Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C48

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong thư phòng đã lâu, chẳng buồn đổi tư thế. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ đèn dầu đặt trên bàn, in rõ từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt hắn. Khói thuốc quẩn quanh không khí, từng vòng xoắn lấy nhau như những dòng suy nghĩ trĩu nặng trong đầu người.

Điếu thuốc thứ ba.

Điếu thứ tư.

Điếu thứ năm.

Tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn bằng đồng, nhưng hắn không để tâm. Đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn vào khoảng không, như thể đang soi thấu một cuộc cờ ngầm nào đó ngoài tầm mắt.

Cửa mở nhẹ, người hầu đưa mắt liếc một cái rồi rụt người lại. Không ai dám thở mạnh trong lúc hắn thế này — bởi ai cũng biết, Mẫn thiếu soái không phải kẻ dễ gần, nhất là khi tâm trí hắn không bình thường.

Mãi đến khi một người mặc quân phục tiến vào, khom người thấp giọng:

“Thiếu soái, Trường Diệu Quán đêm nay có buổi biểu diễn của cậu Phác...”

Tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào một thoáng. Mẫn Doãn Kỳ khựng tay, lửa thuốc tắt, đôi mắt đen sẫm thoáng sáng lên. Không chờ người kia nói thêm, hắn dập tắt điếu thuốc, đứng bật dậy.

“Chuẩn bị xe.”

“Vâng!”

Trường Diệu Quán khi đêm về vẫn rực rỡ như một sân khấu mộng mị. Từ xa nhìn lại, đèn lồng đỏ trải dọc hai bên lối vào, ánh sáng chảy dọc theo từng bậc tam cấp như dẫn lối cho người bước vào một thế giới khác — nơi ồn ào, rực rỡ, và không có chỗ cho cô độc.

Mẫn Doãn Kỳ đến, cả gác lớn xôn xao. Ông bầu họ Từ vừa trông thấy hắn đã vội vã chạy đến, hai tay ôm quyền cúi chào, mặt mày niềm nở:

“Ai da, Mẫn thiếu soái giá lâm! Thật là vinh hạnh cho chỗ hèn mọn này!”

Không nói nhiều, Doãn Kỳ chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt như lướt qua tất cả đèn đóm, tơ lụa, và người... chỉ để tìm một hình bóng quen thuộc.

Ông bầu đích thân đưa hắn đến ghế đầu — chỗ ngồi dành cho nhân vật không thể tầm thường.

Màn mở đầu là hí kịch — vài đoạn thanh xuân ca, tiếng vỗ tay rào rào, người người nức nở tán thưởng. Nhưng hắn không buồn xem, chỉ ngồi yên lặng, tay đan vào nhau, ánh mắt dõi về phía hậu trường phía xa xa — nơi rèm nhung đang phủ, nơi hắn biết rõ... người kia đang chuẩn bị xuất hiện.

Bất chợt, bên cạnh hắn có tiếng ghế dịch chuyển. Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, nhìn thấy một người đàn ông vừa an tọa.

Người đó vận bộ Tây phục màu than, cổ áo sơ mi trắng bẻ sắc cạnh, ngón tay đeo nhẫn vàng sáng loáng, miệng ngậm một điếu xì gà Cuba. Mùi thuốc lá thơm nồng vờn quanh, gã khẽ cười — nụ cười ngạo nghễ như thể thiên hạ này chẳng có gì lọt khỏi mắt hắn.

Là Lục Văn.

“Mẫn thiếu soái cũng có hứng thú với hí kịch à? Tôi cứ tưởng ngài chỉ thích những nơi có tiếng súng thôi chứ.”

“Chỗ nào có người tôi muốn thấy, thì chỗ đó đáng để tôi đến.”

“Ồ?” Lục Văn hơi nhướn mày, rít một hơi thuốc, khói tỏa ra thành làn như sương mỏng.

“Chẳng hay, người ấy... có phải trùng hợp là cùng người tôi để mắt đến không?”

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời. Hắn nhìn lên sân khấu, đôi mắt sâu lặng như giếng cổ.

Một tiếng chuông ngân, rồi tiếng gõ nhị vang lên. Màn sân khấu mở ra, ánh sáng đổ xuống — ở giữa là một dáng người mặc bạch y, trên tay cầm quạt, nửa cười nửa buồn.

Phác Trí Mẫn.

Khoảnh khắc ấy, cả hai người đàn ông — một là thiếu soái lạnh lùng quyền thế, một là thương gia tàn nhẫn giàu có — đều lặng đi.

Nhưng chỉ có một người, từ lúc bước chân vào, đã lặng lẽ đặt tay lên chuôi súng dưới lớp áo khoác.

