mặt đi. Đôi chân bước ra phố, mắt vẫn nhìn quanh dò xét. Có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ nhìn theo dáng lưng kia, ánh nắng lạnh đầu đông rọi lên tấm áo khoác mỏng. Hắn không nói gì thêm, nhưng lòng đã có chút hiểu rõ. Đối thủ lần này, không dễ đối phó.

“Tôi đưa cậu về.” – Hắn cất tiếng.

“Sao hôm nay anh tốt bụng đột xuất vậy?” – Trí Mẫn không quay đầu, chỉ hỏi bằng giọng đầy hoài nghi.

“Có âm mưu gì à?”

Doãn Kỳ nhếch môi:

“Tôi là người thánh thiện. Sao cậu lại nói tôi giống mấy kẻ phản diện ngoài chợ đời vậy?”

“Thánh thiện?” – Trí Mẫn dừng chân, ngoái đầu lại nhìn hắn. – “Tôi mà tin thì đầu tôi chắc mọc hoa sen mất.”

Doãn Kỳ khoanh tay trước ngực, mắt khẽ híp lại như đang thưởng thức một trò vui.

“Ít ra tôi cũng không thô lỗ như Lục Văn.”

“Anh biết hắn thô lỗ?”

“Cho người đi tìm cậu khắp thành, như lùa tội phạm bỏ trốn. Nếu thế còn chưa gọi là thô lỗ, vậy tôi chẳng khác nào quân tử.”

Phác Trí Mẫn cười nhạt, không đáp, chỉ bước tiếp. Nhưng sau lưng, ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ lại dần nghiêm lại, không còn cợt nhả như trước.

Trong lòng hắn đã âm thầm khẳng định một điều: Lục Văn muốn cậu, thì phải bước qua xác hắn trước.

>>>>>>>>

Khói thuốc sì gà lượn vòng giữa không trung như những dải lụa bạc, tan vào ánh chiều lặng lẽ nơi căn phòng lầu hai của Lục gia đại trạch. Trong gian phòng rộng thênh thang trang trí theo kiểu Âu Tây, kẻ đàn ông ngồi giữa lại nổi bật như một vết mực đen trên tấm lụa trắng.

Hắn ngả người lên chiếc ghế bọc nhung đỏ, một tay vắt hờ lên tay vịn, tay còn lại nâng điếu sì gà lên môi, khẽ rít một hơi. Tàn thuốc đỏ rực trong làn khói xám nhạt, ánh lên từng đường nét trên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng và đầy tà khí.

Áo vest kiểu Tây, khuy mạ bạc. Trên ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng to bản, khảm đá hồng ngọc, dưới ánh đèn như rực cháy. Tóc vuốt gọn về sau, phong thái y hệt mấy tay thực dân Âu Châu, chỉ khác một điều — đôi mắt hắn không hề lười biếng như họ, mà như thú săn mồi nơi rừng sâu, âm trầm và rình rập.

Phía sau hắn là hai người đàn bà, ăn vận diêm dúa, môi đỏ mắt khói, dựa đầu lên ghế mà cười khúc khích như mèo hoang. Nhưng chẳng ai trong số họ dám vọng động nhiều, bởi hơi thở từ người đàn ông trước mặt mang theo lạnh lẽo cùng uy hiếp rõ rệt.

Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ. Một gã đàn ông mặc đồ đen bước vào, cúi đầu cung kính.

“Nhị gia, vẫn chưa tìm được người. Có người nói thấy y ở gần Trường Diệu Quán, nhưng khi chúng tôi đến nơi thì đã không còn.”

Lục Văn rít thêm một hơi, ánh mắt vẫn nhìn về phía khung cửa sổ kính lớn, nơi nắng cuối ngày chiếu qua rèm lụa.

“Lần thứ ba rồi.” – Giọng nói hắn trầm thấp, mỗi chữ như ngấm vào xương người nghe.

Gã đàn em rùng mình, cúi đầu thấp hơn:

“Thuộc hạ thất trách…”

Lục Văn nhếch môi cười, nhưng ánh cười không hề chạm tới mắt.

“Trên đời này thứ gì tôi muốn, đều phải có. Phác Trí Mẫn cũng không ngoại lệ.” – Hắn nói, giọng nhẹ như gió, mà lạnh như băng đầu đông.

