C49
Trên xe, ánh đèn vàng ngoài đường xuyên qua lớp kính, in vệt dài trên gương mặt của Phác Trí Mẫn. Cậu nhìn ra ngoài, không nói, cũng không nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Trong xe chỉ còn lại tiếng lốp xe lăn chậm qua mặt đường lát đá và mùi thuốc lá vừa tắt nửa chừng vẫn còn lẩn quẩn.
Mẫn Doãn Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn bóng nghiêng của người bên cạnh. Gương mặt ấy sáng tối lẫn vào nhau, hàng mi dài khẽ lay động vì gió từ khe cửa xe hé mở, bàn tay nhỏ đặt trên đùi siết lại.
“Cậu để hắn bước vào phòng cánh gà?”
Giọng hắn trầm thấp cất lên. Không cao, không gắt, nhưng lại khiến tim người khác khựng lại như thể có thứ dây đàn đang chùng xuống bất ngờ bị siết mạnh.
Phác Trí Mẫn cắn môi.
“Tôi không cho phép. Hắn tự tiện vào.”
“Và cậu không phản ứng gì?”
“Tôi đâu phải quân nhân. Không quen xô đẩy ai cả.”
“Nhưng lại quen nhẫn nhịn đến mức khiến kẻ khác giẫm lên à?”
“Anh đang tức giùm tôi sao?”
Cậu quay sang, cười nhẹ – nửa như trào phúng, nửa như bất cần. Nhưng chưa kịp quay đi thì đã bị một bàn tay nắm lấy cằm mình.
Ánh mắt Doãn Kỳ sâu như vực tối, mang theo thứ gì đó hơn cả lửa giận – là ý chiếm hữu. Một cơn sóng ngầm trỗi dậy trong ngực hắn, và hắn chẳng để nó dập tắt lần nữa.
Không lời báo trước, hắn nghiêng người, đặt môi mình phủ lên môi cậu.
Không mạnh bạo đến vô lễ, nhưng cũng chẳng đủ dịu dàng để gọi là săn sóc. Chỉ là một nụ hôn đầy nén nhịn, bộc phát, thô bạo nhưng mang theo cả sự hỗn loạn mà hắn giấu kín trong lòng bấy lâu.
Trí Mẫn mở to mắt, cậu giật mình, muốn đẩy ra – nhưng cánh tay bị giữ chặt, cả người bị kẹp giữa chỗ ngồi và khuỷu tay rắn chắc của hắn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Đến khi môi rời nhau, hô hấp trong xe trở nên hỗn loạn. Cậu chưa kịp phản ứng thì Doãn Kỳ đã lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
“Xin lỗi…”
Giọng hắn khàn đi, như vừa trải qua một trận chiến nội tâm. Nhưng hắn lại nói tiếp:
“Tôi đã định không làm gì cả. Nhưng thấy cậu để người khác tiếp cận đến gần như thế, tôi… không thể nhịn nữa.”
Trí Mẫn xoay mặt đi, gương mặt trắng bệch đến hồng lên.
“Anh tưởng ai cũng là của anh sao?”
“Không phải. Nhưng tôi muốn cậu là của tôi.”
Không phải lời tỏ tình. Cũng chẳng phải hứa hẹn.
Chỉ là một câu nói mang tính tuyên bố — vừa ích kỷ, vừa thành thật.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh dưới đêm thành tĩnh lặng. Không ai nói gì nữa. Nhưng mọi thứ đã không còn như trước.
_____
Trên xe hơi đen tuyền hiệu Benz nhập từ châu Âu, nội thất bọc da tỏa ra mùi thuốc lá hòa cùng hương nước hoa nồng nặc của người ngồi ghế chính.
Lục Văn ngồi vắt chân, nửa người ngả vào lưng ghế, ngón trỏ kẹp lấy điếu thuốc đã cháy gần sát đầu lọc. Làn khói trắng vờn quanh khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xếch ánh lên tia nhìn lạnh như sương sớm.
Trên đầu gối gã, một chiếc áo khoác lông chồn vắt hờ, chiếc nhẫn vàng khảm hồng ngọc trên ngón tay sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng leo lét của nội thất xe.
Bên cạnh, tên thuộc hạ mặc đồ tây ngồi thẳng lưng, giọng đều đều nhưng không dám lớn:
"Lục tiên sinh, bên tuyến vận tải phía Đông đã gom hàng, nhưng mấy tay ở Bạch Nham trạm vẫn đòi tăng phần trăm chia..."
"Giết."
Lục Văn nhả ra một làn khói mỏng, ngắt lời không chớp mắt. Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi chữ như dao rạch vào yết hầu đối phương. Cả xe rơi vào tĩnh lặng.
Gã khịt mũi một cái, dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn mạ bạc, âm thanh "xèo" nhỏ vang lên như tiếng răng kèn của tử thần.
"Thương lượng là việc của kẻ yếu. Bảo chúng nó, nếu còn muốn ăn cơm, thì phải học cách cúi đầu."
Tên tay sai dạ một tiếng nhỏ, cúi đầu thấp hơn nữa.