“Ván cờ này, xem ra không đơn giản chỉ là tranh giành một người.”

“Mà là tranh cả thắng bại của hai kẻ không cho phép mình thua.”

Tiếng đàn tỳ bà khẽ ngân lên, như tiếng gió thổi qua hàng liễu rủ bên bờ hồ mùa hạ. Màn nhung tách đôi, một luồng sáng nhẹ nhàng đổ xuống sân khấu như dòng suối trăng tràn qua bậc đá.

Phác Trí Mẫn bước ra.

Một thân y phục màu trắng ánh lam, phần tay áo thêu chỉ bạc uốn lượn như khói sương. Thắt lưng buộc mềm, tay cầm quạt giấy, từng bước chân rơi xuống sàn gỗ nhẹ như mưa bụi tháng ba.

Khán phòng lặng đi.

Tiếng đàn dạo đầu vang lên, Trí Mẫn khẽ nghiêng người, cánh tay thon dài nâng cao rồi hạ xuống như nhành trúc cúi chào gió. Lúc cậu xoay người, vạt áo tung nhẹ, tựa như hoa quỳnh nở trong đêm sâu — kín đáo, ngát hương, mà không ai dám bước tới gần.

Mẫn Doãn Kỳ siết chặt tay vịn ghế.
Người bên cạnh hắn — Lục Văn — vẫn ngậm xì gà, nụ cười nửa miệng chẳng rõ là thích thú hay khiêu khích.

“Thân pháp mềm như nước, mắt lại nhìn như câu hồn... Thật không ngờ cậu ấy lại biết lấy lòng người như thế.” Lục Văn rù rì.

Phác Trí Mẫn bắt đầu hát. Giọng cậu không cao, không rền, nhưng trong trẻo như tiếng chuông bạc va vào nhau trong gió. Một đoạn Thanh kịch cổ, nói về nỗi lòng người con xa nhà, sống giữa tranh đấu, mưu toan, chỉ mong một ánh nhìn thật lòng.

Ánh mắt cậu lướt qua từng hàng ghế. Đến lúc chạm phải ánh mắt Doãn Kỳ, bỗng khựng lại một khắc.

Mẫn Doãn Kỳ thoáng rướn người về phía trước, như sợ khoảnh khắc ấy trôi qua.

Rồi Trí Mẫn lại nhìn sang nơi khác — làm như vô tình, mà rõ ràng là cố ý.

Ánh đèn đổi sắc, thân ảnh cậu như tan vào làn khói sân khấu. Bước chân cuối cùng là một cú xoay người mảnh mai, chiếc quạt khẽ đập vào lòng bàn tay, trầm mà vương vấn như tiếng gõ cửa của kẻ lỡ làng bên hiên một ngôi nhà không dám vào.

Cả hội trường im lặng, chỉ có tiếng quạt cụp xuống “cạch” một tiếng — tĩnh đến độ nghe được cả tiếng tim đập của kẻ đang ngồi nơi hàng ghế đầu.

Tiếng vỗ tay vang lên sau đó như vỡ oà.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ không vỗ.
Lục Văn cũng không vỗ.

Cả hai người đàn ông ngồi im lặng như hai pho tượng giữa một biển người tán thưởng, ánh mắt – mỗi người một kiểu – chôn chặt nơi hình bóng kia.

Một người như muốn ôm chặt, một người như muốn xé nát.

Sau màn biểu diễn, hậu trường náo nhiệt. Người đến khen, kẻ đến hỏi han, nhưng Phác Trí Mẫn không để tâm mấy. Cậu cúi đầu tẩy trang, dùng khăn ấm lau từng nét vẽ đã gắn bó với gương mặt suốt buổi diễn. Đôi mắt vốn vương màu phấn son, giờ trở lại với vẻ trong sáng thường ngày — chỉ là trong ánh mắt ấy, có phần gì đó sâu hơn, lạnh hơn.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép mở.

“Tưởng là ông chủ Từ lại đến nịnh nọt như mọi lần…” – Trí Mẫn không ngẩng đầu, chỉ cười nhạt một tiếng. – “Không ngờ lại là anh.”

Giọng cậu rất khẽ, nhưng lạnh đến mức đủ để khiến người đứng cửa phải dừng lại một khắc.

Lục Văn sải bước vào. Gã hôm nay khoác áo gile tây màu ghi, bên trong sơ mi đen, cài trâm bạc. Tóc chải gọn, tay đút túi, ánh mắt nham hiểm lấp lánh như rượu mạnh dưới ánh đèn mờ.

“Tôi đến thăm cậu, Trí Mẫn. Cậu đẹp đến mức khiến tôi cũng phải mất kiên nhẫn.”