Hắn búng tay. Một ly rượu màu hổ phách được đưa đến, hắn cầm lấy, lắc nhẹ, rồi nâng lên như đang kính một người vắng mặt.

“Em giỏi lắm. Biết trốn, biết lẩn. Càng thế lại càng làm tôi có hứng thú.” – Hắn nghiêng đầu, rượu vừa chạm môi, mắt lại híp hờ.

“Tiếc thay… tôi không phải người đủ kiên nhẫn.”

Gã đàn em khẽ run.

“Lần sau, nếu không mang được người về, thì mang xác bất kỳ ai trong đám theo cậu ta về cho tôi. Tôi muốn biết, ai là kẻ đang che chắn.”

Khói thuốc tan ra trong ánh hoàng hôn. Bóng Lục Văn chồng lên bóng chiếc ghế da đỏ sậm, như một con báo đang rình con mồi lẩn khuất trong bụi rậm.

Mà tên con mồi ấy… chính là Phác Trí Mẫn.

_____

Con đường lát đá xưa cũ, nắng trưa như tơ mỏng rải đều lên mái ngói lô xô và tường vôi đã ngả màu. Tiếng giày chạm đất vang nhẹ trong ngõ nhỏ, một người đi trước, một người đi sau. Gió thổi qua, mùi thuốc lá cũ vẫn còn phảng phất từ áo của Doãn Kỳ.

Phác Trí Mẫn im lặng bước. Sau khi thoát khỏi đám người Lục gia, cả hai chẳng ai nói câu nào nữa. Mà cũng không cần thiết, bởi những bước chân sóng đôi trên phố đã là một kiểu thân cận im ắng, khó gọi tên.

Trước cửa nhà trọ, cậu dừng lại, quay người, giọng nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn anh. Về cẩn thận."

Nhưng khi vừa xoay người định bước vào trong, cổ tay lại bị kéo lại.

Chưa kịp phản ứng, cả người Phác Trí Mẫn đã bị siết chặt trong vòng tay ấm nóng và vững vàng của Mẫn Doãn Kỳ.

Cậu giật mình, cả thân thể cứng đờ như khúc gỗ, theo bản năng vùng ra, nhưng vòng tay kia cứng như gông sắt, không tài nào thoát được.

"Doãn Kỳ?! Anh lại phát bệnh gì nữa vậy, bỏ tôi ra!"

Doãn Kỳ không đáp, hắn chỉ giữ cậu thật chặt, như thể nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến vào gió.

Một lúc sau, hắn buông tay. Lặng lẽ như khi ôm lấy.

Đôi mắt hắn nhìn Trí Mẫn một cái rất sâu, nhưng chẳng rõ là cảm xúc gì: tiếc nuối, ngỡ ngàng, hay là thứ gì đó gần giống sự yếu mềm.

"Vào đi. Tôi về."

Giọng hắn rất khẽ, khẽ đến mức người khác nghe qua cứ tưởng là lời nhắn gió thoảng.

Hắn xoay người, bước đi thật nhanh như sợ bản thân quay lại sẽ không nhịn nổi mà ôm lấy người kia thêm lần nữa.

Phác Trí Mẫn đứng ngây người. Nắng trưa rọi xuống đỉnh đầu, gió lướt qua má, còn mùi hương nơi áo hắn vẫn còn đọng lại, dịu nhẹ như tơ liễu cuối xuân.

Cậu đưa tay chạm nhẹ cổ tay mình, nơi bị hắn giữ lấy, bỗng thấy tim đập rối loạn chẳng rõ nguyên do.

“Điên rồi…” — cậu thầm nghĩ.

Mà Doãn Kỳ… hình như cũng thế.


Trên phố, Mẫn Doãn Kỳ vừa bước vừa rút điếu thuốc từ túi áo. Ngón tay khẽ bật lửa, hương thuốc cháy lên, lan dần trong không khí đầy nắng.

Hắn rít một hơi sâu, thở ra khói trắng nhạt. Gió tạt qua làm tà áo bay nhẹ, mà tâm tình hắn lại nặng như đá.