Lục Văn cười khẽ, miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
"Còn cái thằng chủ quán trà 'Tân Hưng' hôm trước? Nghe nói nó vẫn chưa chịu ký hợp đồng nhượng mặt bằng?"
"Dạ... vẫn chưa. Hắn nói có người chống lưng phía sau..."
"Cái thứ dân đen mà cũng dám vọng tưởng vào chỗ dựa?"
Gã đưa tay lên búng nhẹ vào mép kính xe, nhìn ra ngoài – ánh đèn thành thị lập lòe phản chiếu đôi mắt sâu như giếng độc.
"Nếu hắn không chịu, vậy thì đổi cái quán ấy thành bãi đất đi. Nhắc nhở đám dân đen đó, đụng vào Lục Văn là không có lần thứ hai."
Một làn khói khác bay lên, chậm rãi, tựa như báo hiệu cho một cơn cuồng phong sắp đến.
Trong khoang xe hơi yên ắng, chỉ còn lại tiếng rì rào của động cơ và mùi khói thuốc lảng vảng quyện cùng thứ nước hoa phương Tây nồng nặc. Lục Văn nhận lấy tấm ảnh từ tay thuộc hạ, ánh mắt hắn dừng lại trên từng chi tiết như muốn nghiền nát cả mặt giấy bằng nhãn lực lạnh tanh.
Trong ảnh, Phác Trí Mẫn mặc áo choàng nhạt màu, đầu hơi cúi xuống khi bước lên xe, còn Mẫn Doãn Kỳ — người nổi danh là "Thiếu soái máu lạnh" — lại ngước đầu nhìn về phía máy ảnh. Đôi mắt sắc như lưỡi dao trong bóng đêm ấy, chỉ qua một cái nhìn, đã khiến gã thuộc hạ run lên không nhẹ.
Lục Văn bật cười, nụ cười không hề vui vẻ, chỉ như một nhát châm thuốc sát vào da thịt người ta — nóng rát và đầy ác ý.
"Hắn ngước lên nhìn? Vậy là đã ngửi được mùi chúng ta bám theo rồi..."
Giọng hắn trầm khàn, mỗi chữ rơi xuống như tảng đá nện vào lòng người.
Tên thuộc hạ cẩn thận nói tiếp:
"Bọn tôi đã cho người theo dõi ngay từ Trường Diệu Quán, nhưng đến lúc gần khu nhà trọ thì hắn đột ngột cho xe dừng... giống như linh cảm được điều gì. Một người như hắn, sợ rằng không đơn giản là linh cảm nữa."
Lục Văn cười khẽ, rút điếu thuốc mới, đầu ngón tay kẹp thuốc vẫn đeo chiếc nhẫn vàng chói lọi. Lửa bật lên, khói lượn quanh sống mũi cao và đôi môi mỏng của hắn.
"Mẫn Doãn Kỳ…" – hắn nhấn từng chữ như thể đang nếm thử – "không chỉ là một tên soái quân, mà là cáo già đội lốt hổ dữ."
Ánh mắt hắn quét qua bức ảnh thêm một lần nữa. Nhìn Trí Mẫn trong tấm hình — đôi mắt cụp xuống, lặng lẽ như đang giấu một cơn sóng trong lòng.
"Tiếc thật đấy..." – hắn nói, như buông ra từ giữa hai làn khói thuốc – "Đoá hoa này lại nở nhầm về phía mặt trời."
Tên thuộc hạ ngập ngừng hỏi:
"Lục tiên sinh… vậy có cần tiếp tục can thiệp?"
Lục Văn không trả lời ngay. Gã dụi điếu thuốc vào gạt tàn mạ bạc, rồi từ tốn mở cúc áo khoác, chống tay lên đầu gối, dáng vẻ giống như dã thú đang cúi người nhìn con mồi dưới vực sâu.
"Mẫn Doãn Kỳ không phải loại người dễ nuốt… nhưng tôi cũng không phải kẻ dễ nuốt trôi nhục nhã."
"Tiếp tục theo dõi. Tuyệt đối không ra mặt. Ghi chép toàn bộ – từng cử chỉ, hành động, Tôi muốn xem hắn có thể đánh đổi đến mức nào... chỉ vì một kẻ múa hát.”
Giọng hắn trầm đục, lời lẽ đậm mùi khinh miệt. Nhưng ánh mắt lại âm u đến mức khiến người ta không dám hỏi thêm câu nào nữa.
"À, mà khoan." — Hắn chợt gọi, khi tên thuộc hạ định rút lui.
"Chuẩn bị quà đi. Đưa tới Trường Diệu Quán."
"Quà... gì ạ?"
"Một hộp ngọc trai đen… và lời mời riêng. Càng long trọng, càng tốt."
"Ngài muốn…?"
Lục Văn nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng như băng vỡ giữa hồ sương.
"Tôi chỉ muốn nhắc Phác Trí Mẫn rằng, chỉ vì ai đó đưa cậu ta về nhà, không có nghĩa là người đó giữ được trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com