Phác Trí Mẫn đứng lên, đặt khăn xuống, xoay người lại. Dáng cậu gầy, mảnh, nhưng ánh mắt lúc này cứng hơn cả thép.

“Lục tiên sinh, tôi không thích trò đùa cợt.”

“Tôi nghiêm túc.” – Gã bước thêm vài bước, kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân. – “Cậu diễn như vậy, chẳng phải để khiến người ta động tâm hay sao?”

“Nếu tôi diễn là để khiến người ta động tâm, thì người tôi muốn động… chắc chắn không phải anh.” – Câu nói ấy như kim châm vào tự ái của kẻ ngồi đối diện.

Gã sững một chút. Sau đó bật cười.

“Hóa ra là Mẫn Doãn Kỳ, phải không?” – Giọng Lục Văn trầm xuống, nghe ra vị thuốc độc. – “Thứ tình cảm ẩm ương chưa kịp gọi tên đã nghĩ mình là duy nhất... Thứ đó, chẳng có gì đáng tin đâu.”

“Vậy còn anh?” – Trí Mẫn không cười nữa. – “Người cậy quyền thế, dồn tôi vào ngõ cụt, sai người tìm kiếm tôi khắp nơi như săn con mồi, anh gọi đó là ‘tình cảm’ à?”

Lục Văn hơi nghiêng người về trước, ánh mắt trầm xuống.

“Tôi không quen việc bị từ chối, Phác Trí Mẫn. Tôi đến đây là cho cậu một cơ hội.”

“Cơ hội để sống dễ thở hơn.”

“Cơ hội để có chỗ đứng.”

“Và cơ hội để rời xa Mẫn Doãn Kỳ, trước khi cậu biến thành nhược điểm chết người của hắn.”

Phác Trí Mẫn lặng đi một lát. Rồi cậu cười khẽ, như thể đang nhìn thấy một trò hề:

“Tôi đã sống không dễ thở từ rất lâu rồi, Lục tiên sinh. Và nếu có thành nhược điểm của ai, ít nhất người ấy… cũng chưa bao giờ xem tôi là một món hàng.”

Giọng cậu không cao, nhưng từng từ rơi ra như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ. Lục Văn nhíu mày. Gã đứng dậy, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm, nhưng vẫn giữ vẻ trịch thượng của kẻ quen bẻ gãy người khác bằng quyền lực.

“Tôi sẽ chờ cậu đổi ý. Đừng khiến tôi phải dùng cách khác, Trí Mẫn à.”

Rồi gã rời đi, mùi xì gà Cuba đọng lại trong không gian như một vệt khói khó chịu.

Phác Trí Mẫn ngồi lại vào bàn, cầm gương soi — thấy ánh mắt chính mình trong gương, cậu lặng lẽ rũ mi, không nói thêm một lời nào.

Mẫn Doãn Kỳ đang đứng nói chuyện với ông chủ Từ thì thấy Lục Văn vén màn từ phía sau bước ra. Dáng gã thư thái, ngậm điếu xì gà chưa tắt hẳn, miệng khẽ nhếch cười như thể đắc ý. Bộ tây phục hàng đặt khẽ lướt qua đám đông, để lại mùi xì gà Cuba quyện cùng mùi thuốc nước… chát lạnh.

Ánh mắt Doãn Kỳ lập tức tối sầm lại. Hắn nghiêng đầu nhìn theo bóng gã đàn ông kia, rồi lại quay về phía màn rèm gã vừa bước ra. Cặp mắt sắc lạnh dừng lại ở đó một lúc.

"Nơi đó là đâu?" – Hắn hỏi, giọng không cao nhưng ép xuống trầm, nặng như chì.

Ông chủ Từ chưa kịp hiểu, chợt thấy ánh mắt kia thì lập tức cúi người đáp ngay:

"Dạ, khu đó là cánh gà sân khấu... Cũng là nơi cậu Phác nghỉ ngơi, thay phục trước và sau buổi diễn ạ."

Chưa nói hết câu, Doãn Kỳ đã sải bước đi. Màn nhung chưa kịp vén, hắn đã dùng tay kéo mạnh ra, sải chân lao vào hậu trường.

Cánh gà sân khấu chật hẹp, ánh đèn mờ vàng, vương vài sợi chỉ thêu còn vương trên sàn, hương phấn son, nước hoa, hương gỗ... và rất rõ: mùi thuốc lá Cuba chưa tan hết.

Mẫn Doãn Kỳ vừa vào liền quét mắt nhìn khắp lượt. Không ai khả nghi, không một bóng người ngoài. Nhưng hắn vẫn thấy rõ có dấu vết: chiếc ghế gỗ cong còn nóng, gương soi mờ mờ in dấu một bàn tay nhỏ — như có người vừa tì vào lau mặt.