“Mình bị làm sao vậy chứ…”

Hắn thầm rủa bản thân. Ánh mắt sắc lạnh khẽ trầm xuống. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Phác Trí Mẫn có thể bị người đàn ông khác chạm vào — hắn đã muốn giết người.

Nghĩ tới Lục Văn, ánh mắt hắn hạ thấp, giọng nói vừa vang lên khi lên xe đã lạnh đến cực điểm:

"Điều tra cho tôi. Tất cả những gì có thể biết về Lục Văn, trong vòng ba ngày."

"Rõ, thưa thiếu soái."

Hắn dụi điếu thuốc vào thành cửa xe, mùi khói chưa kịp tan, nhưng lòng hắn thì đã cháy âm ỉ từ lâu.

_____

Khi màn đêm buông xuống, thành phố phương Đông vốn cổ kính như khoác lên một tấm áo choàng khác: xa hoa, hào nhoáng, lấp lánh dưới ánh đèn khí và cồn rượu.

Tại khu Tân Hội — nơi tụ hội của những kẻ giàu sang, phóng túng — Lục Văn thường lui tới một sảnh tiệc có tên “Bồng Lai Yến”. Nơi đó không có quy tắc, cũng chẳng cần đạo đức. Chỉ cần có tiền, có quyền, ngươi muốn gì cũng có thể.

Một đêm nọ, y phục gã là Âu phục cắt may từ Pháp, điếu xì gà ngậm hờ nơi khóe miệng, cổ tay đeo đồng hồ Thuỵ Sĩ đính kim cương, mỗi bước đi đều có người đưa đón, tiểu thư theo sau, bạn bè vây quanh.

Có kẻ từng miêu tả Lục Văn rằng:

“Người như hắn, không cần nói một lời, chỉ ngồi xuống thôi cũng khiến đám người kia phải im lặng. Bởi cái uy của hắn không đến từ địa vị, mà từ máu lạnh và tiền bạc.”

Hắn không mê ai lâu, nhưng ai cũng từng bị mê mệt vì hắn.

Vừa đặt chân vào sảnh, mỹ nhân nhà họ Diệp đã khẽ khàng rót rượu, vén lụa cười duyên. Lục Văn chỉ khẽ nghiêng đầu, nâng ly, uống nửa, phần còn lại tiện tay đổ vào lòng tay một nữ ca kỹ khác ngồi cạnh. Đôi mắt phượng kia liếc qua như nhạo báng cả thế gian, rồi lại cười khinh bạc:

“Ở đây ai cũng muốn làm người tình của ta, nhưng các nàng à, tình nhân thì nhiều... mà vợ, ta chưa từng nghĩ đến.”

Tiếng cười dâm dật vang lên trong sảnh. Vài kẻ sĩ diện xanh mặt, nhưng không dám mở lời.

Có lần, Lục Văn đem ba chiếc xe hơi màu khác nhau đến cửa Trường Mỹ Nhân Quán, bảo người quản lý:

“Chọn ba người đẹp nhất, mỗi xe một người. Đêm nay ta không chọn người, chỉ chọn số mệnh.”

Lại có lần, vì một lời chọc giận của một thương nhân Hồng Kông, hắn đem mười rương tiền mặt thả từ tầng ba xuống giữa chợ Đông Thành, khiến đám đông hỗn loạn tranh nhau như kiến vỡ tổ.

Thứ hắn thích là phô trương, thách thức, nắm trong tay thế lực và cả nhân tâm.

“Chỗ này còn người đẹp nào mới tới không?”

“Dạ có! Cô Trầm Dung mới từ Thượng Hải về, vừa múa một điệu ‘Hồng Bôi’, khiến cả sảnh vỗ tay không ngớt.”

“Hồng Bôi à...”

Lục Văn khẽ mỉm cười, xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay.

“Bảo cô ta tối nay ngồi cạnh ta. Ta không thích uống rượu một mình.”

Tất cả đều tưởng hắn là một công tử vô lo, mê tửu sắc và trò vui trần thế. Nhưng ít ai biết, đằng sau trò chơi sa hoa ấy, Lục Văn là một người nhẫn tâm đến rợn người. Tất cả mọi thứ hắn làm, đều có mục đích. Hắn không đánh bạc để vui, mà là để cược cả mạng người trên bàn.

_________

Tình địch xuất hiện rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com