Hắn nghiến răng, rút chiếc khăn tay ra, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên ghế như thể chạm vào vật gì đó dơ bẩn. Rồi hắn quay người đi thẳng tới phòng riêng của Trí Mẫn, đẩy cửa bước vào.

Phác Trí Mẫn đang thay áo choàng ngoài. Thấy cửa bị đẩy bật ra, cậu quay đầu lại — ánh mắt chưa kịp giận đã thấy khuôn mặt kia. Đôi mắt như dính khói súng.

"Anh... vào đây làm gì?" – Cậu hỏi, giọng cứng lại, không vui.

Mẫn Doãn Kỳ đứng đó, không trả lời liền. Một hồi sau mới nhẹ giọng, nhưng ánh mắt thì lạnh buốt:

"Tôi vừa thấy Lục Văn từ đây đi ra."

Phác Trí Mẫn thoáng sững người.

"Hắn nói gì với cậu?" – Doãn Kỳ hỏi tiếp, không vòng vo.

"Có động vào cậu không?" – Giọng trầm xuống. Câu hỏi tuy nhẹ mà như dao lách vào bụng người nghe.

Trí Mẫn cúi đầu cài lại khuy áo, đáp lạnh nhạt:

"Hắn không dám."

Một thoáng im lặng giữa hai người.

"Nhưng tôi không cần anh quản." – Cậu nói tiếp, ánh mắt lạnh như vừa gột hết son phấn. –

"Tôi vẫn chưa là gì của anh cả, Mẫn thiếu soái à."

Buổi diễn kết thúc, Trí Mẫn thay áo dài ngoài, gấp khăn tay bỏ vào túi rồi chậm rãi bước ra khỏi Trường Diệu Quán. Ánh đèn đường ngả vàng, hắt lên gương mặt thanh tú vừa tẩy trang xong, để lộ nét trong trẻo đến kỳ lạ — như thể chẳng hề nhuốm bụi của một sân khấu vừa rực lửa.

Và ngay trước cổng, người đó đã đứng chờ. Áo khoác dài màu xám khói, cổ bẻ thẳng, tay đút túi, điếu thuốc cháy đỏ dở dang vắt nơi môi, ánh mắt dưới vành mũ kéo thấp như ngưng lại chỉ vì một người.

“Tôi đưa cậu về.” Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng, giọng điềm tĩnh như không có chỗ thương lượng.

Phác Trí Mẫn bước chậm lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách, gật đầu lịch sự:

“Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Tôi có thể tự về được.”

Doãn Kỳ chẳng đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lia qua một chiếc xe đen đậu phía trước. Một cái gật nhẹ như ra hiệu. Tài xế lập tức mở cửa xe.

Trí Mẫn cau mày:

“Tôi nói tôi không cần.” Giọng cậu nhẹ, nhưng mang theo cứng rắn.

“Tôi không hỏi ý cậu. Tôi đang thông báo.”

Mẫn Doãn Kỳ vẫn không nhìn cậu, ánh mắt như đang tính toán hướng gió đêm. Một làn khói mỏng bay ra từ khóe môi, hắn nói chậm rãi:

“Cậu diễn không tệ.”

“Nhưng lại không biết giấu mình.”

Trí Mẫn sững người.

Doãn Kỳ quay sang nhìn cậu, lần này thật sự nhìn – bằng đôi mắt đã thấy Lục Văn đi ra từ phòng cậu, bằng đôi mắt vừa ghen tuông vừa cố kìm.

Hắn bước tới, tay mở cửa xe ra như một hành động tự nhiên, như thể điều đó là hiển nhiên, vốn dĩ thuộc về hắn.

Phác Trí Mẫn cắn nhẹ môi, ngón tay siết chặt góc áo. Cậu ngẩng lên, cười nhạt:

“Mẫn thiếu soái từ khi nào lại bá đạo đến thế?”

Gió đêm thổi nhẹ, chiếc khăn choàng trên cổ Trí Mẫn bay phất lên như chiếc cánh mỏng. Cậu không nói nữa, cũng không cự tuyệt thêm. Chỉ bước chậm về phía xe, ánh mắt nhìn về xa xa – không phải đầu hàng, mà là thỏa hiệp.

Một sự thỏa hiệp giữa lòng mình và trái tim người khác.

Doãn Kỳ khẽ khép cửa xe lại, rồi vòng sang bên kia, ngồi vào. Xe lăn bánh trong màn đêm lặng lẽ, để lại ánh đèn phố lùi xa như ký ức, vừa mờ vừa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com